23.
Thi thể của cha và chủ mẫu ngửa mặt ngã dưới đất, dùng một tầm nhìn ký quái mà nhìn chằm đích tỷ, máu tràn ra đến bên chân đích tỷ.
“Đến đích tỷ rồi.”
Đích tỷ hờ hững mà nhìn ta một cái, lại ngẩng đầu lên, chủ động đè trên cung nỏ của ta.
Đích tỷ vẫn luôn nhìn Tiêu Phù Dã ở bên cạnh, nước mắt lưng tròng, khiến người thương xót.
Ta bật cười, thì ra dáng vẻ thanh cao chịu chết này của cô ta, là vờ cho Tiêu Phù Dã xem.
Ta là làm hoàng hậu rồi mới biết được, ban đầu đích tỷ nói muốn cứu vớt chúng sinh, thì ra là chạy đến Khải quốc cứu vớt tên “bạo quân” Tiêu Phù Dã này.
Đích tỷ muốn cùng bạo quân có một tình yêu thật là nồng nhiệt, dùng tình yêu của thần nữ cảm động Tiêu Phù Dã.
Vì thế cô ta nữ cải nam trang, lẻn vào trường săn, lại cố ý ngã ngựa trước mặt Tiêu Phù Dã, lộ ra vẻ mặt nữ tử nhu mì.
Cô ta cho rằng Tiêu Phù Dã sẽ yêu cô ta, sau đó vì cô ta mà từ bỏ hoàng quyền, cùng cô ta phiêu bạt chân trời.
Nhưng Tiêu Phù Dã chỉ ngồi trên ngựa, nghiền ngẫm mà nhìn nữ nhân dùng hết tâm cơ để lấy lòng trước mặt hắn, sau đó dùng roi ngựa chỉ vào cô ta:
“Kẻ điên ở đâu ra thế? Vứt ra ngoài, đừng đến làm mất hứng thú đi săn của trẫm!”
Đích tỷ bị vứt ra khỏi trường săn, lăn một thân bùn đất.
Cô ta mắng Tiêu Phù Dã là một kẻ khốn, không xứng với sự cứu vớt của thần nữ, vẫn là Triệu Hằng hoàng đế của Nguyệt quốc dễ khống chế, cô ta chỉ cần đưa ra thân phận của thần nữ, Triệu Hằng đó liền sẽ giống như một con chó mà đối tốt với cô ta.
Đến giây phút này rồi, đích tỷ còn mơ tưởng Tiêu Phù Dã quay lại thương xót cô ta.
Tiêu Phù Dã nhíu mày: “Cẩm Nghi, nàng có động thủ không? Không động thủ thì để trẫm!”
“Cô ta nhìn trẫm, trẫm cảm thấy buồn nôn!”
24.
Hy vọng trong mắt đích tỷ vỡ nát.
Ta bật cười, thu lại cung nỏ, đem dao găm thuận tay mang theo vứt đến trước mặt cô ta.
Là thanh dao găm mà ngày đi hòa thân, đích tỷ bảo ta dùng để tự vẫn.
Lúc đích tỷ nhìn thấy thanh dao găm này, con ngươi co giật.
“Tỷ tỷ là thần nữ Nguyệt quốc, hiện giờ Nguyệt quốc đã mất rồi, tỷ tỷ nên tự vẫn tuẫn quốc.”
Trong ánh mắt của đích tỷ lộ ra hận ý, ta nhấc cằm của cô ta: “Hận muội muội sao? Nhưng đây không phải là đích tỷ dạy ta hôm đó sao?”
“Ám sát bạo quân là vì trừ hại cho dân, cứu vớt chúng sinh, nếu ám sát không thành, ta liền tự sát để giữ thân trong sạch.”
“Hiện giờ, muội muội chẳng qua là dùng tiêu chuẩn đạo đức của tỷ tỷ đến yêu cầu tỷ tỷ thôi, sao tỷ tỷ lại sợ rồi?”
Ta lấy đao nhét vào bàn tay đích tỷ: “Không phải thích làm thần nữ sao? Hiện giờ muội muội cho tỷ cơ hội này. Sau khi tỷ tự vẫn tuẫn quốc, muội sẽ viết một nét lên lịch sử mất nước của Nguyệt quốc, nói thần nữ Nguyệt quốc Thẩm Cẩm Vân vì tuẫn quốc mà tự vẫn, cũng xem như thành toàn cho danh tiếng của tỷ.”
Đích tỷ nhìn dao găm, toàn thân run rẩy, cô ta cũng muốn chết thanh cao hơn một chút, vì thế vươn tay đến lấy, vừa cầm lấy cán đao, liền khóc mà hét:
“Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta sợ hãi … Tiêu Phù Dã, ngươi cứu ta với! Cứu ta với!”
Không đợi Tiêu Phù Dã phản ứng, ngoài điện đột nhiên có một bà lão xông vào, bà lão đó bắt lấy dao găm dưới đất, trực tiếp đâm vào tim của đích tỷ!
Đích tỷ hai mắt trợn tròn, mở miệng kinh ngạc mà nhìn bà lão đột nhiên xông đến này.
Đến ta cũng giật mình.
Chỉ thấy bà lão nắm lấy cổ áo của đích tỷ, bi phẫn và sảng khoái của sự trả thù làm méo mó gương mặt già nua của bà, nhưng giọng nói của bà lại như gào thét:
“Tiện nhân, ta khổ tâm lẻn vào ngự thiện phòng, chính là vì có một ngày có thể chính tay giết ngươi!”
“Ngươi là ai?” Đích tỷ kinh ngạc hỏi.
“Thần nữ, có còn nhớ một năm trước, bà lão ngươi cứu trên đường vào cung không?”
Đích tỷ đột nhiên trừng to hai mắt.
Một năm trước, trên đường cô ta xuống núi vào cung, nhìn thấy một bà lão trong lòng ôm một đứa bé trai bị bệnh, bên cạnh còn có một bé gái tám tuổi.
Bà lão này vốn là nô bộc của một gia đình buôn bán, vì chiến loạn mà từ biên cảnh đi đến hoàng thành, trong quá trình di dời không cẩn thận lạc mất cả nhà chủ nhân.
Bà ấy ôm trong lòng là thiếu gia của nhà chủ nhân, đi theo bên cạnh là con gái ruột của bà.
Bà lão không có tiền trị bệnh cho bé trai trong tã lót, sau khi đích tỷ biết được, liền đưa bé gái tám tuổi bên cạnh bà đi, nói muốn đưa đứa trẻ đi để lấy tiền mua thuốc.
Bà lão thấy cô ta một thân giàu có, khí chất thanh cao, liền cho rằng là một nữ hiệp, sau khi cảm tạ nhiều lần mới để con gái đi theo đích tỷ lấy thuốc.
Sau đó thuốc và tiền đều do đích tỷ cầm đến, bé gái đó lại không thấy nữa.
Bà lão truy hỏi nhiều lần, đích tỷ mới nói:
“Con gái bà ta đưa đi đến Xuân Hoa lâu rồi, nơi đó có người mua cô ta mới đổi lấy trăm lượng bạc này, nếu không bà cho rằng có người lạ nào sẽ vô duyên vô cớ bố thí cho bà nhiều tiền như vậy?”
“Con gái bà đi theo người mẹ làm nô làm bộc như vậy, sau này cũng là số làm nô tài, bán đi rồi có gì đáng tiếc?”
“Ngược lại là đứa bé trong lòng bà, đây là thiếu gia dòng chính của chủ nhân bà, dùng tiền bán thân của con gái bà chăm sóc tốt đích thiếu gia này, đối với thiếu gia này bà còn có ơn cứu mạng đấy, bà liền có vinh hoa phú quý hưởng không hết rồi.”
Bà lão lập tức lo lắng muốn đi tìm lại con gái của mình, đích tỷ lại dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn bà ta, cảm thán một câu:
“Trong chúng sinh, lại có đàn bà ngu xuẩn không biết tôn ti đích thứ như vậy, thần nữ như ta cũng không cần lo thêm sống chết của loại người này nữa.”
Bà lão cầu xin cô ta đi cứu con gái của mình ra, đích tỷ lại lên xe ngựa của Thẩm gia, gấp gáp đi tuyển tú, cô ta kéo lấy tà váy bị bà lão túm lại, chán ghét nói: “Tránh ra, ta là hoàng hậu tương lai, đừng có bám lấy ta!”
Sau này, sau nhiều lần trắc trở cuối cùng bà lão tìm thấy con gái ruột của mình – đứa bé tám tuổi bị khách chơi của Xuân Hoa lâu ngược đãi chết trong phòng, một lớp thảm cỏ mà vứt ra ngoài.
Bà lão đem đứa bé trong tã lót giao trả cho nhà của chủ nhân, rồi an táng cho con gái của mình, dùng toàn bộ gia tài của mình vào hoàng cung.
Từng bước một lẻn vào ngự thiện phòng, vôn bà ấy muốn động tay chân trong thức ăn hạ độc chết hoàng hậu.
Không ngờ rằng trước đó, Nguyệt quốc liền mất nước rồi.
Bà ấy nâng tượng thần nữ của ta, một đường thuận lợi mà vào lãnh cung, trên người bà từng bị lục soát, không mang bất kì vũ khí gì mới được phép thiếp cận hoàng hậu.
Bà ấy nhặt dao găm dưới đất lên, xem đích tỷ như thịt cá trên thớt, từng đao một mà giết chết, máu văng khắp nơi.
Bà ấy giết mau chóng dứt khoát như thế, đến toàn thây cũng không chừa.
Thần nữ giả, cuối cùng chết trong tay chúng sinh mà cô ta không yêu thương.
25.
Không có ai trị tội của bà lão cả, ta cho bà ấy một số tiền, để bà về quê dưỡng lão.
Nguyệt quốc không còn tồn tại, mười lăm thành ở biên cảnh vẫn có cảnh lạ trăng sáng chiếu trên bầu trời như cũ.
Ta nhìn trăng sáng, Tiêu Phù Dã nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Bách tính Nguyệt quốc vững tin thần nữ, nhưng người Khải quốc lại không tin.
Ban đầu Tiêu Phù Dã bảo ta làm hoàng hậu của hắn, cũng chỉ là vì mau chóng chiếm lấy Nguyệt quốc.
Hiện giờ Nguyệt quốc đã diệt rồi, ta không có giá trị lợi dụng nữa.
Người Khải quốc không hề phục thần nữ như ta làm hoàng hậu của bọn họ, bọn họ không tin trên đời có thần minh.
“Bệ hạ để ta đi đi. Ta muốn xem xem nhân gian dưới vầng trăng sáng này.”
Tiêu Phù Dã lại nắm chặt tay ta: “Nàng không cần để ý đến những lời nói trên triều dã, trẫm sẽ không từ bỏ nàng, ngôi vị hoàng hậu của nàng, không có ai có thể lay động được.”
“Nhưng mà bệ hạ sẽ có rất nhiều phi thiếp.”
“Hậu cung của trẫm chỉ có một mình nàng.”
“Hiện giờ không có, sau này sẽ có.”
“Hiện giờ không có, sau này cũng sẽ không có!”
Tiêu Phù Dã trả lời rất kiên định, ta ôn nhu nở nụ cười: “Nhưng mà bệ hạ, ta có thể cảm nhận được, ta không thuộc về hậu cung, cũng không thuộc về ngài.”
Tiêu Phù Dã sợ ta sẽ bỏ chạy, bạo quân sát phạt quả đoán trên chiến trường, lại vì ta mà lo được lo mất.
Hắn vì để ta nhìn thấy thành ý của hắn, vào sinh thần của ta mở yến tiệc lớn, cùng vui với dân.
Trọng thần Khải quốc ngồi trên ghế thì thầm với nhau: “Thần nữ gì chứ, ta cứ không tin trên đời này thật có thần tiên gì đó!”
“Chỉ có người Nguyệt quốc mới tin tưởng trên đời này có thần nữ gì đó, người Khải quốc chúng ta không tin được một chút nào!”
Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên xuất hiện hào quang ngũ sắc.
Một vị tiên nhân tiên phong đạo cốt, tóc bạc nhưng lại trẻ trung theo hào quang mà đến: “Cẩm Nghi, có bằng lòng theo ta tu đạo.”
“Tiên nhân!”
“Hắn biết bay! Đây thật sự là tiên nhân?!”
Người Khải quốc kinh hô, người Nguyệt quốc trên ghế đã thành tâm mà quỳ bái cầu nguyện.
Đến Tiêu Phù Dã cũng trợn to hai mắt, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức nắm chặt tay ta, cố chấp mười ngón đan xen với ta.
Dường như như vậy, liền có thể khóa ta ở bên cạnh hắn.
26.
Trên đời này thật sự có thần tiên.
Ta cũng là lần đầu tiên gặp, lại cực kì thân thiết.
Tiên sư đó tay cầm phất trần, chỉ vào hư không, ta lại cảm thấy giữa trán đột nhiên trong trẻo, trong chốc lát nhìn thấu phàm trần.
“Ngươi từ nhỏ liền có tiên cốt, phí hoài hai mươi năm, hiện giờ có bằng lòng theo vi sư bước vào tiên đồ, tu hành trăm năm, rèn luyện tâm đạo.”
“Đệ tử, đệ tử bằng lòng!”
Ta chỉ thấy toàn thân nhẹ nhàng, lại được một luồng sáng vàng hộ thể, đạp gió mà bay lên, vải lụa màu xanh trên người theo gió nhảy múa.
Ta một lòng bay đến nơi ở của tiên tôn, lại bị hồng trần cản bước.
Ta nhìn xuống dưới, là Tiêu Phù Dã bắt lấy vải lụa của ta, hắn đỏ tròng mắt, không chịu buông ra — thì ra hắn là hồng trần của ta.
“Cẩm Nghi, đừng đi, vì ta, vì ta mà ở lại, ta …”
Lần đầu tiên ta thấy sự hèn mọn trên mặt hắn: “Lúc ta vì nàng khắc bức tượng thần nữ đó, ta không tin nàng không biết tâm ý của ta!”
“Ta biết.”
Ta thương xót mà nhìn hắn: “Nhưng mà tiêu Phù Dã, tình yêu không níu giữ được ta.”
Ta theo gió mà bay, Tiêu Phù Dã vốn đứng ở trên bệ ngọc, hắn bắt lấy vải lụa của ta không chịu buông, cuối cùng lại loạng choạng ngã đến bên mép của bệ ngọc, xém chút ngã lăn xuống dưới.
Cuối cùng hắn chỉ giật được một đoạn vải lụa của ta.
Ta từ xa nhìn tới, hắn dường như muốn vỡ nát rồi.
Sau này, ta tu tiên đắc đạo, trở thành thần nữ thật sự trong mắt người đời.
Đặc biệt bách tính Khải quốc là thành kính nhất, càng là thành kính hơn cả người Nguyệt quốc trước đây.
“Ta là tận mắt nhìn thấy thần nữ phi thăng thành tiên đấy!”
“Ta cũng tận mắt nhìn thấy! Trước khi thần nữ phi thăng còn là hoàng hậu của chúng ta!”
“Người nhất định sẽ chiếu cố mỗi một người của Khải quốc chúng ta, người sẽ ban phúc cho mỗi một người.”
Tượng thần nữ của ta ở phàm gian vẫn luôn là bức “Tượng thần nữ tế sinh” của Tiêu Phù Dã khắc.
Nghe nói, hắn thật sự không nạp thêm phi thiếp nữa, cũng chưa từng lập hoàng hậu.
Hắn không còn hứng thú sát phạt nữa, mà là chăm lo việc nước, khiến cả Khải quốc trời yên biển lặng, bách tính giàu có an ổn.
Chuyện hắn thường làm nhất, chính là đối với bức tượng thần nữ khắc bằng gỗ đó, lúc thì xuất thần, lúc thì thành tâm cầu nguyện.
Thỉnh thoảng hắn càng nghĩ càng tức, sẽ vứt tượng thần nữ của ta sang một bên, nhưng thật sự va đụng phải rồi, hắn lại đau lòng hơn ai hết.
“Hiện giờ ta đã không còn là bạo quân rồi, người đời cũng khen ta là minh quân.”
Lúc bốn biển yên bình, hắn cũng ngộ ra: “Nàng tu tiên của nàng, ta thành đạo của ta. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại.”
Tiêu Phù Dã thỉnh thoảng cũng sẽ oán trách với tượng thần: “Thần nữ yêu chúng sinh, lại duy nhất không chịu yêu ta.”
Ta thật muốn xuyên qua khoảng cách mà búng nứt cái đầu trái dưa của hắn, nói với hắn: “Ngài cũng là một trong chúng sinh!”
Ta yêu hắn, cũng giống như yêu chúng sinh.
Không liên quan đến tôn ti sang hèn, cũng không có ai sẽ là ngoại lệ.
Đây mới thật sự là – chúng sinh bình đẳng.
-Hết-