VĂN ÁN:
Ở bên Chu Doãn Thành sáu năm, anh ta nuôi một cô tình nhân trẻ ở ngoài. Bên nhau từ khi nghèo khó đến lúc công thành danh toại, thứ tôi nhận được không phải một lời cầu hôn long trọng mà là sự khinh thường và tủi nhục.
Thời điểm tôi đề nghị chia tay, anh ta cười mỉa: “Được thôi, nhưng em nên nhớ, em vì anh mà trở mặt với gia đình, làm cái đuôi của anh bao nhiêu năm rồi, ai còn cần em nữa?”
Sau này, chúng tôi gặp lại nhau trong một bữa tiệc. Nghe tin tôi sắp đính hôn, anh ta mất bình tĩnh, chất vấn tôi rằng đối phương là ai. Khoảnh khắc tôi lên tiếng, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn vào người đàn ông lịch lãm, nghiêm nghị và đầy quyền lực đang ngồi trên ghế. Bàn tay đang cầm điếu thuốc của người đàn ông khựng lại.
Sau đó, anh nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt âm u: “Nếu đã công khai rồi, vậy thì tới ngồi cạnh anh đi.”
1.
Khi tôi tới công ty, Chu Doãn Thành đang họp.
“Xúi quẩy, biết vậy đã không đi đôi giày này ra ngoài. Nhưng em mang đẹp hơn cô ta, chị thấy đúng không?”
Tôi quay về phía giọng nói ấy, cô gái đối diện đang đi một đôi Christian Louboutin gót đỏ y hệt tôi. Đồng nghiệp của cô ta đã sợ đến mức mặt mày tái mét, vội giữ lấy cô ta, nhỏ giọng nói: “Minh Phi, đó là chị Khương, cô ấy là giám đốc của công ty, cũng là vợ tương lai của sếp Chu.”
Thấy tôi đang nhìn, Tống Minh Phi không hề sợ hãi, thậm chí còn lớn mật đánh giá tôi.
Có tin đồn Chu Doãn Thành bao nuôi một cô tình nhân ở ngoài, còn đối xử với cô ta rất tốt.
Ra là đây. Cô ta có vẻ ngoài khác hẳn tôi, trên mặt còn vương lại nét ngây thơ của nữ sinh, mắt hạnh, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, tươi trẻ và năng động.
Tống Minh Phi đến gần tôi, chỉ vào chiếc vòng tay lộ ra ngoài cổ áo của tôi: “Chị Khương, chị cũng đeo vòng tay rắn của Bulgari ạ?” Cô ta chớp đôi mắt hạnh, ngây thơ hỏi: “Em được anh Doãn Thành tặng, chị cũng vậy ạ?”
Nhân viên nghe thấy lời này đều trừng mắt nhìn nhau. Tôi nhìn chiếc vòng đắt đỏ trên cổ tay mình. Chu Doãn Thành nào đã tặng được cho tôi món quà nào giá trị như thế này, thứ đáng tiền nhất mà anh ta từng tặng là một cái túi hiệu. Khi đó, anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, tôi đau lòng còn mắng anh ta chỉ biết tiêu tiền lung tung. Về sau anh ta công thành danh toại, mỗi ngày đều bận trăm công ngàn việc, thường xuyên quên mất sinh nhật của tôi. Giờ tôi mới hiểu, anh ta nào có phải bận quá nên quên mất, anh ta chỉ không muốn phí sức lên người tôi mà thôi.
Thấy tôi im lặng, nụ cười của Tống Minh Phi càng thêm đắc chí: “Quà xứng với người, trong lòng sếp Chu, chị còn chẳng xứng với món quà này, có khi anh ấy còn muốn lấy lại đấy.”
Một tiếng xuýt xoa vang lên rất rõ ràng sau lưng cô ta, mấy nhân viên chạy đến hóng hớt đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Bọn họ có lẽ đã quên, trước khi tôi trở thành bạn gái của Chu Doãn Thành, tôi còn là viên ngọc quý của Khương gia ở Thượng Hải.
Tôi nhếch môi nở nụ cười, kéo áo lên để lộ ra chiếc vòng trên cổ tay, những viên kim cương lấp lánh chiếu sáng xung quanh: “Em gái, nếu thật vậy thì anh ta cũng quá bủn xỉn với em rồi. Trên vòng tay của chị đều là kim cương, mua mười cái như của em còn được. Với cả, chị khác em, chị không cần bán tiếng cười của mình để quyến rũ người khác, chỉ biết chờ đàn ông đến ban phát lòng thương. Nếu chị đây muốn, chị có thể mua cho mình.”
Tống Minh Phi sững sờ tại chỗ, vẻ mặt trở nên khó coi.
2.
“Tụ tập ở đây làm gì?”
Giọng Chu Doãn Thành vừa vang lên, đám đông xung quanh lập tức tan tác chim muông. Tống Minh Phi thấy uất ức, ngay lập tức lao vào lồng ngực của anh ta, đôi mắt cũng trở nên ửng đỏ. Anh ta khựng lại một chút, vội ngước lên xem phản ứng của tôi đến khi cô nàng kia thút thít mách lẻo: “Anh Doãn Thành, giám đốc Khương nói em chỉ biết bán rẻ nụ cười.”
Chu Doãn Thành trước giờ đều dịu dàng, lúc này lại bày ra vẻ mặt khó chịu: “Tiểu Dã, sao em lại ăn nói linh tinh thế?”
Bọn họ đứng đối diện tôi, giống như tôi với họ đứng hai bờ chiến tuyến.
Tôi khoanh tay, nhìn thẻ nhân viên trước ngực Tống Minh Phi, hỏi thẳng anh ta: “Quản lý cấp cao, mới tuyển à? Muốn ngồi được vị trí này cần phải có kinh nghiệm làm việc năm năm trở lên. Lý lịch của cô ta như nào, sao lại được tuyển vào vị trí này, có làm theo đúng quy trình không?”
Anh ta mệt mỏi day ấn đường: “Em cắt ngang cuộc họp quan trọng của anh chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này?”
Tôi cười khẩy, nói với anh ta: “Đừng đánh trống lảng. Chúng ta là công ty đàng hoàng, không phải là xưởng sản xuất nhỏ. Quy định của công ty là hai chúng ta cùng nhau gõ từng câu từng chữ. Chu Doãn Thành, anh muốn bao nuôi người ta, tốt xấu gì cũng nên che đậy một chút, sao còn dám thả ra trước mặt tôi, khiến tôi ghê tởm vậy?”
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Anh ta nghe vậy sững sờ một lát, nén giận nói: “Khương Dã, anh mới là người nắm thực quyền ở công ty này, Chỉ là một vị trí ma mà thôi, anh có quyền bổ nhiệm, em không có tư cách ở đây khua tay múa chân trước mặt anh.”
Tống Minh Phi ở bên cạnh nức nở, không hề sợ hãi, nói: “Giám đốc Khương, em với anh Doãn Thành mới là chân ái. Hai người chưa kết hôn, trai chưa cưới, gái chưa gả, sao chị lại quy chụp, nói những lời khó nghe như thế?”
Dứt lời, cô ta còn lẩm bẩm: “Yêu nhau sáu năm còn chưa kết hôn, rõ ràng không thể kết hôn được nữa.”
Ai cũng nghe được câu này. Cơn giận của Chu Doãn Thành còn chưa nguôi, hờ hững nhìn tôi, không phản bác lại lời của cô ta. Tôi nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, bỗng nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối tác khó tính rốt cuộc cũng chịu đồng ý hợp tác, ban đầu tôi còn đặt bàn ở nhà hàng xoay, còn hí hửng chạy đến công ty để ăn mừng cùng anh ta. Nhưng trong khi tôi tất bật ở ngoài kia, anh ta lại dùng nguồn lực của chúng tôi để chiều chuộng bông hồng nhỏ của mình. Tôi chán nản, không muốn nói lời nào với anh ta nữa, cầm lấy túi của mình, đẩy anh ta ra rồi rời đi.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi thấy Chu Doãn Thành đứng đó với vẻ mặt khó lường, bên cạnh là Tống Minh Phi đang khoanh tay với vẻ mặt tự mãn.
3.
Từ trước đến giờ, tôi làm việc gì cũng rất nhanh gọn.
Vừa về đến nhà, tôi đã bảo người giúp việc dọn đồ của mình. Lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, Chu Doãn Thành ôm tôi, tay còn lại giơ cao chiếc cúp. Khi ấy, chúng tôi rất hăng hái, tinh thần cũng rất tốt.
Sáu năm trước, tôi cố chấp khởi nghiệp cùng anh ta, chống đối gia đình, ba đã khóa thẻ và thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên tôi.
Chu Doãn Thành làm nhiều việc bán thời gian, ban đêm còn thức khuya làm báo cáo, liều mạng tham gia các buổi hội chợ trong ngành.
Vậy mà anh ta không để tôi chịu khổ chút nào, ngược lại còn coi tôi như trẻ con mà chiều chuộng. Lúc đó, nếu anh ta có mười đồng thì chín đồng chắc chắn sẽ tiêu vì tôi. Lúc anh ta khó khăn nhất, nếu thấy tôi đi ngang tủ kính tiệm bánh ngọt lỡ liếc nhìn chiếc bánh lâu một chút thì việc đầu tiên anh ta làm khi nhận lương làm thêm là đi mua bánh ngọt, còn nói rằng anh ta không thích đồ ngọt, nhường hết cho tôi. Nửa đêm thức dậy, tôi không thấy anh ta trên giường, lần mò tìm xuống dưới bếp thì thấy anh ta đang ăn bánh bao chay với nước lạnh. Tôi khóc òa, hỏi anh ta vì sao phải vậy, anh ta xoa đầu tôi, dịu dàng nói vì tôi đồng ý đi theo anh ta, vậy thì không thể để tôi chịu khổ được.
Sau này liễu ám hoa minh*, khi đoạt giải và được phỏng vấn, anh ta xúc động nói rằng anh ta biết ơn tôi và dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vĩnh viễn đều là ưu tiên hàng đầu của anh ta.
*Điển cố thành ngữ: “Liễu ám hoa minh” : Trong văn hóa Trung Hoa xưa, thành ngữ: “Liễu ám hoa minh” thông thường có ngụ ý muốn nói rằng: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy…
Thế nhưng… Chu Doãn Thành, người ta đều nói bảy năm ngột ngạt, tình cảm của chúng ta còn chẳng tồn tại nổi đến bảy năm.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ném bức ảnh vào thùng rác.
Nửa đêm, Chu Doãn Thành mới quay về nhà. Khi thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, anh ta bất an nhíu mày: “Rốt cuộc em muốn như nào?”
Tôi bình tĩnh trả lời: “Chúng ta chia tay đi. Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty, anh có thể dùng quyền ưu tiên của mình để mua chúng.”