Tôi mở cửa, lùi lại một bước để mời anh vào, nhưng anh lại chủ động lùi về phía sau mấy mét.
18,
Tôi chớp mắt, nhìn anh một cách khó hiểu.
“Anh làm gì đấy? Em ăn thịt anh được chắc?”
Cố Dực bật cười, nhấc nhấc chiếc túi trong tay lên rồi nhẹ giọng giải thích, “Chiều nay anh đi thảo luận về bản án, trên người dính mùi th uốc lá, anh sợ ảnh hưởng đến không khí của em.”
Anh duỗi tay đưa túi cho tôi, cười nói, “Gọi điện không thấy em nghe máy, anh đoán là em đang đọc sách hoặc là học tập thứ gì đó. Thường thì những lúc như vậy em sẽ quên ăn cơm, vậy nên anh gọi chút đồ ăn rồi mang đến cho em.”
Tôi nhận lấy chiếc túi trong tay anh, nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn anh.”
Cố Dực nhướng mày, nói không có gì, sau đó áy náy nhìn tôi, “Sáng mai anh phải đi gặp khách hàng, không đưa em đi làm được, em bắt taxi đi nhé, đừng đi xe buýt hay tàu điện ngầm.”
Tôi gật đầu trong vô thức, Cố Dực có vẻ vẫn chưa yên tâm.
Anh lấy điện thoại di động ra, gõ gõ vài cái, vài giây sau điện thoại tôi nhận được thông báo.
[Alipay nhận được 20000 tệ]
Tôi mở to mắt, “Sao anh lại chuyển t iền cho em?”
Cố Dực giơ tay, ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại, sau đó giải thích, “T iền đi taxi, ăn uống, sinh hoạt, anh biết em không thiếu ti ền, nhưng anh bận quá, không có thời gian ở bên em, chuyển cho em ít tiền anh sẽ yên tâm hơn.”
Nghe anh nói xong, tôi cảm giác có điều gì đó tôi từng bỏ qua bỗng vụt qua tâm trí.
Trước kia, khi mới kết hôn, tôi từng nói với Cố Dực trong bữa ăn sáng là đi xe buýt và tàu điện ngầm vào giờ cao điểm thật sự rất đáng sợ.
Sau bữa ăn, Cố Dực chuyển cho tôi 10000 tệ.
Tôi giật nảy mình, lập tức chuyển lại ti ền cho anh.
Cố Dực thấy tôi chuyển t iền lại, chỉ hỏi tôi tại sao lại chuyển lại, tôi trả lời ‘Em có tiền’, sau này anh cũng không nói gì nữa.
Lúc ấy tôi đã quên mất chuyện mình từng phàn nàn trong bữa ăn, nên cũng không hiểu suy nghĩ của anh.
Bây giờ thời thế thay đổi, đứng ở một góc nhìn khác, tôi mới hiểu hành động lúc đó của Cố Dực.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, vô thức nói, “Vậy trước kia anh chuyển ti ền cho em cũng vì nguyên nhân này sao?”
Khi chúng tôi ở bên nhau, chỉ có lần đó là Cố Dực chuyển t iền cho tôi mà không có lý do.
Cho nên tôi vừa nói xong, anh gật đầu.
“Lúc ấy anh cảm thấy công việc bận quá, không đưa đón em đi làm được, mỗi ngày em chen lấn ở xe buýt hay tàu điện cũng rất khó chịu, đi taxi sẽ tiện hơn.”
Tôi há miệng, dở khóc dở cười với sự thẳng thắn đến muộn này.
Cố Dực nhìn đồng hồ, hình như anh rất bận, lập tức chào tạm biệt tôi.
“Vậy anh đi trước nhé, em nhớ ăn cơm đấy, ngày mai tới đón em tan làm.”
Tôi phất phất tay không đáp lại.
Cố Dực thật sự rất bận, anh vừa nói xong đã vội vàng rời đi.
Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, đến khi nghe thấy tiếng cửa thang máy, tôi mới đóng cửa lại.
Một dòng điện ấm áp tràn vào trái tim tôi, thật sự rất dễ chịu.
19,
Tối đó, tôi đi ngủ sớm.
Kết quả là hôm sau vừa đến công ty đã bị sếp gọi vào văn phòng.
Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, anh ta muốn sa thải tôi.
Tôi không hiểu vì sao, hỏi lại, “Tại sao?”
Sếp ngồi trên ghế và ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, chỉ có bản tính của một nhà tư bản.
“Cô có th a i, không thích hợp làm việc tại công ty nữa.”
Tôi nhíu mày, bỗng nhớ tới câu hỏi của Cố Dực ở b ệnh v iện.
Tôi cười nhẹ, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, nhìn anh ta nói, “Luật lao động nước ta có quy định công ty không được chấm dứt hợp đồng lao động của phụ nữ đang trong thời kì m a ng th ai và cho con b ú.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, cười trào phúng:
“Đáng tiếc, tôi học ngành luật chính quy, anh sa thải tôi vì biết tôi mang thai thì anh phải đền bù gấp đôi cho tôi, tính theo 128 ngày nghỉ nhân với lương.”
Sau khi nghe tôi nói xong, sếp cười khẩy.
“Cô có th a i sao? Cô đưa giấy khám th a i cho tôi xem à? Tôi không biết gì hết, cô có chứng cứ gì chứng minh tôi biết trước là cô mang th a i?”
Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi chắc chắn rằng anh ta đã nghĩ đến điều này từ lâu.
Tôi cảm thấy rất bực mình.
Trước kia, trên mạng nói nhà tư bản thường đối xử bất công với phụ nữ, không ngờ việc này lại xảy ra với tôi.
Tôi nắm chặt tay, cố nén giận để mình không ch ửi bậy, trầm giọng nói, “Hôm qua anh gặp tôi ở b ệnh v iện, cho nên anh biết tôi m ang th ai!”
Anh ta nghe xong cũng không vội, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“B ệnh v iện? Tôi gặp cô ở b ệnh viện lúc nào?”
Anh ta cười một cách khinh thường, giống như đang chọc giận tôi.
“Còn nữa, kể cả hôm qua tôi gặp cô thì sao, lúc đó tôi cũng không biết cô có ma ng th ai hay không.”
“Cô là người trong cuộc còn không biết bản thân có ma ng th ai hay không, người ngoài như tôi thì biết cái gì?”
“Hạ Tử Câm, tôi khuyên cô nên biết điều một chút, nhanh chóng kí tên giải trừ hợp đồng lao động đi. Tôi sẽ trả t iền lương tháng này cho cô, còn nếu không, một đồng cũng không có.”
Tôi bị anh ta chọc tức đến phát run.
Nhưng lời anh ta nói chính là sự thật.
Lúc này, tôi mới nhận ra, trước giờ người ta vẫn luôn đối xử bất công với nữ giới, mặc dù trước kia tôi chưa gặp, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra.
Tôi bỗng cảm thấy thất vọng sâu sắc.
Nhìn gương mặt đắc ý của sếp, tôi không muốn nhận thua.
Tôi xé bỏ tờ đơn “Tự nguyện giải trừ hợp đồng lao động” trước mặt anh ta.
Đứng trên cao nhìn xuống rồi lạnh lùng nói, “Đuổi việc tôi cũng được, nhưng anh phải bồi thường cho tôi theo pháp luật, nếu không, cho dù tôi không nhận được t iền lương cũng sẽ đấu với anh đến cùng.”
Nụ cười trên mặt ông sếp cuối cùng cũng biến mất.
Có một cảm giác đe dọa xuất hiện trong mắt anh ta.
“Hạ Tử Câm, kể cả cô có kiện cũng không thắng được, cô chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, tôi tìm bừa một luật sư cũng có thể khiến cô trắng tay ra về.”