12.
Hôm đó, tôi ở bệnh viện chăm sóc đến khuya.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như tôi mơ thấy Cố Chiêu Chiêu.
Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục học sinh kia, nụ cười ngọt ngào.
“An An, cuối cùng tôi cũng được đi đầu thai rồi, hehe! Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm được tên!”
“Không cần khách khí như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề”
Tôi nói:
“Cô thật sự tự sát sao?”
“Tôi thật sự đã tự sát.”
Cố Chiêu Chiêu lè lưỡi:
“Ngày đó, sau khi tôi tỏ tình thất bại thì ngồi trên sân thượng khóc, Từ Thanh Nhiên không biết nghe nói từ đâu liền tới cười nhạo châm chọc tôi. Tôi nhất thời nghĩ không thông liền nhảy xuống.”
“Bây giờ nghĩ lại thật là ngu xuẩn, nhưng mà tôi cũng đã phải trả giá rồi, An An, cô đừng mắng tôi!”
Giống như lúc trước cô ấy bay bên cạnh tôi vậy.
“Lần này tôi thật sự phải đi rồi. An An, cô nhất định phải hạnh phúc nha!”
Cô ấy vẫy vẫy tay với tôi.
Giấc mộng tan đi, tôi chậm rãi mở mắt.
Ba Tống đã tỉnh và đang chậm rãi vuốt ve tóc tôi.
Sau khi nhìn tôi, ông mệt mỏi nở nụ cười.
“An An, may mà ba mẹ còn sinh ra con.” Ba Tống nói.
Chỉ một đêm mà dường như ông đã già đi mười tuổi.
13.
Sau khi ba Tống xuất viện liền mạnh mẽ vang dội đóng gói Từ Thanh Nhiên đưa về Từ gia.
Tống Dĩ Hiên muốn náo loạn thì liền bị trực tiếp đưa về nước A.
À đúng rồi, anh ta là trốn học mà về, hành vi này trực tiếp dẫn đến trượt hai môn học.
Và mục đích duy nhất của Tống Dĩ Hiên về nước chính là chống đỡ cho Từ Thanh Nhiên.
Sau khi ba Tống biết chuyện này, ông đã ném chén trà trong thư phòng.
Nhưng Tống gia cuối cũng cũng không đuổi tận giết tuyệt Từ Thanh Nhiên.
Học phí nửa năm cuối cấp ba vẫn đóng, học phí trường quốc tế đắt đỏ, các loại phí linh tinh cũng phải lên tới sáu con số.
Chỉ là thành tích thi cuối kỳ của Từ Thanh Nhiên thất bại thảm hại, trực tiếp rớt từ trên xuống dưới.
Học sinh trong trường quốc tế vốn chia làm hai loại, một loại là thành tích học tập xuất sắc và sẽ thi đại học, một loại khác là trong nhà có tiền chỉ muốn đi du học.
Thành tích của Từ Thanh Nhiên vốn thuộc về trình độ tiến có thể công lùi có thể thủ, nhưng gần đây cô ta hoàn toàn không có lòng dạ nào học tập, thành tích nhanh chóng tụt về phía sau.
Mà Từ gia rất nghèo, trăm triệu lần không gánh nổi phí du học của Từ Thanh Nhiên.
Cũng không biết nội bộ Từ gia thảo luận như thế nào, ba mẹ Từ gia mang theo Từ Thanh Nhiên đến phòng giáo vụ đòi lại học phí nửa học kỳ sau.
Cô ta bỏ học.
Mà tôi thì đã đánh bại Quý Thời Yến ở kỳ thi cuối kỳ, trở thành người đứng đầu khối mới.
Hiệu trưởng vui vẻ in ảnh của tôi ra và trang trí rực rỡ sắc màu, dán lên bảng vinh danh.
Tôi nhìn mình trên bảng vinh danh, xung quanh là đủ loại hoa, trông thật kỳ lạ.
“Mày đã hài lòng chưa?”
Tôi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Từ Thanh Nhiên đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn cô ta và đi thẳng.
“Tao không có đẩy Cố Chiêu Chiêu!”
Cô ta hô to:
“Là chính nó tự nhảy xuống! Tống An An, mày không thể đổ hết trách nhiệm cho tao về cái chết của nó!”
“Tôi biết”
Tôi quay đầu, đối diện với cô ta:
“Cho nên tôi mới để cô đi.”
Nếu như là Từ Thanh Nhiên hại chết Cố Chiêu Chiêu, tôi đây nhất định sẽ tìm được chứng cớ và đưa cô ta vào ngục giam.
“Từ Thanh Nhiên, với kinh nghiệm làm con gái của tôi ở Từ gia mười tám năm, tôi khuyên cô không nên nghe theo bất cứ lời nào của bọn họ.”
Tôi đã nói.
Lúc tôi bốn tuổi, ba mẹ Từ gia bán tôi cho bọn buôn người, tôi ở trên đường chờ cơ hội và gọi cảnh sát, cảnh sát bắt được bọn buôn người, đưa tôi về Từ gia.
Khi tôi mười lăm tuổi, Từ gia muốn tôi nghỉ học đi làm thêm, tôi cố ý nói cho bọn họ biết một trường học nguyện ý dùng hai mươi vạn học bổng tuyển tôi nhập học, Từ gia mới đồng ý cho tôi tiếp tục đi học.
Sự thật duy nhất tôi hiểu từ nhỏ đến lớn, đó là dựa vào chính mình.
Bất luận là đang ở Từ gia hay là Tống gia, tôi vĩnh viễn đều là chính mình.
Và đây là điều mà tôi luôn không thể hiểu được về Từ Thanh Nhiên, cái nhìn của người khác ở trong mắt cô ta so với năng lực bản thân quan trọng hơn nhiều.
“Mày thì biết cái gì? Tống An An, mày thì biết cái gì?”
Trên mặt cô ta lại lộ ra vẻ mặt như khóc như cười.
Tôi nhìn cô ta một cái rồi xoay người rời đi.
Đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
14.
Sau đó, tôi nghe nói Tống Dĩ Hiên cũng nghỉ học về nước.
Anh ta nói Từ Thanh Nhiên ở Từ gia chịu ấm ức, anh ta không thể mặc kệ.
Anh ta còn còn nói, đợi đến tuổi kết hôn anh ta muốn kết hôn với Từ Thanh Nhiên.
Ba mẹ tôi thở dài nhưng không ngăn cản.
Chỉ nói cho Tống Dĩ Hiên nếu kết hôn với Từ Thanh Nhiên thì đừng về Tống gia nữa.
Tống Dĩ Hiên cũng bướng bỉnh chỉ thu dọn hành lý rồi rời đi.
Chuyện sau đó đều là chị cả quỷ hồn ở Từ gia liên tục nói cho tôi biết.
Khi cuộc sống của gia đình Từ gia ngày càng trở nên tồi tệ, oán khí của những nữ quỷ hồn khác cũng được giải tỏa, họ nhao nhao đi đầu thai.
Chỉ có chị cả ở lại Từ gia, cô ấy muốn nhìn thấy kết cục cuối cùng của Từ gia.
Cô nói, Từ gia đã đòi Tống Dĩ Hiên một triệu tệ tiền sính lễ.
Cô nói, Tống Dĩ Hiên quẹt hết tất cả thẻ ngân hàng mới có thể gom đủ tiền sính lễ.
Khi đến tuổi, họ sẽ kết hôn.
Cô nói, anh trai Từ gia nghiện cờ bạc đã cầm hết của cải Từ gia đi cược thua sạch sẽ.
Cô nói, người Từ gia cả ngày khóc lóc ăn vạ, bức Tống Dĩ Hiên tới tìm Tống gia đòi tiền.
Nhưng Tống Dĩ Hiên sống chết mặc kệ.
Cô nói, Từ Thanh Nhiên mang thai.
……
Lúc đó, tôi đã tốt nghiệp đại học.
Là con gái duy nhất của Tống gia, tôi không thể chối từ tiếp quản công ty.
Khi tôi ngày càng thành thạo trong công việc kinh doanh của mình, ba Tống cũng dần dần ủy quyền cho tôi, và đi du lịch thế giới tận hưởng thời gian bên mẹ Tống.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên được thư ký báo cho biết có một vị tiên sinh họ Tống muốn gặp tôi.
Tôi bảo cô ấy dẫn người vào, quả nhiên là Tống Dĩ Hiên.
Chàng trai trẻ đứng trên trực thăng với tinh thần phấn chấn giờ đây trông vô cùng chán nản.
“An An”
Anh ta nhìn thấy tôi liền không nhịn được khóc:
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi…”
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta chảy nước mắt, cảm giác anh ta như đã biết chút gì đó.
Quả nhiên, Tống Dĩ Hiên kể lại những gì mình đã trải qua mấy năm nay.
Một ngày sau khi Từ Thanh Nhiên mang thai, anh trai Từ gia trộm tất cả tiền trong nhà đi đánh bạc, sau khi thua hết tiền liền biến mất khỏi thế giới.
Ba mẹ Từ gia bị chủ nợ thúc giục quấy rầy, bất đắc dĩ phải chuyển đến phòng cưới của Tống Dĩ Hiên và Từ Thanh Nhiên.
Mâu thuẫn giữa hai thế hệ ngày càng gia tăng.
Một ngày, Tống Dĩ Hiên không ở nhà, Từ Thanh Nhiên và ba mẹ Từ gia lại cãi nhau.
Khi cuộc cãi vã trở nên căng thẳng, người Từ gia một lần nữa xốc lại gốc gác của mình.
“Nếu không là tao và ba mày tráo đổi mày với con nhỏ Tống gia kia thì mày có thể được ở Tống gia hưởng phúc nhiều năm như vậy sao?!”
Từ Thanh Nhiên vừa khóc vừa náo loạn.
“Đúng vậy, các người đưa tôi đi hưởng phúc. Vậy tại sao các người lại tới tìm tôi? Tại sao lại nói cho tôi biết tôi không phải con gái ruột của Tống gia?!”
“Lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày tôi đều lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi, lo lắng mình sẽ bị đuổi đi!”
“Tôi hận Tống An An, tôi hận cô ta vô cùng! Cho dù cô ta không xuất hiện, đó cũng sẽ là cơn ác mộng cả đời của tôi. Cô ta buộc tôi phải lấy lòng tất cả mọi người để tôi không bị bỏ rơi!”
Tất cả những điều này đều bị Tống Dĩ Hiên về nhà sớm nghe thấy.
Ở trong lòng anh ta, Từ Thanh Nhiên vẫn luôn là một đóa nhỏ màu trắng ngây thơ kiên cường, những lời này làm cho thế giới của anh ta trong nháy mắt sụp đổ.
Tôi lắng nghe những gì anh ấy nói nhưng vẻ mặt tôi không hề thay đổi.
“Em không bất ngờ sao?”
Tống Dĩ Hiên im lặng, giây tiếp theo lại hoảng hốt kêu:
“Em đã sớm biết rồi?!”
“Ừm… một nửa thôi”
Tôi nghĩ nghĩ:
“Tôi biết chuyện Từ gia tráo đổi tôi, nhưng không biết Từ Thanh Nhiên đã sớm biết mình không phải con gái ruột của Tống gia.”
Nhưng nếu suy nghĩ một chút, cũng rất hợp lý.
Tôi vẫn luôn không rõ vì sao Từ Thanh Nhiên lại để ý cái nhìn của người khác đối với mình như vậy.
Nhưng nếu một cô bé chưa có cái nhìn nhận rõ ràng về cuộc sống chợt biết mình là thiên kim giả bị ôm nhầm thì đó đích thật là sẽ trở nên mẫn cảm, hay ghen tị, không tiếc hết thảy để che giấu tự ti trong xương cốt.
Bất luận là lấy lòng ba mẹ, hay là bắt lấy Tống Dĩ Hiên không buông thì đều là biện pháp duy nhất mà cô bé kia có thể nghĩ đến khi đó.
Tôi đưa cho Tống Dĩ Hiên một tấm thẻ ngân hàng, nói cho anh ta biết tấm thẻ này đủ để giúp anh ta an ổn sống hết cuộc đời – – điều kiện tiên quyết là người Từ gia không tính toán tiền của anh ta.
Tống Dĩ Hiên do dự mãi, vẫn nhận lấy tấm thẻ kia.
Cuộc sống mấy năm nay đã sớm đè cong thắt lưng của thiên chi kiêu tử kia.
Nhưng cho dù như vậy, anh ta cũng không nhận sai với ba mẹ.
Dù anh ta biết rõ chỉ cần rời khỏi Từ gia, rời khỏi Từ Thanh Nhiên, anh ta vẫn là đại thiếu gia của Tống gia.
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm giác chúng tôi đúng là vẫn có một chút chung huyết thống.
Ví dụ như chúng tôi đều là người cứng đầu bẩm sinh.
Trước khi rời đi, Tống Dĩ Hiên lại khóc lóc.
“An An, em có thể tha thứ cho anh không?” Anh ta hỏi.
Tôi vỗ vai anh ta:
“Cố lên anh trai.”
15.
Buổi tối, tôi rời khỏi công ty, Quý Thời Yến đã ở dưới lầu chờ tôi.
Anh hiện giờ đã là đứa con ưu tú nhất của Lâm gia, nhưng tên của anh vẫn là Quý Thời Yến.
Sản nghiệp của Lâm gia không liên quan gì đến anh, anh trở thành một bác sĩ, ngoại trừ cứu người, còn giúp ông bà ngoại anh lắp chân giả và nghiêm túc phục hồi sức khỏe.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đại học, cũng đã gặp qua phụ huynh, chỉ thiếu một lần cầu hôn.
Trong phòng ăn, ăn được một nửa, tiếng nhạc vang lên, người phục vụ mang bánh và hoa đến.
Trước mặt tôi, Quý Thời Yến quỳ một gối xuống đất, lấy ra một chiếc nhẫn:
“Em có nguyện ý gả cho anh không? An An.”
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi nhét hộp nhẫn trong túi vào.
“Em nguyện ý.”
Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Quý Thời Yến trước mắt, quan điểm nhân sinh của tôi đột nhiên có một chút thay đổi vi diệu.
Xem ra, cũng không nhất định phải dựa vào chính mình.
————————————
– Hết.