Thiện Lương

Chương 1



GIỚI THIỆU

Em gái tôi là nữ chính lương thiện tốt bụng, trong mắt con bé, mọi việc xấu xa trên đời đều có thể được tha thứ.

Chẳng hạn như, nó đã tha thứ cho kẻ buôn người đã bắt cóc tôi ba năm.

Dĩ nhiên, tôi phản đối kịch liệt chuyện đó, và nó lập tức trói buộc tôi bằng mấy lời đạo lý giả dối.

“Chị, đúng là anh ấy đã sai khi bắt cóc chị, nhưng dẫu gì chị cũng chẳng làm sao cả, hà cớ gì không cho anh ấy một cơ hội để sửa sai chứ?”.

Nó còn nói, “Trên đời này không có người xấu, chỉ có người không được trao cơ hội để sửa sai mà thôi.”.

Chính vì sự “cao cả” đó mà nó sẵn sàng cưu mang tên buôn người đó, thậm chí còn trộm tiền của gia đình để cung phụng hắn.

Cuối cùng, nó đẩy tôi vào lại vực thẳm của sự đau khổ, rồi cả nhà chúng tôi đều ch.ế.t dưới tay nó.

Nó là cứu tinh của bọn tội phạm, nhưng lại là kẻ hủy diệt nạn nhân.

Tôi tự hỏi, nếu nó cũng trở thành nạn nhân thì liệu nó có thể dễ dàng tha thứ cho bọn tội phạm đó như vậy hay không?

01

Ba năm sau khi bị bắt cóc, cuối cùng tôi cũng được bố mẹ tìm thấy.

Khi họ dẫn người phá cửa vào chỗ tôi bị nhốt, tôi bị trói vào thành giường với cái bụng nhô lên thấy rõ, cả người chi chít vết bầm tím, miệng còn bị bịt lại bằng miếng gỗ thô.

Vừa nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó, mẹ tôi hét lên kinh hãi, sau đó lao tới ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã.

“Con gái tôi, con chịu khổ rồi!”

Bố tôi vốn là một người điềm đạm và thờ ơ với mọi thứ, thế mà giờ đây, hai mắt ông cũng đỏ ngầu, “Mẹ nó, đám ch.ó ch.ế.t đó nhất định phải trả giá, phải chịu gấp trăm gấp nghìn lần những gì con tao phải chịu!”

Đúng thế, hẳn là người bình thường đều sẽ có cùng suy nghĩ như vậy.

Nhưng trái lại, cô em gái bé nhỏ của tôi lại đứng bên ngoài to nhỏ với Lâm Tuyền – người khiến tôi trở nên khổ sở như hiện tại. Đôi mắt con bé long lanh to tròn, dáng vẻ e thẹn e ấp.

Đến khi bố mẹ dìu tôi ra ngoài rồi khóc lóc gọi cho cảnh sát thì em gái tôi lại bất ngờ chạy đến ngăn cản, còn hất văng điện thoại của bố tôi xuống đất, hằn học nhìn tôi.

“Chị, sao chị lại nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát chứ? Anh ấy là cha của đứa nhỏ trong bụng chị đó! Chị muốn con chị mồ côi cha hả?”

Nhắc tới đứa nhỏ, tôi lại nhớ đến những khuất nhục mà mình phải cam chịu suốt ba năm qua. Mặt tôi tái đi, tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời em gái mình, “Em nói cái gì vậy? Thằng kh.ốn đó chẳng khác nào súc sinh cả, nó đã giam cầm chị đó!”

Em gái tôi giẫm nát điện thoại rồi kín đáo liếc về phía Lâm Tuyền. Khi nó chạm mắt với tôi lần nữa thì mấy thứ đạo lý sống đó lại tiếp tục trôi tuột ra khỏi miệng nó.

“Không phải chị vẫn lành lặn đó sao, còn có thêm đứa nhỏ nữa, chứng tỏ lúc trước anh ấy đối xử rất tốt với chị. Em đã hỏi giúp chị rồi, vì anh ấy quá yêu chị nên mới đưa chị tới đây, sao chị không cho anh ấy một cơ hội chứ?”

Ba năm vừa qua, tôi sống không bằng ch.ết, sống mà chẳng khác nào mấy con gia súc, gia cầm.

Khi nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ rốt cuộc mình cũng thoát rồi. Nhưng giờ đây, khi nghe mấy lời đạo đức giả của nó, nhìn thấy nó đã bao biện cho kẻ khiến tôi người không ra người, ma không ra ma, đầu tôi lâp tức ong lên, tầm nhìn tối sầm lại.

Trước khi ngất, tôi vẫn dán chặt ánh mắt lên người Lâm Tuyền

Đồ rác rưởi, tên cặn bã! Chỉ khi nào hắn tù mọt gông thì mối hận trong lòng tôi mới có thể giảm bớt!

02

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Sau khi bần thần hồi lâu, tôi mới có thể “tiêu hóa” được hết những chuyện mình vừa trải qua trong giấc mộng dài. Giấc mộng ấy nói cho tôi biết, tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Em gái Du An Hạ của tôi vốn là nữ chính, con bé mộc mạc và thuần khiết, không sợ quyền lực và luôn hết mình vì lẽ phải. Trong mắt con bé không có người xấu, chỉ có người không có cơ hội sửa sai.

Và trong mơ, tôi cùng bố mẹ là hiện thân cho phe phản diện, cho cái ác. Chính vì thế mà đến cuối cùng, em gái nữ chính của tôi đã chọn cách đẩy cả gia đình mình vào chỗ ch.ết để bảo vệ lòng nhân hậu cùng tín ngưỡng tốt đẹp về thế giới của mình.

Như trong giấc mơ vừa nãy, nó đã chọn bảo vệ tên buôn người Lâm Tuyền, cầu xin bố mẹ đừng bắt hắn.

Giấc mơ đó đơn giản một cách kỳ quặc.

Đúng là em gái tôi tốt bụng, con bé nhân hậu và lương thiện, nhưng nó không ng.u ng.ốc đến vậy đâu nhỉ?

Tôi gạt những kí ức lộn xộn đó ra khỏi đầu rồi quay sang nhìn bố mẹ đang ngồi trông coi tôi ở ngay mép giường với vẻ mặt tiều tụy.

Không thấy em gái nên tôi lại nhớ tới giấc mơ hỗn loạn kia, cả những câu nói mà nó thốt ra trước khi tôi hôn mê cũng giống hệt như trong giấc mơ ấy.

Tôi đành cất giọng nói khàn khàn lên, hỏi bố mẹ tôi rằng em gái đang ở đâu?

Bố mẹ tôi né tránh ánh mắt của tôi, cứ ấp úng chẳng chịu trả lời. Cuối cùng, họ đành lảng sang chuyện khác, nào là tôi có thấy đói không? Cơ thể thế nào rồi?

Rõ ràng bọn họ đang gạt tôi chuyện gì đó.

Tôi vội hỏi: “Tên bắt cóc chết tiệt kia đâu ạ? Hắn bị bắt chưa?”

Mẹ tôi ngập ngừng giây lát rồi gật đầu, “Hắn bị bắt rồi.”

Nhưng thái độ của bố mẹ cứ như đang chột dạ vậy.

Tôi đột nhiên nhớ ra, trong giấc mơ ban nãy cũng có đoạn đối thoại như thế này, ngay cả vẻ mặt ái ngại của họ cũng giống hệt. Chẳng lẽ…

Giờ phút này, tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì khác nữa, tôi kích động gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bị tôi hỏi dồn nên cuối cùng mẹ tôi cũng đành nói ra sự thật.

Hóa ra, sau khi tôi bất tỉnh, em gái Du An Hạ của tôi không chỉ không lo lắng cho người chị ruột này của nó, trái lại nó còn quay ra xin giúp cho Lâm Tuyền trước mặt bố mẹ, nói đủ đường để hắn không bị tống vào tù.

Nó cố gắng giải thích với bố mẹ rằng, tôi có thể sống sót ba năm qua chẳng phải do tôi mang mệnh lớn, mà là do Lâm Tuyền thiện lương, bởi vì hắn yêu tôi.

Nó còn nói tôi quá độc ác khi muốn cảnh sát bắt cha của con mình, tôi là đồ máu lạnh, tàn nhẫn.

May mắn là bố mẹ đã thấy được dáng vẻ thê thảm của tôi nên họ không bị nó thuyết phục mà quyết tâm báo cảnh sát.

Em gái tôi thấy thế thì giận lắm, nó chạy đến chỗ Lâm Tuyền để xin lỗi hắn thay tôi, còn bảo là tôi có lỗi với hắn.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, khi cảnh sát đến bắt hắn đi, Du An Hạ liền quỳ xuống cầu xin, “Các người không thể bắt anh ấy. Anh ấy quá yêu chị tôi nên mới làm như vậy, anh ấy có lỗi gì cơ chứ?”

“Nếu ba năm trước không có anh ấy thì chị tôi đã chết rồi, anh ấy không chỉ chăm sóc chị tôi mà còn cho chị ấy một đứa con, sao các người nhẫn tâm bắt anh ấy hả?”

“Ba, mẹ, nếu hai người có lương tâm thì không nên báo cảnh sát!”

Kỳ lạ quá nhỉ?

Không hề.

Bởi vì tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện ở trong mơ rồi.

Nhưng tôi và bố mẹ tôi đều là nhân vật phản diện “không có lương tâm”, cho nên, dưới sự kiên trì của chúng tôi, Lâm Tuyền vẫn bị bắt lại.

Thế là Du An Hạ than thở khóc lóc, chỉ trích chúng tôi bất lương, nó còn bảo chúng tôi đã phá hỏng cơ hội làm người tốt của Lâm Tuyền.

Chuyện trong mộng diễn ra giống với thực tế khiến tôi không thể không tin, hoặc là, có lẽ chúng tôi thật sự là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.

Những việc mà chúng tôi đang trải qua chính là tình tiết đã được an bài trong tiểu thuyết.

Nếu chuyện này là thật thì tôi và bố mẹ sẽ bị em gái hại chết vì không cùng quan điểm với nó ư?

Không được, tôi không thể để chuyện như vậy xảy ra được!

3

Theo như nội dung của tiểu thuyết thì việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà chính là đi p.há th.ai.

Nhưng cơ thể của tôi đã chịu tổn thương quá nặng nề suốt ba năm qua nên bác sĩ nói nếu phá đứa nhỏ thì rất có thể sau này tôi sẽ không làm mẹ được nữa.

Dẫu vậy, tôi không hề do dự mà dứt khoát kí vào đơn xác nhận.

Đứa nhỏ trong bụng tôi là hệ quả của những lần cưỡng bức, nó là giọt máu của tên cầm thú đã khiến tôi khổ sở suốt ba năm qua. Dẫu biết trẻ con không có tội, nhưng tôi không thể không oán hận nó, hơn hết, tôi vẫn chưa thể đảm đương nổi thiên chức làm mẹ.

Đúng như cốt truyện, Du An Hạ đã nhảy ra ngăn cản, nó vừa khóc vừa can ngăn tôi, “Chị, sao chị có thể độc ác đến vậy? Dù gì nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ cơ mà!”

“Lâm Tuyền là đích tôn của nhà họ Lâm, giờ chị phá đứa nhỏ, khác nào vứt bỏ cốt nhục của nhà họ, gi.ết hại đứa con duy nhất của anh ấy? Chị muốn nhà họ tuyệt tử tuyệt tôn à?”

Tôi tát thẳng vào mặt nó, “Du An Hạ, em có biết mình đang cảm thông cho hạng người nào không? Lâm Tuyền là kẻ buô.n người, là kẻ đã bắt cóc chị gái ruột của em đó! Em hiểu không?”

“Chị bị hắn giam cầm suốt ba năm qua là vì cứu em đó! Em không nói được một câu cảm ơn hay một câu hỏi thăm thì thôi đi, vậy mà em còn nói đỡ cho hắn, em bị bệnh à?”

Ba năm trước, gia đình chúng tôi đến trại mồ côi để làm từ thiện.

Du An Hạ chợt muốn lên núi ngắm bình minh. Nó nói muốn chụp ảnh bình minh để về khoe với mấy đứa nhỏ ở trại trẻ, cho tụi nó mở mang tầm mắt.

Khi đó, tôi đã thấy nó có bệnh rồi.

Bọn nhỏ ở trại trẻ mồ côi chỉ cần được ăn no, mặc ấm là vui lắm rồi. Thay vì đem mấy tấm hình vô tri vô giác đó về khoe khoang, chi bằng gửi thêm cho mấy đứa nhỏ vài bộ quần áo còn hơn.

Nhưng Du An Hạ lại không nghĩ thế. Nó cho rằng tôi không chịu chụp ảnh cho nó là đang gián tiếp khiến cho tụi nhỏ thâm hụt về mặt thẩm mỹ, vậy thì tôi chẳng khác nào kẻ xấu cả.

Nhưng dù gì đi nữa, con bé cũng là em gái tôi. Lo nó một mình lên núi có chuyện nên tôi đã đi theo. Kết quả là lúc lên núi, nó lại tốt bụng đến mức nhất quyết muốn cứu mấy con chim con trong tổ trên vách đá

Tôi bất lực, “Mấy con chim nhỏ đó không ngu ngốc đến mức tự sát bằng cách nhảy khỏi vách đá đâu, em đừng lo”.

Thế mà nó một mực không tin, còn nói rằng nếu mấy con chim đó chết thì tôi chính là hung thủ.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Du An Hạ trượt chân xuống sườn núi. Cũng may tôi phản ứng lanh lẹ, kịp thời nắm lấy cổ tay nó kéo lên. Nhưng chưa kịp thở phào thì nó lại “vô tình” đẩy tôi xuống dưới

May mắn là núi không quá cao, tôi chỉ bị xây xát rồi ngất lịm

Nhưng có thế nào thì tôi cũng không thể ngờ Du An Hạ lại bỏ rơi tôi

Trong suốt ba năm bị Lâm Tuyền giam cầm, tôi đã nhiều lần tự hỏi, vì sao Hạ Hạ không gọi bố mẹ đến cứu mình? Chẳng lẽ … con bé cũng xảy ra chuyện gì rồi?

Cho đến khi tôi nằm mơ được giấc mộng đó, nói đúng hơn là, “cốt truyện” đó, mọi sự mới vỡ lẽ.

Lúc Du An Hạ xuống núi thì gặp bố mẹ đang lên núi tìm hai chị em tôi. Nhưng nó chẳng nói gì với bố mẹ về chuyện tôi bị rơi xuống núi, khi họ hỏi thì nó lại ôm đầu, la lối rằng mình bị đau đầu rồi nài nỉ họ đưa xuống núi. Dọc đường đi, nó còn không quên cứu giúp mấy động vật nhỏ bị thương.

Cứ như thế, bố mẹ đã bỏ lỡ cơ hội tìm thấy tôi

Du An Hạ ôm một bên má, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Giờ đây đôi mắt long lanh trong sáng của nó lại nhuốm đầy vẻ uất hận.

“Chị, chị thay đổi rồi! Trước đây chị chưa bao giờ đánh em!”

Đúng vậy, khi trước tôi còn chưa từng lớn tiếng với nó cơ mà. Nhưng nhớ đến ba năm khổ sở kia là do nó, tôi thật sự không thể thoát khỏi mối hận trong lòng.

“Chị phải làm thế để em tỉnh ra, Du An Hạ ạ. Tốt bụng chứ không phải là ngu xuẩn, em biết dùng đầu óc chút đi!”

4

Trong khi tôi đang nghỉ ngơi ở nhà sau khi phá thai thì Du An Hạ cũng không rảnh rỗi, nó cứ chạy long nhong ngoài đường suốt.

Tôi biết nó đang bận rộn làm điều gì.

Trong “cốt truyện”, nó thuê luật sư giúp Lâm Tuyền, còn thay mặt tôi viết một lá thư bày tỏ sự cảm thông của tôi dành cho hắn, và công khai ủng hộ tên kh.ốn đó trước tòa.

Thậm chí nó còn la lớn trước mặt thẩm phán, yêu cầu cho người phạm tội cơ hội cải tạo để làm lại cuộc đời.

Trong mắt nó, hung thủ nghiễm nhiên phải có cơ hội cải tạo, còn nạn nhân thì chỉ có thể ngày ngày đau khổ vô ích.

Tôi thật không hiểu. Nếu nó dư lòng tốt đến thế thì sao không chia một chút cho người chị ruột này, mà lại dành điều ấy cho một tên đàn ông đã phải tội ác tày trời như vậy chứ?

Tôi tức đến ngất xỉu trước tòa, bố mẹ tôi còn một mực muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó

Nhưng nó không hề cảm thấy có lỗi. Trong lúc chạy xuôi chạy ngược để tìm cách giảm án cho Lâm Tuyền, nó còn đăng chuyện của tôi lên mạng.

Trong bài viết, nó miêu tả tôi là thứ qua cầu rút ván, lấy oán báo ân.

Khi giam cầm tôi, Lâm Tuyền phớt lờ sự chống cự yếu ớt của tôi, cưỡng hiếp tôi nhân lúc tôi bất tỉnh, hắn còn cho tôi uống thuốc rồi lại tiếp tục làm chuyện ghê tởm đó.

Hắn đưa tôi đến một nơi hoang vu tận ngọn núi xa tít nào đó để giam cầm tôi, xem tôi như người tình bí mật của hắn.

Nhưng theo cách nói của Du An Hạ thì lại thành anh hùng cứu mỹ nhân, một chuyện tình quá đỗi đẹp đẽ.

Nó viết rằng Lâm Tuyền là người đã cứu tôi khi tôi rơi xuống núi, hắn chăm sóc tôi rất chu đáo, rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm, cuối cùng tôi còn mang thai con của hắn.

Vậy mà ngay khi trở về nhà, tôi quyến luyến sự hào nhoáng của phố thị nên đã lấy oán báo ơn, thậm chí còn tố cáo ân nhân cứu mạng với tòa án.

Người chính nghĩa như nó không ưa hành vi của tôi, nên nó mới quyết định giúp đỡ người đàn ông chất phát lương thiện kia.

Nó là sinh viên luật, lại còn là em gái của tôi, thế nên những lời nó nói rất đáng tin cậy.

Thế nên, dù là nạn nhân nhưng tôi đã trở thành kẻ lòng lang dạ sói trong miệng của những cư dân mạng thiếu hiểu biết. Còn tên ch.ó ch.ết Lâm Tuyền lại được mọi người tiếc thương.

Du An Hạ cùng những người khác viết thư xin giảm án cho hắn, và chuyện vô lý ấy lại thành công rực rỡ.

Khoảng thời gian đó, tôi bị người ta chửi rủa không tiếc lời trên mạng nên sinh ra trầm cảm, cuối cùng bị chính em gái mình đẩy vào chỗ chết.

Nhưng bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự việc, tôi nhất định sẽ không ngồi yên chờ ch.ết.

Sau khi bàn bạc với bố mẹ, tôi quyết định nhận lời phỏng vấn với bản tin pháp quyền địa phương với tư cách là người bị buôn bán, toàn bộ buổi nói chuyện sẽ được phát sóng trực tiếp.

Dù có phải xé toạt vết thương, máu tươi đầm đìa thì tôi cũng phải khiến tên bắt cóc kia trả giá thích đáng!

Còn cả Du An Hạ, tôi muốn biết vì sao nó không nói với bố mẹ chuyện tôi bị rơi xuống vách núi ba năm trước.

Để giúp tôi thả lỏng, bố mẹ đã ở cạnh tôi suốt buổi phỏng vấn. Người dẫn chương trình đã nghe qua câu chuyện của tôi, trước khi buổi ghi hình chính thức bấm may, mắt cô ấy vẫn còn hằn đỏ những tia máu, mũi vẫn còn sụt sịt.

Cô ấy mỉm cười động viên tôi: “Cảm ơn cô, cô Du. Cảm ơn cô đã sẵn sàng đứng lên và nói ra câu chuyện của mình. Những chia sẻ và sự dũng cảm của cô ngày hôm nay sẽ giúp đỡ hàng ngàn phụ nữ ngoài kia!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner