Tôi hoảng hốt, vội vàng vươn tay ôm lấy anh: “Được, được, em sẽ không chạy đi đâu hết, sao anh lại dễ khóc như vậy chứ, giống như…” Giống như con chó Golden tôi nuôi ở nhà.
Tất nhiên tôi không nói dám vế sau.
Sợ nửa đêm nửa hôm bị anh quét ra khỏi nhà mất.
Mạnh Triều Diễm hừ lạnh một tiếng, bóp lấy cằm tôi hôn một cái.
Anh ấy chỉ biết bắt nạt tôi bằng cách này thôi..
Tôi đang thảo luận với người đại diện của mình về cách giải quyết việc này thì Mạnh Triều Diễm đã đăng một video lên Weibo.
Bối cảnh của video là ngôi nhà cũ nơi chúng tôi từng sống.
Mạnh Triều Diễm không giấu giếm bất cứ điều gì, ngồi trong ngôi nhà cũ, kể tất cả những gì về chúng tôi trong bao năm qua, bao gồm cả những ân oán tình thù của cha mẹ chúng tôi..
Anh cho rằng, người nổi tiếng là người của công chúng, tiền kiếm được là nhờ công chúng đã ủng hộ, nếu công chúng nghi ngờ thì họ có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng.
Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về quá khứ với tôi, có thể lớn lên cùng tôi là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh ấy.
Anh nói mắng anh cũng được nhưng anh không muốn tôi bị bắt nạt thêm nữa.
Cuối cùng anh nói.
Anh ấy, Mạnh Triều Diễm, đã yêu tôi, Ôn Kim Dao, cả đời, anh ấy chưa bao giờ thay lòng và sẽ không bao giờ thay lòng.
Ngay sau khi video được đăng tải, nó đã nhận được hơn một triệu lượt thích, cộng đồng mạng xôn xao cả lên.
Người hâm mộ khóc, người qua đường xin lỗi và nói là đã trách nhầm chúng tôi rồi.
Ba ngày sau, Mạnh Triều Diễm và tôi đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.
Người ta nói tình yêu cần 1 đến 2 năm để kiểm chứng xem đối phương có phù hợp với mình hay không.
Nhưng chúng tôi không cần kiểm chứng nữa.
Chúng tôi chỉ sợ thời gian để yêu nhau quá ít.
14.
Vài ngày sau, kẻ bôi đen chúng tôi cũng bị tìm được, hóa ra là Tống Nhã Ninh.
Cô ta đã mất rất nhiều người hâm mộ vì gameshow đó, mất hơn một nửa số người ủng hộ, cô ta cảm thấy bực tức nên đã mua chuộc người ta để bôi đen chúng tôi.
Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Tống Nhã Ninh bị toàn dân mắng cho phải rút khỏi làng giải trí.
[Thật ghê tởm, cô ta không phải là bạn diễn của ảnh đế Mạnh sao? Thành thật mà nói, kỹ năng diễn xuất của cô ấy tầm thường lắm, diễn viên phụ và ảnh đế Mạnh gánh cô ta còng lưng á.]
[Mắc ói quá đi, thật là rẻ tiền, trả lại Ninh Bảo cho mấy người đó, mau mang về đi!]
[Thảo nào trong gameshow ảnh đế Mạnh không thích nói chuyện với cô ta. Quả nhiên, xứng danh trà nữ.]
[Mau cút khỏi làng giải trí, loại người này không xứng làm diễn viên, làm chó còn là sỉ nhục chó nữa.]
Cuối cùng, Tống Nhã Ninh đã đến gặp tôi, muốn cầu xin sự tha thứ của tôi, nhưng tôi đã không trả lời điện thoại của cô ta.
Tôi không phải là thánh.
…
Cưới nhau được hai năm, tôi có thai rồi.
Một năm sau, cô con gái bé bỏng của chúng tôi ra đời.
Trong thời gian mang thai, tôi bị ốm nghén nặng, phản ứng rất mạnh, thật là khổ quá.
Lúc tôi sinh con còn khổ sở hơn.
Y tá nói rằng lúc tôi sinh con, Mạnh Triều Diễm đứng bên ngoài phòng sinh, toàn thân run rẩy, thậm chí còn không thể cầm nổi chai nước, nôn rất nhiều lần.
Không nói thì chắc người ta còn nghĩ anh ấy đang đẻ thay tôi luôn mất.
Sau khi tôi sinh con, Mạnh Triều Diễm bí mật đi thắt ống dẫn tinh.
Anh ấy nói không thể chịu được việc nhìn thấy tôi khổ sở sinh con, anh ấy lại càng không muốn tôi phải phẫu thuật, vì vậy nên anh ấy đã đi thắt ống dẫn tinh.
Anh ấy còn nói, đời này chỉ cần có một đứa con là đủ rồi, thích con gái như tôi, xinh đến phát cáu.
Vào ngày đầy tháng của con gái, anh ấy đã đăng một bức ảnh gia đình ba người chúng tôi trên Weibo.
Kèm theo dòng chữ: [Người anh yêu nhất đời này, cảm ơn em đã mang đến cho anh một tiểu thiên sứ, anh yêu em, ánh sáng của đời anh. Ôn Kim Dao]
Tôi cũng nhận được một món quà chúc mừng từ vị đạo diễn của gameshow tình yêu lần đó.
Một miếng vàng nặng tay và một cuộn băng video.
Nó chứa đầy những thước phim chưa được phát hành của gameshow.
Trong những cảnh quay đó, ánh mắt của Mạnh Triều Diễm luôn dõi theo tôi.
Rõ ràng là chiếc bánh đó là do anh làm, anh còn ghi tên tôi lên đó, nhưng tôi lại lờ anh ấy đi, cuối cùng anh cũng xóa dòng chữ trên bánh. Anh cứ cúi thấp đầu, một câu cũng không nói.
Chúng tôi ăn tối cùng nhau, anh ấy chiên món tôi thích, nhưng sau khi anh ấy nấu xong, tôi về phòng, vân vân……
Trên tấm thiệp bên dưới, chính tay đạo diễn viết.
“Kim Dao, có được một người đàn ông yêu cô như vậy, cô thật may mắn, trân trọng người ta nhé.”
Phải rồi, tôi phải trân trọng anh.
Tôi chạy ra khỏi phòng, thấy Mạnh Triều Diễm đang ở trong bếp vừa đọc thoại kịch bản vừa giúp tôi cắt trái cây và sắp xếp chúng thành hình tôi thích..
Tôi chạy đến và ôm anh ấy.
“Chồng ơi, anh biết không…”
“Thực ra lần chia tay đó ở sân ga, em đã khóc rất lâu rất lâu đấy…”
“Anh biết.”
Mạnh Triều Diễm cười nói: “Ngồi trên tàu nhìn thấy em khóc nên ngay lúc đó anh đã xuống tàu rồi, nhìn em khóc, nhìn em chậm rãi đi về, đứng dưới ký túc xá của em cả đêm, cho đến ngày hôm sau thấy em bước ra ngoài để lên lớp.”
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Mạnh Triều Diễm ôm chặt lấy tôi và hôn tôi lần nữa.
“Anh đã nói mà, anh sẽ không đi đâu hết, chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.”
Tôi mỉm cười kiễng chân lên, ôm chặt lấy anh.
Kiếp này, chúng tôi sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.
Thật tốt.
HẾT.