Thời Gian Vì Anh Mà Ấm Áp

Chương 4



06.

Tiết mục hôm nay là học làm bánh.

Sau khi mọi người hoàn thành, tặng nó cho người mình thích thì buổi ghi hình ghép đôi hôm qua sẽ bị hủy bỏ.

Trời cao cũng đang giúp tôi!

Tất nhiên là tôi quá lười để làm mấy trò này nên tôi đã trốn trong nhà bếp phía sau và ăn những quả dâu tây mà tôi được cho.

“Ôn Kim Dao, ăn dâu tây không rửa, có thấy bẩn không?”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp hơi nghiêm khắc vang lên sau lưng tôi.

Nó đưa tôi trở lại mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.

Nhà cũ, bồn xi măng, tôi đi dép lê, rón rén ăn những trái dâu chưa rửa trong rổ…

Sau đó, Mạnh Triều Diễm, người vừa tan học trở về, chộp lấy cái rổ, đánh vào tay tôi vài cái rồi giúp tôi rửa dâu tây với khuôn mặt đen sạm.

Khi ký ức ập đến, tôi theo bản năng thu tay lại, nhận lỗi như trước: “Lần sau em không dám…”

Lời còn chưa dứt, tôi liền nhớ tới đây không phải tôi của tuổi mười sáu.

Đây là trên gameshow tình yêu!

Anh chàng này trên gameshow mà còn hung dữ với tôi!

Tôi cũng không thèm giả bộ, dù sao cũng bị chọc đủ rồi, quay đầu lại liếc một cái.

“Em thích ăn như thế này, ăn bẩn sống lâu! Chỉ một chút thôi, hê hê.”

Cả khung bình luận cười phá lên.

[Ha ha ha cười chết! Đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh đế bị bắt nạt, thường thì anh ấy là người bắt nạt người khác.]

[Ảnh đế Mạnh nhìn thấy Ôn Kim Dao là không lạnh lùng nổi rồi, đến người ta ăn dâu đã rửa hay chưa mà cũng muốn tham gia!]

[Ngọt quá đi… Giống như nổi cơn tam bành với người yêu lúc sống chung vậy, ngọt chết tôi mất.]

[Đường ở ngay trước mắt, cùng tôi gặm đường CP Kim Triều đi! Hôm nay có rượu thì hôm nay say!]

Mạnh Triều Diễm đại khái cảm giác được tôi đang tức giận, nhíu mày, xoay người đi về phía lò nướng.

Không lâu sau, anh ấy đến chỗ tôi với một đĩa bánh quy mới nướng.

“Ăn dâu tây với bánh quy này sẽ ngon hơn.”

Tôi lờ anh ấy và lặng lẽ đi chỗ khác.

Mạnh Triều Diễm lại bê khay đi tới, tư thế lạnh lùng hạ xuống.

“Thật ra bây giờ anh cũng hay ăn dâu tây chưa rửa, thỉnh thoảng ăn thêm vài con giun để bổ sung đạm cũng tốt.”

Vừa nói, như để chứng minh, anh vừa lấy một trái dâu chưa rửa sạch cho vào miệng ăn.

“Ngon lắm, hương vị của thiên nhiên.”

Tôi: “…”

Anh ấy đang làm gì vậy … tại sao?!

Cả khung bình luận lại cười phá lên.

[“Hương vị của thiên nhiên”, chết cười, một câu nói thần thánh khác từ ảnh đế được ra đời.]

[Thả thính nhạt nhẽo quá, ảnh đế à, anh có tiền đồ một chút có được không hả.]

[CP hôm nay hot quá, ảnh đế cao ngạo lạnh lùng x nữ minh tinh troll game, ngọt chết tôi rồi!]

[Mọi người tỉnh lại đi, Ninh Bảo mới là bạn gái cũ của Mạnh Triều Diễm! Tôi thích gương vỡ lại lành!]

07.

Sau thời gian làm bánh,trên bàn mọi người đã có những chiếc bánh của riêng mình.

Rõ ràng là tôi không làm, thế mà trên bàn cũng có một cái?

Ngay khi tôi đang thắc mắc, Tống Nhã Ninh đi tới với giọng điệu ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

“Wa, Kim Dao, bánh ngọt của cô đẹp quá! Dạy tôi làm được không?”

Mặc dù quá trình làm bánh đó không được phát sóng trực tiếp, nhưng các khách mời có thể nhìn thấy nhau, Tống Nhã Ninh thừa biết rằng tôi không làm chiếc bánh này.

Bây giờ cô ta như cố ý hỏi để làm khó tôi.

Mà vậy cũng tốt, tôi đang chờ cô ta cố ý đây.

Tôi lập tức nói: “Tôi không làm chiếc bánh này, tôi phạm quy rồi, tôi không có tư cách tham gia trận đấu hôm nay nữa, tạm biệt nha ~”

Nói xong tôi chuồn lên lầu.

Khung bình luận ngập tràn tiếng cười.

[Cười chết đi được, trốn buổi xem mắt quá đã.]

[Có thể thấy được Ôn Kim Dao thật sự không muốn tham gia gameshow tình cảm.]

[Tôi không dám gọi là Ôn cọ nhiệt nữa, tôi sai rồi, tôi muốn làm fan của Kim Dao 100 năm để chuộc tội.]

Sau khi tôi rút lui khỏi tiết mục, còn lại bảy người, Tống Nhã Ninh nhận được ba chiếc bánh.

Cô ta ra vẻ cảm động một lúc rồi bày tỏ lời cảm ơn bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng cô ta đưa chiếc bánh của mình cho Mạnh Triều Diễm.

Mạnh Triều Diễm lui về phía sau một bước: “Xin lỗi, tôi không thích bánh ngọt.”

Trên mặt Tống Nhã Ninh thoáng qua một tia ngại ngùng: “Sao thế? Em thấy anh làm bánh ngọt rất giỏi mà?”

Mạnh Triều Diễm nhàn nhạt nói: “Bạn gái cũ rất thích ăn, nhưng lại sợ mập, lần nào cũng làm một cái lớn rồi để tôi phải ăn hết, ăn ngán luôn rồi.”

Tống Nhã Ninh vuốt tóc, cúi đầu cắn môi: “Thật trùng hợp, em cũng thích ăn bánh ngọt, lại sợ béo…”

Trên khung bình luận lại nổ ra một cuộc tranh luận.

[Nhìn xem! Ninh Bảo ngại rồi, chẳng lẽ bạn gái cũ của Mạnh Triều Diễm chính là cô ấy sao?]

[Chuyện trước kia thì không nói đến, nếu thật sự là Ninh Bảo của mấy người, vì sao ảnh đế Mạnh lại lạnh lùng với cô ta như thế? Thậm chí bánh cũng không có.]

[Cứu, sao tôi cảm thấy Tống Nhã Ninh có chút cố ý…]

[+1, Tôi cũng nghĩ vậy, đây là cái gọi là sao tác CP đúng không?]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner