2.
Năm tôi học lớp 8, chị Tiểu Hạ đột nhiên chuyển đến trường trung học Minh Chương học lớp 11. Khi chị gửi tin nhắn cho tôi thì tôi đang múa bút thành văn.
Tống Kỳ Ngọc vì nghỉ hè chơi quá vui nên không làm bài tập hè. Bùi Ứng Chương và tôi một người giúp cô ấy làm toán, một người giúp cô ấy làm văn.
Bùi Ứng Chương năm nay học 12, 3 năm qua, anh càng trưởng thành hơn, mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, khi nhìn người khác với ý cười thì như mây buổi sáng, mát lạnh, dịu dàng. Chỉ có miệng thì vẫn độc địa như xưa.
Anh thở ngắn than dài: “Hai đứa nghỉ hè đi Tân Cương, đi Mông Cổ chơi, bỏ cậu ở nhà học một mình, giờ còn phải giúp cháu làm bài tập. Đúng là có phúc thì hai đứa hưởng, có nạn thì cậu đến gánh.”
Tống Kỳ Ngọc không ngẩng đầu lên: “Cậu tốt, cậu tốt của cháu, nhanh lên đi, mai là khai giảng rồi.”
Tôi liếc nhìn điện thoại, vui vẻ trả lời chị Tiểu Hạ: [Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Chị học lớp nào?]
Mãi đến lúc làm xong bài tập chị vẫn chưa trả lời tôi.
Tôi nhắn thêm mấy tin nữa, chị vẫn không trả lời, không hiểu sao linh cảm bất an dâng lên trong lòng tôi.
Tôi lật lại lịch sử trò chuyện, phát hiện hầu hết là tôi nhắn chị, từ đầu năm nay, chị luôn từ chối tôi đến trại trẻ mồ côi, lấy lý do phải học bài, không có thời gian.
Có những việc khi quay đầu nhìn lại mới muộn màng nhận thấy dấu vết. Vì cuộc sống quá suôn sẻ nên tôi bỏ qua sự bất thường của chị Tiểu Hạ.
Hôm sau trong lễ khai giảng, tôi liên tục nhìn về phía khối cấp 3, cố gắng tìm bóng dáng chị Tiểu Hạ trong đám đông nhưng không hiểu sao cả sáng không nhìn thấy chị.
Thế nên khi ăn trưa, tôi nhìn chằm chằm thức ăn trong bát, thất thần.
Bùi Ứng Chương hỏi: “Thi không tốt sao?”
Tống Kỳ Ngọc: “Đừng xoắn xít nữa, chị hai à, chị đã đứng nhất lớp rồi, chừa đường sống cho người ta với, OK?”
Tôi vẫn thẫn thờ.
Bùi Ứng Chương khua khua tay trước mặt tôi. Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn anh.
Anh nhíu mày: “Em nghĩ gì vậy? Cả cơm cũng không ăn?”
Mấy năm nay hai người đối xử với tôi rất tốt, đối đãi với tôi gần như người nhà, tôi không muốn nhắc lại chuyện trước kia với hai người, nó luôn khiến tôi nhớ đến công viên, khoảnh khắc tôi thò tay vào túi người khác. Tự ti và xấu hổ luôn khiến tôi nghi ngờ rằng hạnh phúc này là do tôi trộm được, không thể nhìn lại bản thân trong quá khứ.
Tôi ấp úng: “Không có gì, nghĩ đề bài hồi sáng thầy giảng thôi.”
Nửa quả trứng rớt khỏi miệng Tống Kỳ Ngọc, cô ấy ngạc nhiên. “Sáng nay khai giảng, tiết Toán đâu ra? Có học à? Sao tớ không biết?”
“…” tôi vội sửa lời, “Không phải, tớ đang nghĩ cách giải bài Toán.”
“Nhưng tớ thấy cậu cứ kiễng chân nhìn gì đó, không giống như đang giải bài mà giống tìm người. Không phải cậu…” Tống Kỳ Ngọc trợn mắt, “Thích tên Trương Chí Văn đó chứ?”
Tống Kỳ Ngọc vừa dứt lời, Bùi Ứng Chương đã buông đũa, khoanh tay, nheo nheo mắt: “Thiện chí nhắc nhở, bây giờ em mới lớp 8.”
Tôi vừa xua tay vừa lắc đầu: “Không không không, em không có.”
Tống Kỳ Ngọc còn muốn hỏi tiếp thì loa đã phát nhạc.
Tôi vội đứng lên, né tránh: “Tớ… ăn no rồi, về ký túc xá ngủ trưa đã.”
Buổi chiều, Tống Kỳ Ngọc hỏi lại, tôi cũng nói xa nói gần, may mà mới khai giảng nhiều chuyện linh tinh nên cô ấy nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu.
Mấy ngày sau, tôi nhân lúc Tống Kỳ Ngọc không để ý, lẻn vào trường cấp 3, không gặp được chị Tiểu Hạ mà lại đụng phải Bùi Ứng Chương.
Anh túm lấy cổ áo tôi, ỷ mình cao lại khỏe, xách thẳng tôi lên cầu thang.
Cửa sân thượng đóng kín, mọi thứ trong tầm mắt đều xám xịt.
Bùi Ứng Chương mặc đồng phục hè, áo polo ngắn tay phối màu xanh trắng, nhìn anh trẻ trung thoải mái vô cùng.
Tôi không dám nhìn thẳng mắt anh, anh cười lạnh lùng, có vẻ tức giận.
“Được lắm, Lương Ngọc, dám lén tôi theo đuổi nam sinh nào ở đây? Học cấp 3? Học sinh cấp 2 giờ không vừa ý em?”
Tôi lí nhí phản bác: “Không có…”
“Vậy em tới đây làm gì? Bạn cùng bàn tôi đã gặp em 4 lần rồi.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, bạn cùng lớp anh gần như ai cũng biết tôi và Tống Kỳ Ngọc, dù gì thì mỗi lần anh thi đấu bóng rổ, tôi với Tống Kỳ Ngọc đều đến cổ vũ anh.
Tôi cúi đầu, không biết có nên giải thích không.
Khoảng cách quá gần, tôi có thể nghe dược tiếng tim đập trong lồng ngực anh, hình như anh bị tôi chọc giận rồi.
Bùi Ứng Chương rất kiên nhẫn, anh chặn đường đi, chờ tôi mở miệng.
Thời gian trôi dần, tôi không lay chuyển được, đành phải nói với anh, tôi đến tìm chị Trình Hạ.
Anh đang định hỏi là ai thì dưới lầu bỗng có giọng con gái vang lên: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu buông tha tôi?”
Giọng rất quen.
Một giọng nam khác vang lên: “Tôi đã nói, làm bạn gái tôi thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.”
Giọng cô gái kia đã mang tiếng khóc: “Nhưng bây giờ tôi đã là bạn gái cậu.”
“Vậy nghỉ hè sao tôi hẹn mà em không ra? Chơi tôi à? Nếu không phải ông đây đi tìm thì em còn trốn tránh đúng không?”