Bùi Ứng Chương giơ tay lau nước mắt tôi, anh cụp mắt, như vị thần trên cao thương xót chúng sinh.
“Không phải các em sai nên không cần thiết phải xin lỗi.”
Nước mắt không thể kiềm chế được ngày càng nhiều, Bùi Ứng Chương bối rối lau lung tung trên mặt tôi.
Anh thở dài: “Đừng khóc, nếu em thực sự khó chịu thì không bằng suy nghĩ kỹ lại, có biết người nào thay thế Tứ Nương không. Nhưng lâu như vậy, manh mối có lẽ bị đứt mất.”
Trong phút chốc, tôi nhớ đến một người, Tiểu Mã.
Mấy năm tôi ở với Tứ Nương, chỉ có gã ta lui tới, gã không phải người dưới trướng Tứ Nương. Lần đó tôi cố tình thu hút cảnh sát đến, gã bị bỏ tù 3 năm vì tội trộm cắp. Năm ngoái gã đã được thả.
Vẻ nghĩ ngợi của tôi lọt vào mắt Bùi Ứng Chương, anh hỏi: “Em nghĩ ra rồi? Có thể tìm được đồng hồ thì có thể Cố Tây Từ không dây dưa với Trình Hạ nữa.”
Tôi hơi do dự, có nên nói với anh không. Sau lưng Tứ Nương còn có người chống lưng, nếu không sẽ không xử Tiểu Mã chỉ với tội danh trộm cắp. Lỡ như thế lực đối phương quá lớn, liệu có liên lụy đến anh và Tống Kỳ Ngọc không?
Bùi Ứng Chương lập tức gõ đầu tôi: “Trong mắt em toàn ý nghĩa em muốn dũng cảm một mình xông ra đối đầu với cả thế giới.”
Tôi cúi đầu: “Tiểu Mã, năm ngoái gã được ra tù…”
Bùi Ứng Chương gật đầu: “Chuyện này đừng nói với Kỳ Ngọc, nếu không con bé không chịu đi học mà kéo em đi tìm người. Tôi sẽ cho người điều tra.”
Tôi hít hít mũi, đang định nói chuyện thì Tống Kỳ Ngọc bên ngoài vọt vào, mặt buồn rầu nhìn tôi.
“Cậu đáng thương quá.”
Tôi và Bùi Ứng Chương nhìn nhau, cô ấy biết rồi sao?
Tống Kỳ Ngọc nói: “Tớ mới đi lấy cơm, ngang qua sân thể dục thì thấy Trương Chí Văn đang tỏ tình với đại diện môn Văn.”
Cô ấy nhìn nước mắt tôi còn đọng lại, nói tiếp: “Cậu khóc đi, không sao, chỉ thất tình thôi mà.”
Bùi Ứng Chương bật cười.
…
Trong đêm khuya thanh vắng, tôi liên tục nhớ lại quá khứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, cố gắng tìm kiếm manh mối trong đó để giải cứu chị Tiểu Hạ, cũng là giải cứu chính mình.
Thời gian trôi qua trong những ngày đêm suy nghĩ, chớp mắt đã đến Tết Trung thu.
Năm nay Trung thu và Quốc khánh liền nhau, trường cho nghỉ 10 ngày liên tục. Trường Minh Chương yêu cầu nghiêm khắc về thành tích, học sinh cuối cấp chỉ được nghỉ 3 ngày.
Bùi Ứng Chương điều tra tin tức rất nhanh. Anh nói với tôi, sau khi Tiểu Mã ra tù thì lại tiếp tục lăn lộn ở đường Thiên Tinh thành phố C, làm bảo kê cho một hộp đêm tên Sweety. Anh nói chờ khi anh nghỉ sẽ giải quyết việc này, bảo tôi không được tự ý hành động.
Tôi nhớ tin đồn về phố Thiên Tinh, đó là con phố hộp đêm ở thành phố C. Mọi thế lực đều cắm rễ ở đây, hoạt động phi pháp, tội phạm ở đây như tìm được mảnh đất lành.
Những suy nghĩ bí mật từ từ bành trướng, bây giờ tôi 14 tuổi, chỉ đi nhìn thôi chắc cũng không sao, quan trọng nhất là tôi không muốn liên lụy Tống gia. Ngày mai Bùi Ứng Chương không ở đây, nhân cơ hội này đi xem thử.
Không hiểu sao ngày hôm sau Tống Kỳ Ngọc cứ bám dính lấy tôi. Tôi nghi ngờ hỏi cô ấy.
Tống Kỳ Ngọc chớp mắt: “Cậu (Chương) nói là cậu bị thất tình, bảo tớ ở cùng cậu nhiều hơn, đừng để cậu nghĩ quẩn.”
Tôi nghẹn lời, đành an phận ở trong phòng làm bài tập. Mẹ tôi vì tránh mặt Tống Kỳ Ngọc mà mấy năm nay cứ đến kỳ nghỉ là sẽ đưa Tống Kỳ Văn ra ngoài ở.
10 giờ tối nay, bà khóc lóc quay về, lao tới trước mặt tôi hỏi có biết chuyện Tứ Nương không, có đồng lõa gì không.
Bà lại làm mất con.
Trong spa, không biết Tống Kỳ Ngọc bị cái gì thu hút mà chạy qua bên kia đường, một chiếc xe lướt qua, con bé biến mất.
Thủ pháp tương tự lần trước.
Nhưng Tứ Nương đã bị bắt, đang ở tù. Bà ấy nghĩ đến tôi, lắc tôi như điên, hỏi tôi có biết đám đồng bọn không, có biết tung tích con bà ấy ở đâu không.
Tống Kỳ Ngọc muốn ngăn lại thì bị bà ấy đẩy cô ngã xuống đất.
Tôi không tránh được khỏi tay bà, hét to: “Tôi nói tôi không biết. Đám Tứ Nương rất cẩn thận, không cho chúng tôi tiếp xúc với ai.”
Bà sững sờ, tiện đà tát mạnh tôi một cái, hung hăng: “Rõ ràng là mày không muốn nói. Mày ở đó 4 năm sao lại không biết gì? Mày chỉ không muốn thấy em gái mày sống tốt thôi.”
Tống Kỳ Ngọc từ dưới đất nhảy dựng lên, túm tóc bà: “Tôi cho bà mặt mũi rồi à? Bà dám ức hiếp người trước mặt tôi?”
Tống Kỳ Ngọc vừa mắng chửi vừa không ngừng ra tay, hai người giằng xé nhau. Mẹ tôi vừa khóc vừa đánh trả, tôi chen giữa hai người, che chở Tống Kỳ Ngọc, mẹ Trang vội kéo mẹ tôi ra.
Trong lúc hỗn loạn, Bùi Ứng Chương đột ngột xuất hiện, trừng mắt: “Không đi tìm con mà ở đây nổi điên cái gì?”
Mẹ tôi dừng lại, Tống Kỳ Ngọc vội buông tóc bà ra, tôi cũng vậy.
Trong sảnh chỉ còn tiếng khóc của mẹ.
Tôi và Tống Kỳ Ngọc như hai con chim cút đứng trước mặt Bùi Ứng Chương. Anh nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới: “Có bị thương không?”
Tống Kỳ Ngọc cười hì hì: “Không có.”
Thành thật mà nói tôi không hiểu cô ấy bụng dạ phóng khoáng hay không biết cách nhìn sắc mặt người khác, lúc này mà còn dám trả lời tỉnh bơ như thế. Quả nhiên Bùi Ứng Chương cười lạnh lùng, đứng dậy.
“Ồ? Thật sao? Có phải nên trao giải dũng sĩ cho hai đứa vì dũng cảm thiện chiến không?”
Tôi hơi che trước mặt Tống Kỳ Ngọc, thận trọng phản bác: “Là bà ấy xông tới đánh em trước, không phải lỗi của Kỳ Ngọc.”
Bùi Ứng Chương nheo mắt: “Em nhìn vết thương trên tay em trước đi. Còn nữa, người giúp việc trong nhà là thế nào đây? Đánh đến thế mà không biết can ngăn à?”