Nhưng mãi đến Quốc khánh tôi cũng không thể đến phố Thiên Tinh.
Một là vẫn chưa tìm được Tống Kỳ Văn, ra vào tất nhiên sẽ gây chú ý. Mẹ tôi khóc lóc thê thảm, nếu giờ tôi ra ngoài, tình cảm mẹ con nhợt nhạt sẽ càng ít đi.
Hai là vì mấy ngày gần đây cảnh sát vẫn truy tìm Tiểu Mã, tôi đi tìm gã thì chắc chắn gã đề phòng tôi, đến lúc đó ăn trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm thóc.
Ý nghĩ đi tìm Tiểu Mã lặp đi lặp lại, nhưng khi nó xảy ra lại là tình huống hoàn toàn khác.
Một ngày chưa tìm được Tống Kỳ Văn, Tống gia lại một ngày nặng nề, ngay cả Tống Kỳ Ngọc cũng không còn hoạt bát, cả ngày ỉu xìu, ểu oải.
Cảnh sát thông tin họ điều tra hoạt động gần đây của Tiểu Mã phát hiện hắn luôn ở Sweety, không có thời gian gây án, điều tra quan hệ xung quanh thì cũng nhanh chóng loại trừ hắn.
Đúng như suy nghĩ của tôi.
Giữa tháng 11, cách thời gian Tống Kỳ Văn bị bắt cóc 1 tháng rưỡi, trong thời gian đó mẹ tôi phải nhập viện nhiều lần.
Tôi gần như không gặp chị Tiểu Hạ ở trường. Chị như không phải học sinh nội trú, buổi tối xuống lầu sẽ theo Cố Tây Từ lên một chiếc Mercedes-Benz.
Tôi quan sát từ xa nhiều lần, lần nào cũng thấy chị như bị ép buộc.
Tiết học thể dục đúng ra là vào thứ tư nhưng giáo viên không khỏe nên đổi thành chiều thứ sáu, trùng giờ với lớp của chị Tiểu Hạ.
Cuối cùng tôi có cơ hội gặp riêng chị. Tôi đợi ở toilet rất lâu. Không biết có phải vì chị là học sinh chuyển trường không mà chị lẻ loi có một mình.
Chị nhìn thấy tôi ở đây thì rất bất ngờ. Tôi kéo tay chị đi vào phòng cuối cùng, nói ngắn gọn chuyện tôi muốn tìm Tiểu Mã hỏi thăm chuyện chiếc đồng hồ.
Điều lạ là chị nghe tôi nói xong cũng không vui như tôi nghĩ, ngược lại chị nhíu mày: “Tiểu Ngọc, đừng tìm Tiểu Mã, em không thể động đến hắn.”
Tôi sửng sốt, “Nhưng nếu tìm được đồng hồ, Cố Tây Từ…”
Chị không tán thành, “Bây giờ cậu ta đang học 12, còn nửa năm là thi đại học, nhịn một chút là được. Chúng ta khó khăn lắm mới có được cuộc sống bình thường, đừng đi trêu đến cậu ta.”
Tôi muốn cố gắng thêm chút nữa, chị Tiểu Hạ lại bịt miệng tôi. Chị cao lớn hơn tôi, nghiêng người về trước.
“Tiểu Ngọc, bây giờ em sống ở Tống gia, không phải một mình em, em không thể liên lụy đến Bùi Ứng Chương và Tống Kỳ Ngọc, họ đối xử với em rất tốt, không phải sao?”
Chị nói nửa như cảnh cáo nửa như khuyên răn, hoặc là không có sự phân biệt rõ ràng giữa hai điều đó.
Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước của chị, nhớ Bùi Ứng Chương từng nói.
Chị biết nhiều hơn tôi.
Không hiểu sao tôi nắm tay chị: “Em gái em mất tích, em nghi ngờ hắn…”
Chị Tiểu Hạ lại ngắt lời tôi, chị nhìn thẳng tôi: “Tiểu Ngọc, đó không phải em gái ruột của em, không đáng đâu. Quên những chuyện đã qua đi, sống cuộc sống của chính mình.”
Chị Tiểu Hạ quay người rời đi, thời gian như kéo dài vô tận.
Tôi đuổi theo hỏi: “Chị biết nó ở đâu.”
Là câu trần thuật.
Chị Tiểu Hạ mở nước, hắt lên mặt tôi: “Em tỉnh táo lại đi, nó cướp mẹ em, em quên mùa đông đó rồi sao?”
Tôi túm chặt tay chị, chị Tiểu Hạ thấy tôi cố chấp, bất lực thở dài: “Em nhớ kỹ lại đi, trước khi em đến chỗ Tứ Nương thì đã ở đâu trong 3 tháng?”
Dứt lời, chị tránh khỏi tay tôi, bóng chị ngày càng đơn bạc trên hành lang vắng.
Ký ức trở nên sống động.
Mùa thu năm tôi 6 tuổi, tôi bị gán nợ cho một người đàn ông, trên tay ông ta có nhiều hình xăm. Ông ta đưa tôi về nhà đánh bài, sau đó được qua tay nhiều người. Trước khi chuyển đến chỗ Tứ Nương, tôi vì đói nên lén ăn dâu tây trong nông trại.
Tôi nhanh chóng tìm nông trại ở phía tây thành phố, xác định được địa điểm, tay tôi run lên. Nhưng tôi không dám dừng lại một giây, đi thẳng đến tòa nhà văn phòng.
Khi tôi gõ cửa, mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi, như phán quan đang xem xét.
Bùi Ứng Chương đứng lên: “Thưa thầy, em gái đến tìm em, em có thể ra ngoài không?”
Thầy đồng ý, Bùi Ứng Chương đi ra cửa nắm tay tôi, đi lên sân thượng. Suốt quãng đường ngắn ngủi đó, trong đầu tôi như một bộ phim hoang đường. Vô số hình ảnh nối tiếp nhau, Tống Kỳ Văn mặc váy công chúa, khoảnh khắc mẹ ôm con bé, con bé ngửa cổ nhìn tôi hỏi muốn chơi trốn tìm không, mẹ vì nó mà tát tôi.
Có người kéo tôi lại, dừng cương trước bờ vực.
Tôi ngẩng lên, Bùi Ứng Chương nhìn tôi.
Ánh nắng sáng ngời phía sau đầu anh làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi đến Tống gia, khi đó tôi từng độc ác nghĩ, nếu Tống Kỳ Văn bị bán thật thì tốt rồi. Bây giờ, vận mệnh lại một lần nữa giao cơ hội này cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại: “Nông trại ở phía Tây thành phố, có lẽ Tống Kỳ Văn đang ở đó. Nhưng anh đừng nói với người khác là em nói.”
Bùi Ứng Chương đồng ý: “Được, chuyện còn lại giao cho tôi.”
Anh không hỏi tôi làm sao mà biết tin này, tôi nói, anh tin.
Tôi hỏi: “Anh không sợ em lừa anh sao?”
“Sao phải sợ? Năm em 10 tuổi cũng đã đưa ra lựa chọn.”
Tôi mở to mắt: “Nhưng vừa rồi em còn nghĩ, nó bị bán đi thì tốt rồi.”
Độc ác đến mức nào.
Bùi Ứng Chương cong cong mắt: “Quân tử luận tích bất luận tâm*, bất kể thế nào thì em cũng đã cứu con bé.” (quân tử nhìn nhận hành động không nhìn nhận suy nghĩ trong lòng)
Tự dưng mũi tôi cay cay: “Luận tích bất luận tâm, em từng ăn trộm, là tên trộm.”
Anh xoa đầu tôi, mắt tựa như chứa cả ngân hà.
“Lương Ngọc, chỉ có sống sót mới có tư cách phán xét đạo đức, huống chi con đường quá khứ không phải là điều em có thể lựa chọn. Có những người có thể sống sót đã là tốt rồi, lúc này quân tử nên luận tâm bất luận tích.”
Giờ phút này, tôi thật sự tin.
Con người thực sự có thể thần minh cứu rỗi.
Anh chính trực, thiện lương, cứu rỗi tên trộm đê tiện vô liêm sỉ tôi đây.
Tôi không thể không động lòng với anh.
7 giờ tối, Tống Kỳ Văn được cứu cùng với 13 đứa trẻ khác.
Tống Kỳ Ngọc xem video mẹ Trang gửi đến, thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy vờ không quan tâm: “Tìm được rồi, cuối cùng không phải đối mặt với bộ mặt đưa đám nữa.”