Thời Thiếu Nữ

Chương 3



Chúng tôi đứng giữa cơn mưa tầm tã, như thợ săn chọn con mồi, đóng đủ loại vai đáng thương trước mặt mọi người. Chị Tiểu Hạ và tôi nhận được sự chân truyền của Tứ Nương nên thu hoạch được nhiều nhất.

Trẻ con luôn ngưỡng mộ người mạnh, chị Tiểu Hạ lại không ỷ mạnh hiếp yếu, chị như một người mẹ dịu dàng, chăm sóc mọi người, dần dần chị được xem là chị cả, tôi được gọi là chị hai.

Quãng thời gian lầy lụa trong vũng bùn đó, chúng tôi nương tựa vào nhau như một gia đình.

Năm tôi 10 tuổi, tôi không nhớ ngày sinh nhật mình nên lấy ngày đầu tiên tôi gặp chị Tiểu Hạ là sinh nhật mình, đó cũng xem như kỷ niệm.

Thời gian đó, thành phố C được bình chọn là đô thị văn minh, việc ăn xin bị trấn áp khắp nơi. Tứ Nương dắt chúng tôi trốn đông trốn tây. Vì để sống sót, Tứ Nương bắt đầu dạy chúng tôi ăn cắp.

Năm đó, chị Tiểu Hạ đã 14 tuổi, không còn là trẻ con nữa, càng lớn thì người thương cảm ngày càng ít.

Thấy thu không đủ chi, cuối cùng Tứ Nương quyết định bán chị Tiểu Hạ cho một người đàn ông. Một tối tháng 7, Tứ Nương mua về một cái bánh kem.

Đây là truyền thống trong giới, mỗi khi bán một đứa trẻ thì người ta sẽ mua một chếc bánh ăn mừng. Tứ Nương mang một miếng bán lớn cho chị Tiểu Hạ, tôi nhìn chị ngoan ngoãn nhận lấy, cho bánh vào miệng,

Dường như chị không quan tâm bản thân thế nào, quá khứ, tương lai với chị chỉ là một động từ thời gian. Quan trọng nhất là chị luôn khiến tôi nhớ đến mẹ.

Tôi không muốn mất đi chị Tiểu Hạ, đi qua đi lại bồn chồn trong phòng tối.

Tứ Nương dẫn chúng tôi đến sống trong một ngôi nhà tự xây ở ngoại thành. Những đêm hè, tiếng côn trùng kêu râm ran, bỗng nhiên một tiếng khóc chói tai phá vỡ sự yên tĩnh này.

Mấy hôm trước Tứ Nương mang về một cô bé mặc váy công chúa.

Công chúa nhỏ xinh đẹp, mái tóc đen mượt, nhìn là biết cha mẹ không phú thì quý. Tứ Nương rất ít khi đụng đến con cái nhà phú quý, vì họ có thời gian, sức lực, còn dùng nhiều tiền để tìm con, chuyện tốn công vô ích này Tứ Nương không động đến.

Nhưng lần này, bà ta định vớt một mẻ lớn rồi bỏ chạy.

Tứ Nương đã hơn 50 tuổi, hơn nữa cảnh sát truy đuổi ngày càng gắt gao, bà ta lực bất tòng tâm, vẻ già nua hiện rõ. Gần đây bà ta không cho chúng tôi ra đường ăn xin mà thường xuyên gọi điện liên lạc với người mua, tìm cách bán chúng tôi.

Bà ta muốn về quê dưỡng già.

Lúc này, công chúa nhỏ đang khóc lóc ầm ĩ ở phòng bên cạnh.

Tôi nghe tiếng khóc mà thức cả đêm, nhớ ra dự báo thời tiết hôm nay có mưa. Giữa trưa, mưa càng lúc càng lớn.

Lúc ăn cơm, tôi nhìn quần áo của công chúa nhỏ bị lột ra, mắt lộ vẻ ghen tị. Tôi nghĩ, người nhà con bé chắc hẳn rất yêu nó.

Tứ Nương thấy tôi khác thường, hỏi tôi đang nhìn gì?

Tôi nói: “Con thích dây cột tóc của nó.”

Đó là một dây cột tóc màu hồng nhạt rất bình thường.

Tứ Nương không nghĩ nhiều, bà lấy dây buộc tóc tròng lên tay tôi: “Ra ngoài đừng đeo, cẩn thận bị phát hiện.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn Tứ Nương.”

Không biết sao nhưng bà ấy đối xử với tôi luôn hơi nhẹ nhàng.

Lúc này, tiếng sấm sét ầm ầm, cô công chúa nhỏ kia lại sợ hãi bật khóc.

Gã thanh niên đang giữ cô bé cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn chớp mắt, chạy qua nói với Tứ Nương.

“Chị Tứ, con nhỏ này ồn ào quá, em trông không nổi nữa. Hay là chị cho em với Tiểu Ngọc ra ngoài kiếm tiền mua ít thuốc lá với rượu cũng được.”

Hai ngày nữa Tứ Nương phải rời khỏi đây.

Chị Tiểu Hạ và mấy đứa bé khác được nhốt trong phòng chờ người mua đến. Chỉ có tôi chưa có hướng nào đi, có lẽ không ai nhìn trúng tôi.

Tứ Nương định mang tôi về quê bà ta. Nhưng tôi không muốn, tôi muốn ở bên chị Tiểu Hạ.

Tứ Nương nhìn mây đen ùn ở phía chân trời, bà do dự một lát rồi gật đầu. Như thường lệ, bà dặn dò mấy lời rồi cho chúng tôi đi ra ngoài.

Tôi mặc quần jean cũ, chiếc dây buộc tóc hồng nhét trong túi phải.

Người thanh niên dẫn tôi ra cửa, chúng tôi gọi gã là anh Tiểu Mã, một thanh niên gầy gò tầm hai mươi hai mấy tuổi.

Tứ Nương thận trọng, không để chúng tôi tiếp xúc với thế lực sau lưng bà, chỉ có khi bà thiếu người thì ông chủ của bà ta mới điều Tiểu Mã qua đây.

Đi hơn nửa giờ cũng không gặp ai trên đường. Tiểu Mã tức giận, làu bàu: “Chỗ này chim không thèm ỉa, sao lần nào cũng bắt tao qua đây?”

Tôi phụ họa vài câu, bắt đầu dẫn dắt: “Thời tiết xấu thế này chúng ta phải vào thành phố mới được nhỉ? Không thì đến khu làng đại học.”

Nơi này cách nội thành 8km.

Quả nhiên gã ta nghe vậy thì đá chân xả giận. Gã cúi đầu tìm thuốc lá, sờ mãi chỉ lấy được một cái vỏ bao thuốc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner