“Trong đó bao gồm tất cả chi phí cho việc du học ở Đức và năm trăm vạn tiền mặt, thêm vào đó là hai căn nhà ở ngay Bắc Kinh.”
“Cô có thể mang theo toàn bộ tư trang mà Tạ Văn Viễn đã mua cho cô.”
Tạ Viện Viện sững sờ đứng yên tại chỗ, sau đó cô ta ngơ ngác nhìn về phía tôi.
Tôi vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ như thường ngày.
Chi ra ít tiền để Tạ Viện Viện không tiến vào tập đoàn nhà họ Tạ, cũng đáng giá mà.
Hiện tại Tạ Viện Viện chẳng có chút uy hiếp nào cả, nhưng ngộ nhỡ sau này có người cố ý dùng danh nghĩa của cô ta rồi lắc qua lắc lại trong tập đoàn nhà họ Tạ thì phiền phức lắm.
Song, nếu Tạ Viện Viện có dã tâm, không ký vào thỏa thuận thì tôi vẫn có cách khiến cô ta hoàn toàn rời khỏi tập đoàn nhà họ Tạ.
Một lúc lâu sau, Tạ Viện Viện nắm chặt lấy tay tôi rồi vội vàng nói: “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý ký! Đưa thỏa thuận cho tôi, tôi ký ngay đây!”
Nghe được những lời này, tôi hài lòng nở nụ cười.
Số trang sức mà Tạ Văn Viễn mua cho cô ta còn chưa tới năm trăm vạn.
Hơn nữa tôi còn cho cô ta cả bất động sản, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn thì ngần ấy cũng đủ cho cô ta sống sung sướng cả đời.
12
Mùa tựu trường, tôi tiễn Tạ Viện Viện đi rồi bắt đầu xử lý đống cổ phần và tài sản do Tạ Văn Viễn để lại.
Tuy cuộc liên hôn này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng nhìn từ góc độ thương mại thì tôi đã thu về không ít lợi nhuận.
Mặc dù cổ phần trong tay Tạ Cảnh Văn chiếm nhiều nhất, nhưng số cổ phần của tôi cũng đủ để tôi tiến vào Hội đồng quản trị rồi.
Ngày tôi đến tập đoàn của nhà họ Tạ, tôi gặp lại Tạ Cảnh Văn.
Anh ta mỉm cười chào hỏi tôi, sau đó mời tôi đi uống tách cà phê.
Tôi đồng ý.
Trong quán cà phê ở tầng dưới của công ty, Tạ Cảnh Văn bưng hai tách cà phê vừa được pha xong rồi bước đến cạnh tôi.
Tôi vừa nhận lấy vừa cười nói: “Tôi cứ tưởng anh sẽ mời tôi đến nơi nào sang trọng hơn cơ.”
Tạ Cảnh Văn lắc đầu cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất, hắt ánh nắng vào mặt anh ta, rõ ràng khung cảnh rực rỡ là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy đa sầu đa cảm.
Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Văn thẫn thờ kể với tôi:
“Lúc nhỏ, tôi thường đi ngang qua nơi này mỗi lúc đến trường, lần nào tôi cũng nhìn vào trong và trông thấy các nhân viên đang bận rộn làm việc.”
“Khi ấy tôi đã nghĩ, sau này tôi phải làm việc ở đây, kiếm tiền nuôi mẹ.”
“Sau này, tôi thành ông chủ của nơi này, nhưng mẹ tôi lại không còn nữa.”
Tôi lâm vào trầm tư.
Thời gian trước, Tạ Cảnh Văn lật lại vụ án của mẹ mình, yêu cầu tòa án phúc thẩm.
Anh ta nói mẹ mình không phải ch.ế.t vì tai nạn mà là do bà Tạ hãm hại.
Anh ta còn đưa ra bằng chứng rất đầy đủ, cái nào cũng vô cùng rõ ràng.
Bà Tạ phạm vào tội cố ý gi.ế.t người, cộng thêm những tội danh khác thì nặng nhất là t.ử hì.nh, nhẹ nhất thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bà ta sẽ không thoát khỏi việc ngồi tù đâu.
Bà Tạ tính toán cả đời, cuối cùng toàn bộ tài sản lại rơi vào tay con riêng của chồng.
Chẳng biết bà ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
Đợi đến khi Tạ Cảnh Văn hồi thần, thấy tôi ngồi đối diện thì anh ta vội vàng xin lỗi: “Để Tổng Giám đốc Thẩm chê cười rồi.”
Tôi vội khoát tay, anh ta lại nói tiếp.
“Lần này cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, sau này có cần gì ở Bắc Kinh thì cứ tới tìm tôi.”
“Đấu đá nội bộ vẫn chưa lắng xuống, may mắn là tôi đã có được vài mối quan hệ lúc còn làm Quản lý chuyên nghiệp, cũng xem như tạm đối phó được.”
“Thôi thì chúng ta tạm biệt nhau nhé.”
Nói xong, anh ta đứng dậy chào tạm biệt tôi.
Đợi đến khi người nọ đi khỏi, tôi mới giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu Thu ở Bắc Kinh quá rực rỡ, cây cối xanh um tươi tốt, lúc nào cũng tràn trề nhựa sống.
Tôi tới Bắc Kinh hơn nửa năm, phát triển công ty mới, gia nhập vào Hội đồng quản trị của tập đoàn nhà họ Tạ…
Tương lai của tôi… bây giờ mới bắt đầu.
—– HẾT —–