Nàng ta tiến lên một bước, đáy mắt không giấu nổi sự phẫn uất và đau khổ: “Thẩm Ngọc Thư, vì sao ngươi không gả cho chàng? Ngươi có biết những ngày này ta sống như thế nào không?
Từ sau khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, Thái tử như phát điên, hết lần này đến lần khác làm nhục ta trên giường, thậm chí còn gọi tên ngươi. Vất vả lắm mới đợi được Thái tử phi vào cửa, Phùng Vãn Vãn lại càng thêm tàn nhẫn, không cho ta gặp Thái tử, còn sai Trịnh ma ma dạy dỗ ta, nhẹ thì phạt quỳ mắng chửi, nặng thì dùng roi đánh.
Thái tử… chàng căn bản chẳng đoái hoài gì đến ta..”
Nàng ta căm hận trừng mắt nhìn ta, nước mắt lưng tròng: “Chàng cả ngày chẳng thấy bóng dáng, cho dù ta có khóc lóc cầu xin chàng cũng chỉ lạnh lùng bảo ta phải kính trọng Thái tử phi, mặc kệ ta bị bọn họ ức hiếp, kiếp trước chàng đâu có như vậy..”
Nàng ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta, nói từng chữ một: “Tất cả những chuyện này, đều là vì ngươi không chịu gả cho chàng.”
Ta khẽ nhíu mày.
Những chuyện này ta quả thực có nghe nói qua, nhưng không ngờ Lý Cẩn Thần lại tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì đến ta?
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của ta, nàng ta cười lạnh: “Ngươi không hiểu có phải không? Ta cũng không hiểu nổi…Không hiểu nổi vì sao chàng biết ngươi muốn gả cho An Vương mà lại nổi trận lôi đình, thậm chí cấu kết với Tây Man, bất chấp nguy hiểm như vậy.
Không hiểu nổi vì sao kiếp trước chàng yêu ta tha thiết như vậy, bây giờ lại ép ta đến cầu xin ngươi gả cho chàng. Thậm chí, nếu không phải ta đem chuyện kiếp trước ra nói với chàng, thì chàng rất có thể sẽ bỏ rơi ta, để ta giống như Phùng Vãn Vãn bị giam cầm trong ngục, tính mạng khó mà bảo toàn.”
Ta chau mày, vẻ mặt khó đoán.
Thấy ta không nói gì, nàng ta đứng dậy, hít sâu một hơi, giọng nói vừa khóc xong vẫn còn khàn khàn: “Thẩm Ngọc Thư, vì sao ngươi cứ luôn đối đầu với ta? Kiếp trước ngươi dựa vào ngôi vị Hoàng hậu, dựa vào gia thế giam cầm ta ở hoàng lăng, không cho ta đổi tên họ vào cung làm phi.
Kiếp này thì hay rồi, ngươi trực tiếp muốn gả cho người khác, khiến Thái tử cầu mà không được, ngày đêm nhớ mong, khiến ta sống không bằng chết”
Nói xong, nàng ta nghiêng đầu, cười nhếch mép với ta: “Tỷ tỷ, ngươi nói xem, có phải Điện hạ rất ti tiện không, sao cứ mãi nhớ thương nữ nhân không có được?”
Trước khi rời đi, nàng ta liếc nhìn ta một cái nhàn nhạt, dường như đã hoàn toàn thất vọng:
“Tỷ tỷ hãy suy nghĩ cho kỹ đi, ta cũng không ngại cùng tỷ tỷ hầu hạ một người phu quân. Còn về An Vương điện hạ..”
Nàng ta cúi đầu, dường như có chút tự giễu: “Ta vốn tưởng chàng trời sinh lạnh lùng vô tình, thì ra người trong lòng chàng là ngươi …
Nói xong, nàng ta lắc đầu, mở cửa rời đi.
Hay tin ta bằng lòng lấy hắn, Lý Cẩn Thần mừng rỡ khôn xiết.
Hắn cười đến nỗi khóe miệng muốn kéo đến tận mang tai, nhưng vừa chạm mắt ta liền vội vàng thu lại nét mặt, cất giọng: “Quả nhiên là không thể rời xa ta.
Cũng được, vậy ta sẽ cho nàng một cơ hội, xem như nể tình nàng một lòng hướng về ta.”
Ta được thả ra khỏi nhà kho, chuyển đến căn phòng ngay bên cạnh hắn.
Thi thoảng lại có người ghé qua, lo liệu sính lễ cưới xin.
Nhưng nhờ trước đó đã có sự chuẩn bị, nên hiện giờ cũng chẳng còn mấy việc phải lo lắng.
Lý Cẩn Thần thường xuyên đến thăm ta.
Hắn dường như đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, không còn dễ dàng nổi nóng, lại còn ân cần chu đáo tặng ta những món đồ yêu thích.
Ta mỉm cười nhận lấy tất cả, thỉnh thoảng lại cố ý gần gũi, khiến hắn càng thêm vui vẻ.
Thậm chí khi ta hỏi đến chuyện Tây Man, hắn cũng không hề đề phòng.
Ta ghi nhớ tất cả mọi chuyện, nhét vào mỏ chim đưa tin, gửi đến nơi xa.
Ngày đại hôn càng đến gần, lòng ta càng thêm căng thẳng.
Hoàng thượng đã nói, ngày thành hôn chính là lúc giăng lưới bắt cá.
Đêm trước hôn lễ, Lý Cẩn Thần đưa đến một tấm khăn voan đỏ thẫm.
Ta nhìn chằm chằm hoa văn trên tấm khăn, cảm thấy có chút quen mắt, liền ngước lên nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Hắn lúng túng quay mặt đi, nói: “Khăn voan của nàng, ta đền cho nàng cái mới”
Lúc này ta mới nhận ra, tấm khăn voan thô ráp này được thêu hoa văn giống hệt chiếc khăn voan mà ta từng làm diều.
Chỉ là đường kim mũi chỉ có phần vụng về.
Thấy ta mân mê đường chỉ trên khăn, hắn đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Ta mới học thêu chưa lâu, nàng không được cười ta”
Ta cúi đầu, nắm chặt tấm khăn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Có những người, khi ở bên không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn.
Sao phải như vậy chứ, Lý Cẩn Thần?