Cuối cùng cũng nghe thấy tổ mẫu thở dài một tiếng, dịu dàng nói rằng:
“Thôi vậy, ngày mai vào cung ta sẽ bẩm rõ ràng với Hoàng thượng, ban hôn cho con.”
Ta vẫn quỳ rạp trên mặt đất, lại dập đầu một cái. Kiếp này, ta không muốn gả cho Lý Cẩn Thần nữa.
Hai ngày sau, người người tấp nập, thành Trường An nhộn nhịp như xưa.
Ta như thường lệ ra ngoài mua sắm, lại bị Thái tử đang trên đường xuất cung chặn xe ngựa.
Hắn kéo chặt dây cương, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vẫn phong lưu tuấn tú như trước.
Thế nhưng hắn lại nhíu mày nhìn ta, giọng nói lạnh lùng:
“Nghe nói nàng cầu thánh chỉ ban hôn? Thẩm Ngọc Thư, nàng cứ gấp gáp như vậy sao?”
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn như những mũi kim đ.â.m vào mắt ta, ta hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói:
“Điện hạ yên tâm, hôn sự này không liên quan đến điện hạ” Sắc mặt hắn càng thêm đáng sợ, cười lạnh một tiếng:
“Không liên quan đến Cô? Nàng đã bị Cô ôm ấp, ngoài Cô ra ai dám cưới nàng? Sớm biết nàng dây dưa như vậy, năm đó lúc giặc cỏ nổi loạn Cô đã không nên cứu nàng.”
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh:
“Điện hạ đừng giận, thật sự không
phải..”
“Đủ rồi!”
Lời nói bị hắn cắt ngang, vẻ mặt hắn giận dữ, đột ngột xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống
ta: ” Ta sẽ cưới nàng, cho nàng ngôi vị Thái tử phi, còn những thứ khác thì nàng đừng mơ tưởng nữa.”
Nói xong hắn quay đầu nhìn liếc kiệu nhỏ màu xanh phía sau, quát một tiếng “Đi” rồi nghênh ngang bỏ đi.
Chỉ để lại ta giữa chốn phồn hoa náo nhiệt này, bị bụi bay mù mịt làm cho ho sặc sụa.
Kiệu nhỏ màu xanh từ bên cạnh lướt qua, một bàn tay trắng nõn vén rèm xe lên, thấp thoáng lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Là muội muội của ta. Ta cười khổ lắc đầu, xoay người bước lên xe ngựa
Từng là một đôi thanh mai trúc mã, ta cũng không biết sao lại trở nên như vậy.
Rõ ràng trước kia hắn là người che chở cho ta nhất, luôn miệng gọi Thư muội muội, mỗi khi dự tiệc trong cung chỉ cần không thấy ta là lại hỏi thăm tổ mẫu.
Là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi vậy.