10
Tôi biết ở đây có người Tần Tử An cài vào.
Tôi cười nói: “Tôi nghĩ anh nên hỏi bọn họ mới phải, tại sao người ta không b ắ t n ạ t người khác nhưng bọn họ thì có, liệu có phải là do thiếu đạo đức không.”
Phóng viên bị tôi chặn họng, không nói thêm được câu nào.
Tôi nhìn thẳng vào phóng viên đang đứng bên dưới rồi nói.
“Bất cứ ai cũng đừng hòng rũ bỏ hành vi t àn ác b ắ t n ạ t kẻ khác của mình bằng “kh uyết t ật về tính cách”. Cô Hà Nhàn Quân cầm đầu nhóm người lột sạch quần áo của tôi, sau đó s ỉ nh ục m ắng nhiếc tôi. Còn anh Tần Tử An đã thực hiện hành vi d â m ô với tôi. Sở dĩ tôi không báo cảnh s á t là vì b ằng chứng đều nằm trong tay bọn họ. Bọn họ ngây thơ cho rằng, video đó có thể làm khó được tôi nhưng tôi không còn là một đứa trẻ nữa.”
Tôi nhìn đám người đứng phía sau, nụ cười trên môi Hà Nhàn Quân và Tần Tử An đột nhiên cứng đờ: “Khi video được đăng tải, mọi người sẽ luôn bị nhấn chìm trong n ỗi nh ục, thế nên lan truyền càng nhanh, phạm vi lan truyền càng lớn, tội bọn họ phải chịu cũng càng nặng.”
Chân Hà Nhàn Quân nhũn như cọng bún, ngã lên người Tần Tử An.
“Cô Lê, cô không cảm thấy nh ục nh ã sao?”
Tôi đứng dậy, nhìn phóng viên vừa mới đưa ra câu hỏi, nói rõ ràng từng câu từng chữ.
“Mọi người có thể bàn luận về cơ thể tôi nhưng tôi vô tội.”
“Cơ thể và linh hồn đều vô tội.”
Nói xong, mọi người im lặng như tờ.
Tôi bỏ mọi người ở lại, bước ra khỏi hội trường, kéo Tần Kha đang hết sức kiêu ngạo rồi ai oán nói: “Nhanh lên, em sắp trễ giờ bay rồi.”
Tôi giao lại việc kh ởi tố bọn họ cho l uật sư ở đây giải quyết.
Một tuần sau, Tần Tử An và Hà Nhàn Quân đã trở thành *chuột qua đường.
(*) Kẻ xấu, bị người đời mắng nhiếc.
Còn bị kh ởi tố, phải b ồi thường một khoản t iền tổn thất về mặt tinh thần khá lớn.
Với tội danh tr uyền b á v ăn h oá ph ẩm đ ồ i t r u ỵ, họ đã nhận được hình ph ạt thích đáng.
Còn tôi, sau nửa tháng quay về châu u, tôi đã nhận được chức vụ giám đốc sáng tạo.
Lúc công việc bận rộn, tôi gần như không có thời gian nghe máy của Tần Kha.
Thế là mấy hôm sau, khi nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của cậu ấm Tần trước cửa chung cư, tôi đã quay đầu bỏ chạy.
Chưa chạy được vài bước đã bị Tần Kha túm lấy cổ áo.
“Lê Nguyện, em thông minh quá nhỉ, còn biết chạy nữa.”
Tôi gượng cười: “Sao anh lại đến đây?”
“Ngủ với em.”
“Tần Kha, anh thật sự rất gà mờ trong chuyện tình yêu đấy… Anh có chắc mình đã có mấy mối tình vắt vai rồi không?”
“L ừ a em đó.”
Tần Kha cắn tai tôi, giống như một chú cún nhiệt tình.
“Ngoài việc ở bên Hà Nhà Quân diễn kịch để đối phó với mẹ kế ra, anh chưa từng dính líu đến một ai khác.”
Tôi bật cười: “Anh Tần không cần diễn kịch nữa sao?”
“Không cần nữa.” Anh giãn cơ mặt: “Cuối cùng anh cũng điều tra ra được những chuyện bẩn thỉu cô ta và nhà họ Hà làm rồi. Bây giờ quyền hành trong công ty đều đang nằm trong tay anh, anh muốn chuyển đến sống cùng em.”
“Được.” Tôi túm lấy cà vạt của anh, lập tức kéo anh lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi nói: “Anh Tần, anh cứ kiên trì được một tháng rồi chúng ta nói sau nhé.”
Tần Kha có một vài tật, như là sợ độ cao, như là không quen ăn đồ Tây.
Ngay cả lúc nói tiếng Anh anh cũng hơi uốn lưỡi.
Hở tí là xị mặt, doạ bọn trẻ sợ đến nỗi khóc ré lên.
Ở bên này rất dễ bị nghi ngờ là ng ư ợ c đ ã i trẻ em nên bị đã cảnh s á t dẫn đi.
Ngày thứ ba anh ở đây, do muốn ăn quẩy, đậu phụ sốt tương anh lại bị hàng xóm báo cảnh s á t, nói anh muốn phóng h oả.
Tôi cười thích thú: “Cậu ấm Tần, không được thì anh về đi.”
Trong cơn tức giận, Tần Kha đã mở một công ty con ở đây, định kỳ sẽ cử nhân viên qua đây chịu khổ với mình.
Nửa năm nhanh chóng qua đi, không ngờ anh lại thật sự kiên trì được, hơn nữa còn rất vui vẻ thử tất cả các món Tây.
Sẩm tối, tôi hẹn anh đi xem phim.
Vừa hay tài xế xin nghỉ, tôi bèn bảo Tần Kha đợi mình trước cửa tàu điện ngầm.
Lúc mặt trời sắp chạm vào đường chân trời, nắng chiều chiếu vào trong ga tàu.
Lúc tôi vội vàng chạy đến, anh đang đút hai tay vào túi quần, yên lặng đứng trước bảng quảng cáo nhìn một tấm poster.
“Anh cũng thích trang sức sao?”
Một cậu bé cầm một giỏ hoa ngẩng đầu lên hỏi anh.
Tôi hoảng hốt, sợ Tần Kha lại làm cậu bé khóc.
Tần Kha cười nói: “Không, anh thích cô gái này.”
Cậu bé nhìn chằm chằm tấm poster, ngẩn người. Tần Kha ngồi xuống, chỉ vào tấm poster của tôi rồi nói: “Đây là cô bạn gái anh đã thích mười năm.”
“Đó là thần tượng, không phải bạn gái, anh vẫn chưa theo đuổi được phải không.”
“Theo đuổi được rồi.”
“Em không tin.”
Nụ cười trên môi Tần Kha cứng đờ, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Em không tin, có phải đi học xếp hạng bét không?”
Anh nói bằng tiếng Trung.
Cậu bé không hiểu, nhưng trông có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
Tôi chạy vội qua đó, đứng chắn giữa anh và cậu bé, vui vẻ cười hỏi: “Em bán hoa hả? Bao nhiêu một bông?”
Cậu bé nhìn tôi, hết sức ngạc nhiên: “Chị thật sự là…”
Tần Kha khẽ hừ một tiếng: “Người yêu anh.”
Hai mắt cậu bé sáng bừng: “6 euro một bông ạ.”
Tần Kha xị mặt: “Chi bằng em đi c ư ớ p luôn đi.”
Tôi xoa đầu cậu bé, còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Kha đã nhét tiền vào tay cậu bé, cầm lấy giỏ hoa rồi kéo tay tôi.
“Này? Rõ ràng cậu bé đó đang đòi giá trên trời, không thể nuông chiều trẻ con như vậy được…” Tôi nhắc anh.
“Anh bằng lòng.”
Tần Kha mỉm cười, kéo tôi đi vào trong tàu điện ngầm: “Ngàn vàng khó mua được bạn gái.”
Mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời.
Đứa trẻ đang đứng ở cửa, tắm mình dưới ánh hoàng hôn, lắng nghe hai người đang nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ xa lạ.
Ấm áp và vui vẻ.
“Lần tới em bảo họ phóng to người ra một xíu, chụp cho em bức ảnh đẹp hơn…”
Hết.