Văn án:
Tôi là một tuyển thủ thể thao điện tử, ngay khi tôi dẫn dắt chiến đội của mình giành chiến thắng trong trận chung kết toàn cầu, tôi đã bị câu lạc bộ của mình đâm sau lưng.
Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, quản lý mới vứt hợp đồng mới trước mặt tôi.
“Hoặc chủ động chấp nhận giảm lương thì gia hạn hợp đồng mới, hoặc là chấm dứt hợp đồng.”
“Tôi khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ. Dù sao hiện nay vẫn có rất nhiều tuyển thủ trẻ chuyên đi đường trên, mà còn rẻ hơn em nhiều.”
Đồng đội của tôi cũng cố gắng thuyết phục tôi nhượng bộ.
Nói đùa chắc, nếu tôi có thể thỏa hiệp thì tôi đâu phải gọi là “Calm” nữa.
Không nói hai lời, tôi vỗ mông bỏ đi, đổi nghề để trở thành người dẫn chương trình.
Tuy nhiên, ngay khi Giải đấu mùa xuân vẫn còn chưa kết thúc, người quản lý đã đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi, điên cuồng phát quà và cầu xin tôi quay lại.
“Tần Thần, đội Sói đã thua liên tiếp tám trận rồi, nếu em không trở về, ngay cả vòng loại trực tiếp cũng không vào được.”
Tôi: “Ngại quá nha, là 9 trận rồi. Mà tôi cũng đã ký hợp đồng với chiến đội mới rồi, trận đầu tiên bọn tôi đấu ấy thế mà chính xác là với đội của anh đấy.”
01.
Khi tin tức câu lạc bộ sắp thay đổi và ký kết các hợp đồng, tôi đang lướt Internet ở nhà với máy điều hòa đang bật.
Mới chưa đầy một tháng kể từ khi chiến đội của chúng tôi giành chiến thắng trong trận chung kết toàn cầu, tôi thậm chí vẫn còn lâng lâng niềm vui chiến thắng.
Đây là chức vô địch lần thứ hai của tôi trong ba năm, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Mỗi năm đều có một số tin đồn xuất hiện trong thời kỳ chuyển nhượng nhưng hầu hết đều là tin đồn bịa đặt để tạo chủ đề.
Tôi cũng xem được rất nhiều tin tức liên quan đến tôi, hầu hết đều nói rằng tôi có thể sẽ gia nhập một chiến đội mới, nhưng tôi không để tâm lắm.
Chiến đội này đã đồng hành cùng tôi giành chức vô địch, dù không tăng lương thì tôi vẫn sẽ đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng.
Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn từ người quản lý trên điện thoại của mình.
Anh ta nói muốn nói chuyện với tôi về việc ký kêt hợp đồng cho mùa giải mới và thời gian họp được ấn định là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.
Thế là tôi thu dọn đồ đạc và quay trở lại câu lạc bộ.
02.
Không khí trong câu lạc bộ có chút trang trọng, đồng đội của tôi đã quay trở lại, tôi vui vẻ chào hỏi mọi người nhưng vẻ mặt của họ có chút kỳ lạ.
Tôi bước vào phòng họp, nhưng ngoài Lý Hạo còn có một người khác, là người đi đường trên của đội hai.
Tôi ngước mắt nhìn Lý Hạo, muốn chờ một lời giải thích.
Lý Hạo tránh ánh mắt của tôi, vỗ nhẹ lên vai đứa trẻ.
“Tần Thần, người đi đường trên của đội hai đã tập luyện trong mấy ngày qua khi em về nhà và kết quả khá tốt. Tất nhiên là vẫn còn một khoảng cách giữa thao tác của em ấy và em, nhưng thứ mà người trẻ tuổi không thiếu nhất chính là sự nỗ lực và hăng hái”
“Sau khi thảo luận với các huấn luyện viên, bọn anh quyết định cử em ấy lên đội một để bổ sung thay thế cho em.”
Tôi gật đầu và không phản đối, chiến đội luôn phải đào tạo người mới, cái này tất nhiên tôi có thể hiểu được.
Thấy tôi không phản bác, Lý Hạo nói tiếp:
“Còn một điều nữa anh muốn thương lượng với em, năm ngoái chiến đội đã tốn rất nhiều tiền để ký hợp đồng với em. Ngoài ra, đội đã giành chức vô địch và giá trị của các cầu thủ cũng nước lên thuyền lên, đều tăng lên theo nên ngân sách còn lại cho em năm nay hơi hạn chế”
Nói là thương lượng nhưng nói thẳng ra là họ muốn tôi giảm lương, và họ chỉ giảm lương mỗi mình tôi thôi.
“Nhưng nếu em nhớ không lầm thì năm ngoái em đã chụp không ít ảnh thương mại, chúng ta cũng đã giành được chức vô địch, như vậy chiến đội không phải sẽ có tiền sao?” Tôi nháy mắt với Lý Hạo. Dù chỉ là một tuyển thủ chơi game nhưng đối với các hoạt động của câu lạc bộ, tôi cũng có chút hiểu biết. Sau lưng Đội Sói là một nguồn lực tài chính hùng mạnh, không đến mức không lấy ra được chút tiền này.
“Làm thể thao điện tử không tốn tiền sao? Tiền quảng cáo em quay cũng không đủ nuôi một câu lạc bộ. Hơn nữa, khi chiến đội xuất ngoại·thi đấu, các chi phí bỏ ra đều rất lớn”
“Tần Thần, riêng tiền lương của em không thôi cũng đã bằng bốn người khác, em chắc cũng không muốn đội của mình sau này không được đi đánh trận ở đâu cả chứ.”
Là tuyển thủ thể thao điện tử kỳ cựu duy nhất còn lại trong chiến đội, lương của tôi là cao nhất, đây là điều mà toàn bộ câu lạc bộ đều chấp nhận, nhưng đây cũng là vì tôi có lưu lượng của riêng mình.
Không phải tuyển thủ thể thao điện tử nào cũng khởi nghiệp với mức lương cao, mức lương hiện tại của tôi cũng là vì tôi bao mùa thi đấu chậm rãi từ từ từng trận đánh tới.
Một năm qua, trong khi các đồng đội đang yên ổn tập luyện thì tôi là người duy nhất phải tranh thủ thời gian để quay chụp các thương vụ, điều này cũng khiến tôi có rất nhiều anti-fan, cho rằng tôi không tập trung làm việc cho đàng hoàng.
Mỗi lần có trận thua, tôi luôn là người bị mắng nhiều nhất.
Thấy tôi không lên tiếng, Lý Hạo có chút không kiên nhẫn.
“Tần Thần, anh nói thẳng cho em biết, hiện tại câu lạc bộ chỉ có thể cho em mức lương chỉ bằng một nửa năm ngoái, em nên cân nhắc xem có gia hạn hợp đồng hay không.”
“Anh biết em có thực lực, nhưng thứ không thể thiếu nhất trên thị trường tự do hiện nay là người đi đường trên.”
“Nói hơi khó nghe, năm ngoái số lần em chơi bị t.u v.o.n.g là cao nhất trong đội. Em cho rằng mình vẫn là “Calm” như ở thời kỳ đỉnh cao sao?”
Thái độ của Lý Hạo bây giờ hoàn toàn khác với lúc anh ấy ngỏ lời mời tôi gia nhập cùng anh ta vào năm ngoái.
Anh ta dường như chắc chắn rằng tôi không còn nơi nào khác để đi ngoài đội Sói, mà đội Sói ngoài tôi ra vẫn có một con át chủ bài chưa dùng tới.
Anh ta cố tình trì hoãn ngày ký hợp đồng đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng chỉ để ép tôi gia hạn hợp đồng với giá thấp, thực sự là một tính toán hay mà!
Nhưng nếu tôi chịu vâng lời như vậy thì tôi đâu phải là “Calm” nữa
.
Chẳng phải chỉ là một mùa giải không thi đấu thôi sao?
Tôi cóc quan tâm đâu.
03.
Tôi xé nát bản hợp đồng mà Lý Hạo đề nghị với tôi rồi đăng một tin nhắn trên weibo trước mặt anh ta:
“Bây giờ tôi là tuyển thủ tự do, các đội cần người đi đường trên có thể liên hệ với tôi.”
Sắc mặt anh ta tái nhợt vì tức giận, tuyển thủ đường trên của đội hai muốn nói vài lời nhưng lại bị anh ta trừng mắt nhìn lại thôi.
“Được rồi, Tần Thần, nếu em đã có cái gan đó, vậy cứ để xem xem có câu lạc bộ nào sẵn sàng trả giá cao để mua một tuyển thủ thể thao điện tử lớn tuổi như em hay không.”
Khi tôi xách vali bước ra khỏi câu lạc bộ, các đồng đội của tôi vẫn tỏ vẻ đang chăm chú chơi game, nhưng máy tính đều có màn hình xám xịt, tôi đoán họ cũng đã nhìn thấy tin nhắn trên weibo, trước đó cũng có thể đã nghe được tiếng gió rồi, chỉ là họ không dám mở miệng nói gì mà thôi.
Tính cho rõ ra thì, những người ở cùng một chiến đội mới là đồng đội, bọn họ đã không phải nữa rồi.
04.
Chưa đầy hai giờ sau khi tin được đăng trên weibo, tôi đã có mặt trong danh sách tìm kiếm nóng/ hot search.
Tôi có lẽ là tuyển thủ thể thao điện tử duy nhất bị đuổi khỏi đội ngay sau khi giành chức vô địch thế giới.
Những bình luận trên mạng đã nói lên tất cả, fan và anti-fan của tôi đang xúc phạm lẫn nhau.
[Khi đội Sói biểu hiện kém cỏi như vậy, chính Tần Thần của chúng ta là người đã gánh đội tiến lên, bây giờ chúng ta đã giành được chức vô địch, lại bị sa thải phải không? Lý Hạo, anh đúng là một chút liêm sỉ cũng không cần!]
[Loại đội ngũ vô nhân tính này không ở lại cũng không sao, Tần Thần, hãy bắt đầu phát sóng trực tiếp đi, em sẽ mua quà ủng hộ anh】
[Tần Súc vật cuối cùng cũng bị loại trừ rồi, mừng quá đi mất. Mỗi lần thi đấu anh ta tặng không biết là bao nhiêu đ.ầ.u n.g.u.o.i. Nếu tao là người quản lý đội, tao đã sớm bỏ anh ta]
[Thành thật mà nói, với phong cách chơi của Tần Súc vật, đồng đội anh ta không mắng chửi anh ta cũng là tốt tính lắm rồi]
Hai bên tranh cãi không ngừng trên weibo, thậm chí còn chuyển sang Tieba.
Nhưng điều tôi quan tâm nhất bây giờ là, liệu không biết có chiến đội nào sẵn sàng nhận tôi vào không. Tôi vẫn còn động lòng, muốn ở lại thi đấu.