Thương Tái Ngôn

C7



Và phải là đàn ông đẹp trai.

Vì thế sau khi gặp nhau, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai.

Tất nhiên, không phải vì mục đích gì khác, mà là vì công việc.

Chúng tôi làm trong ngành quảng cáo, nói cho cùng là để thu hút “đại gia” bên phía nhà sản xuất chi tiền, để khán giả xem quảng cáo mà họ đầu tư.

Và trong kỷ nguyên internet hiện nay, khi quảng cáo truyền thống suy giảm, truyền thông số mọc lên như nấm, thì chỉ cần có điểm đặc biệt, bất kỳ ai cũng có thể nổi tiếng trên mạng.

Chúng tôi ký hợp đồng với những người có tiềm năng, lập kế hoạch vận hành thương hiệu cá nhân cho họ, sau đó kết nối họ với các thương hiệu bán hàng, kiếm lợi nhuận từ việc chia sẻ lợi ích.

Có lẽ là vì có con mắt tốt.

Những người tôi ký hợp đồng sau này đều rất nổi tiếng, có khả năng kiếm tiền, và mỗi người đều là siêu cấp cuốn hút.

Dù tôi tự nhận mình không phải đã cố gắng hết sức, nhưng nhờ vào họ, công ty chỉ trong vài năm đã phát triển từ một công ty nhỏ với khoảng mười mấy người thành một công ty lớn với hai ba trăm người.

Và đồng thời, giá trị trên thị trường của công ty chúng tôi cũng đạt gần 2 tỷ.

Điều này có nghĩa là, tôi có thể tự do về mặt tài chính rồi.

19

Lúc mới bắt đầu, tôi còn có cảm giác vô thực.

Nhưng khi công ty càng ngày càng lớn, số đàn ông tiếp cận tôi cũng càng nhiều.

Ví dụ như người theo tôi đến phòng khách sạn, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm không có gì bên trong.

Ví dụ như lén vuốt ve chân tôi dưới bàn đàm phán.

Ví dụ như không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ tình cờ mà thực chất là có toan tính.

Người ta nói, khi đàn ông đạt đến một vị thế nhất định, sẽ có rất nhiều phụ nữ tự nguyện lao vào vòng tay họ.

Thực tế thì phụ nữ cũng vậy.

Thậm chí có người đã điều tra sở thích của tôi và đặc biệt gửi một sinh viên mới tốt nghiệp đến.

Tên là Tiết Dã, nghe nói còn là “trai đẹp” được chọn ra từ vài trường đại học.

Ban đầu tôi không có ý định, nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, thực sự rất giống Thương Tái Ngôn hồi cấp ba.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đã giữ cậu ta lại.

Giữ lại làm trợ lý của tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu được cảm giác của Thương Tái Ngôn khi nhìn thấy tôi ngày xưa.

Khi ra ngoài, tôi thường xuyên dùng Tiết Dã làm lái xe cho tôi.

Một ngày nào đó, Tiết Dã hỏi tôi có phải đã từng chọc giận ai không.

Cậu ta nói rằng gần đây luôn có một chiếc xe màu đen theo dõi tôi từ xa.

Sau khi đưa tôi về tới cổng khu dân cư, Tiết Dã đột nhiên nói.

“Sếp, tôi nghĩ tôi nên ở nhà sếp để bảo vệ sếp.”

Tôi đang định trả lời, nhưng từ phía sau bồn hoa không xa lại vọng đến một tiếng động lạ.

Chúng tôi cùng lúc quay đầu, chỉ thấy một con mèo đen nhảy ra từ bụi hoa.

“Không sao.”

Tôi nói.

Lên thang máy, tôi mới nhận ra căn hộ trống trải đối diện không biết từ bao giờ đã được trang hoàng xong, cửa ra vào còn dán những hoa giấy màu đỏ.

Có lẽ người hàng xóm mới này là một cặp vợ chồng mới cưới.

Trước khi đi ngủ, tôi mơ hồ nhớ lại một hình ảnh.

Là lâu lắm rồi, lần đầu tiên tôi và Thương Tái Ngôn ở nhà thuê giá rẻ đón Tết.

Anh ấy vừa gói xong bánh chưng, rồi ngồi một mình bên cửa sổ, yên lặng cắt một tờ giấy hình chữ “Phúc”.

“Đón Tết vẫn nên có chút nghi thức.”

Thương Tái Ngôn quay lại nhìn tôi nói.

Ngôi nhà cũ kỹ, hoa giấy màu đỏ, chữ “Phúc” dán trên cửa sổ, như một đêm hạnh phúc.

Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, người trong ký ức, ngày hôm sau lại xuất hiện trước mặt tôi.

20

Lận Ý là người đã kết nối, cậu ấy thực sự đã nói điều này vài lần, ý là có một nhà đầu tư muốn tham gia với chúng tôi.

Ngày hôm sau tôi rảnh, nên đã đến gặp.

Nhà đầu tư này ngồi ở vị trí gần cửa sổ của quán cà phê, mặc áo khoác màu đen, cổ tay đeo một chuỗi hạt Phật, từ xa nhìn qua rất có khí chất.

Trái tim tôi chợt rung động, đang định tiến lên thì anh ấy quay mặt lại.

Ồ, là Thương Tái Ngôn.

Sao lại là Thương Tái Ngôn?!

Tôi vô thức muốn quay đầu bỏ đi.

“Giang Chu.”

Thương Tái Ngôn bình tĩnh gọi tôi.

“Em muốn uống gì?”

Khi ngồi đối diện anh, tôi mới nhận ra trong những năm xa cách này, Thương Tái Ngôn đã gầy đi rất nhiều.

“Anh bị ốm à?”

Tôi hỏi, ánh mắt dừng lại trên cổ tay anh.

“Chuỗi hạt Phật này mua ở đâu vậy? Trông khá đẹp…”

Thương Tái Ngôn không nói gì, mí mắt mỏng hơi rũ xuống, đuôi mắt còn hơi đỏ.

“Sư phụ tặng.”

Tôi hơi ngạc nhiên, Thương Tái Ngôn tiếp tục.

“Anh đã vào chùa xuất gia hai năm.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình.

“Em có biết tại sao không?”

Làm sao tôi biết được?

Thương Tái Ngôn lại quay mặt nhìn ra cửa sổ.

“Em không muốn biết đâu.”

Anh không nói thêm gì nữa, thay vào đó bắt đầu nói chuyện về việc hợp tác.

Khi chia tay, Thương Tái Ngôn nói.

“Để anh đưa em về.”

Tiết Dã đi vào, vẫy tay với tôi từ xa.

“Không cần.”

Tôi nói.

“Đã có người đến đón em rồi.”

Tiết Dã đã đi tới trước bàn, mỉm cười với Thương Tái Ngôn.

“Cảm ơn anh, nhưng bạn gái của tôi, tôi tự đưa về được.”

Thương Tái Ngôn ngồi yên tại chỗ, như đã đông cứng thành bức tượng.

Khi ngồi trên xe, Tiết Dã hỏi.

“Đó là ai vậy sếp?”

“Người yêu cũ.”

Tôi vô thức lại châm một điếu thuốc.

Tiết Dã suýt chút nữa thì bứt cả vô lăng.

“À, người yêu cũ của sếp à, vậy anh ta có hiểu lầm gì về mối quan hệ của chúng ta không?”

Tôi lắc đầu.

“Cứ để nó như vậy đi.”

Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi, tôi nghĩ vậy.

21

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, nó không chỉ là một lần gặp mặt.

Khi trở về khu dân cư, tôi lại gặp Thương Tái Ngôn trong thang máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

“Đừng nói là chúng ta cùng đường nhé?”

“Anh về nhà.”

Thương Tái Ngôn nói.

Thang máy dừng lại, anh dừng chân trước cửa nhà đối diện nhà tôi.

Khóa vân tay thực sự được anh mở ra.

Thương Tái Ngôn nhìn tôi với đôi mắt đen nhánh.

“Chúc ngủ ngon, Giang Chu.”

Tôi đóng mạnh cửa nhà mình lại.

“Tôi muốn chuyển nhà.”

Tôi nhắn tin cho Lận Ý.

“Có nhà nào còn trống không?”

“Chuyện gì vậy?”

Anh ta mơ màng hỏi.

Tôi kể cho anh ta chuyện về Thương Tái Ngôn.

“Thì ra anh ta là người yêu cũ của cô.”

Lận Ý cười tinh nghịch.

“Chẳng trách anh ta chịu thiệt để được hợp tác với tôi.”

“Câu chuyện chính là anh có còn nhà trống không?”

Tôi lạnh lùng hỏi.

“Làm sao đây.”

Lận Ý nói.

“Giờ anh ấy đã là đối tác của chi nhánh chúng tôi, hợp đồng đã ký cách đây không lâu.”

“Nghĩ về mặt tích cực.”

Lận Ý đồng cảm nói.

“Từ nay anh ấy sẽ do cô quản lý đấy.”

Ngày hôm sau khi đến công ty, quả nhiên Thương Tái Ngôn ở đó, mọi người trong công ty bị vẻ bề ngoài của anh lừa, còn đang bàn bạc về việc tổ chức lễ chào mừng cho lãnh đạo mới.

Tôi một mình vào văn phòng, “mắt không thấy, tim không phiền” mà đóng cửa lại.

Buổi trưa, có người đến gõ cửa.

Tôi tưởng là Tiết Dã, quả nhiên mở cửa nhưng lại là Thương Tái Ngôn.

“Lận Tổng bảo anh đưa cái này cho em.”

Anh mỉm cười, đưa cho tôi một hộp cơm.

Trước mắt mọi người, tôi đành phải nhận lấy.

Ưn một miếng tôi đã biết Thương Tái Ngôn đang lừa dối.

Đây rõ ràng là do anh ấy tự làm.

Tôi không biết Thương Tái Ngôn đang muốn làm gì, anh ấy đột ngột xuất hiện, sau đó xâm nhập mọi khía cạnh trong cuộc sống và công việc của tôi, nhưng lại không nói gì cả.

Cho đến không lâu sau, tôi gặp lại Chu Cẩm.

22

Vì không muốn gặp Thương Tái Ngôn ở công ty, ngày hôm sau tôi đã đến quỹ từ thiện.

Khi phát hiện ra mình kiếm được nhiều tiền đến mức không thể tiêu hết trong đời, tôi đã cố tình thành lập nơi này, chuyên hỗ trợ các nhóm yếu thế và gặp khó khăn.

Tôi không ngờ rằng trong số những người đến xin giúp đỡ hôm nay lại có Chu Cẩm.

Có lẽ cô ta không ngờ chủ quỹ từ thiện lại là tôi, mặt cô ta tỏ ra xấu hổ.

“Cô vẫn chưa chết à, số đỏ thật.”

Cô ta cười nhạt một tiếng.

“Không phải cô bị bệnh nan y sao?”

Tôi hỏi cô ta.

“Sao còn chưa chết?”

“Tất cả đều là giả.”

Chu Cẩm nói.

“Nhưng không phải để lừa cô, chủ yếu là để lừa gia đình tôi.”

“Nếu không giả vờ sức khỏe yếu, tôi đã bị mẹ kế của tôi gi/ế/t ch/ế/t rồi. Giang Chu, đôi khi tôi thực sự ghen tỵ với những đứa trẻ mồ côi như cô.”

Tôi thản nhiên nói.

“Vậy tôi chúc cô kiếp sau làm một đứa trẻ mồ côi, Tiết Dã, đưa cô gái này ra ngoài.”

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, Chu Cẩm lại hạ thấp vai.

“Giúp tôi với, Giang Chu, Giang Tổng, bây giờ tôi đang có thai, thực sự rất cần tiền.”

Tôi nói.

“Cô nên tìm Thương Tái Ngôn.”

“Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này?”

Chu Cẩm có vẻ bối rối.

“Anh ấy đã theo một vị sư già xuất gia rồi, ai mà biết anh ấy có còn sống không?”

Nói đến đây, cô ta cười khẩy một tiếng.

“Anh ấy cũng thật là si mê cô, còn vì cô mà từ bỏ mọi thứ.”

Tôi muốn hỏi cô ta ý của câu nói này là gì, nhưng lại cố gắng kiềm chế.

Lời nói của Chu Cẩm không đáng tin.

Nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói.

“Chúng tôi đã ký một thỏa thuận, anh ấy giúp tôi giành quyền thừa kế, và tôi giúp anh ấy trả thù, nhưng khi cô ch/ế/t, dù nói thế nào thì anh ấy cũng không chịu tiếp tục nữa.”

“Là ý gì?”

Tôi cuối cùng không nhịn được nữa.

“Sau khi gia đình Thương Tái Ngôn phá sản, công ty nhà anh ấy đã bị Hàng Trình Group mua lại, và chủ tịch của Hàng Trình Group là cha của tôi, chúng tôi có chung kẻ thù.”

Chu Cẩm nói.

“Sau đó anh ấy giả làm bạn trai của tôi cũng chỉ để nhận được sự ủng hộ của bố tôi, trở thành phó chủ tịch của Hàng Trình Group để xâm nhập vào bên trong mà thôi.”

Chu Cẩm nói.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau, người anh ấy yêu không phải là tôi.”

Cô ta lại cười ác ý với tôi.

“Đúng rồi, cô không biết đâu. Sau trận động đất đó, Thương Tái Ngôn tưởng cô đã chết, không lâu sau anh ấy cũng cắt cổ tay tự tử, anh ấy cảm thấy mình nên chết cùng cô.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner