Tiểu thư hầu phủ sa sút là một người ưa thể diện.
Nàng lo lắng nạn dân giành cháo ăn sẽ mất đi thể diện, nên liền đem số tiền quyên góp cứu trợ thiên tai cho chùa cầu phúc.
Nàng thương xót tử tù cởi trần lên pháp trường sẽ mất đi thể diện, nên liền ép ta nửa đêm đi đưa quần áo cho bọn họ.
Kết quả đám tử tù đó nảy sinh ý xấu, ta vì bảo vệ nàng ta mà phải chịu sự lăng nhục.
Còn nàng thì quay người bỏ chạy, cũng không đưa người đến cứu ta, nàng an ủi ta nói chuyện này của nữ tử mà truyền ra ngoài sẽ mất đi thể diện, bảo ta hãy nhẫn nhịn.
Sau này ta gả cho trúc mã không hề chê bai ta, vào lúc ta bái đường thành thân, nàng ta cố ý thở dài nói: “Lấy nữ nhân đã mất đi sự trong trắng như vậy về làm chính thê, cũng mất thể diện quá rồi.”
Cũng vì chuyện này mà bà mẫu nổi giận, ta bị từ hôn trước mặt mọi người, mất hết thanh danh.
Còn nàng ta thì gả cho thái tử, dùng lý do gả cho người cao quý cần phải có thể diện, cho nên nàng đã lấy đi tất cả của hồi môn mà cha nương chuẩn bị cho ta.
Sau này cha ta bị xem là tham quan bêu đầu thị chúng, ta quỳ xuống cầu xin nàng ta cứu cha, nhưng nàng ta lại nói bản thân là lương đệ của thái tử, đích thân van xin cho tội thần sẽ mất đi thể diện, chỉ cho ta hai lượng bạc, bảo ta mua một cỗ quan tài cho cha, hạ táng cho có thể diện.
Ta cực kì hận thể diện của nàng, dùng dao găm đâm vào tim của nàng ta, sau đó tự vẫn.
Trước khi nàng ch còn trừng to hai mắt, kéo chặt tay áo của thái tử không dám tin: “Thần thiếp không tin, chỉ là một nữ nhi của nhũ mẫu, sẽ vì hai lượng bạc mà mưu hại thiếp.”
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày mà đi theo nàng ta lên núi cầu phúc.
——
01.
“Dân nữ xin bồ tát che chở cho hạn hán mau qua đi, mong bách tính không phải chịu đói chịu khát nữa.” Tô Uyển thành tâm mà dập đầu trước phật, làm mọi người lần lượt khen ngợi nàng ta thật là một vị tiểu thư nhà giàu vừa đẹp người lại có lòng thiện.
Thái tử đang che giấu thân phận cũng bị sự nhân từ bác ái và khí chất lạnh lùng không nhuốm khói lửa nhân gian của nàng ta thu hút sự chú ý.
Kiếp trước ta thật sự cho rằng nàng ta quan tâm bách tính, mới ngàn dặm xa xôi đi theo nàng cầu phúc.
Sau khi ch, ta mới biết được nàng ta lên núi chỉ là vì để tình cờ gặp được thái tử.
Vì muốn để lại ấn tượng tốt với thái tử, còn tự mình dùng tiền quyên góp cứu trợ thiên tai, mua cho bản thân một bộ y phục mới và một cây trâm vàng.
Tiền hương hỏa quyên tặng cho chùa thật sự còn chưa đến một lượng.
Mắt thấy thái tử bị thu hút, chủ động tiến đến tiếp lời với Tô Uyển.
Ta nhanh hơn một bước lao đến, giành lấy viên đá dùng làm ngân lượng trong hà bao mà nàng chuẩn bị lén lút nhét vào trong hòm công đức, kinh hô nói: “Tiểu thư, ngân lượng của chúng ta sao lại biến thành đá hết rồi?”
“Đây là tiền quyên góp cứu trợ thiên tai mà người chính tay đã giành lấy từ tay của nạn dân đấy.”
Nói xong ta bỗng ý thức được, bụm chặt miệng mà kinh ngạc nói: “Không lẽ nào là tiểu thư đã âm thầm nhét túi riêng số tiền này chứ … tiểu thư, người làm như vậy là mất thể diện, bồ tát sẽ trách tội người đấy.”
Tô Uyển hoảng loạn nói: “Đừng nói bậy, không có chuyện này.”
“Nhưng mà … tiểu thư, tiền tiêu vặt hàng tháng của người chỉ có hai lượng, sao đột nhiên lại có tiền mua y phục, trang sức đắt tiền như vậy chứ?”
“Những … những thứ này là của hồi môn nương ta để lại cho ta.”
“Tám năm trước lão phu nhân đã qua đời rồi, của hồi môn bà ấy để lại cho người sao lại có kiểu dáng mới nhất của kinh thành?”
Tô Uyển bị nghẹn đến không nói nên lời, người vừa rồi khen ngợi nàng ta cũng lần lượt bắt đầu chỉ trích trách phạt nàng ta, lại dám vì sự ích kỉ mà cắt xén lương thực cứu tế của nạn dân, thật là không biết xấu hổ.
Ánh mắt tán thưởng nàng ta của thái tử cũng dần trở thành ghét bỏ.
Mặt của Tô Uyển không nén được giận, nàng ác độc mà trừng ta một cái, sau đó liền muốn xuống núi.
Không ngờ rằng số phận lại cho nàng ta cơ hội kết duyên với thái tử lần thứ hai.
Tử tù bị áp giải vào kinh không có một mảnh áo che thân, vết roi khắp người, cánh tay co rúm lại đi trên tuyết.
Thái tử chẳng qua là nhìn bọn họ một cái, tùy ý cảm khái một câu: “Kẻ sĩ có thể gi, không thể chịu nhục, nhưng mà đây đều là do bọn họ tự chuốc lấy.”
Tô Uyển gấp gáp muốn lấy lại hình tượng của mình trước mặt thái tử, nàng ta cố tỏ ra thương hại nói: “Tuy nói bọn họ tội ác tày trời, nhưng cũng nên để bọn họ ra đi có thể diện một chút.”
Vì thế lúc dừng chân ở giữa chân núi qua đêm, nhân lúc bọn nha dịch đang không ở đây, nàng đã ép ta đi đưa y phục cho tử tù.
Chỉ vì nàng ta muốn lúc sáng mai khởi hành lên đường, thái tử có thể vừa nhìn liền nhận ra cô nương lương thiện đưa y phục cho tử tù là nàng ta.
Ta nhìn vào tử tù đang yên lặng, biết rằng bọn họ chỉ là đang giả vờ ngủ, cố ý đợi ta qua đó sau đó sẽ kéo chặt lấy ta.
Còn Tô Uyển miệng đầy thiện ý lại đứng cách xa đây, sợ rằng nhiễm phải xui xẻo của tử tù.
Sống lại một đời, ta không muốn làm bia đỡ đạn nữa, cho nên ta giả vờ trượt chân ngã xuống đất.
Tô Uyển lại nói chuyện móc mỉa ta: “Ban ngày miệng mồm lanh lợi phá đám chủ tử, tối đến lại giở trò xảo trá, không sai khiến ngươi được nữa rồi. Tiểu thư mất mặt, con tiện tì ngươi cũng đi theo thể diện rồi, đúng không?”
Ta tỏ ra bộ dạng thành thật nghe dạy dỗ, nhưng mặc cho nàng ta khích ta thế nào, ta cũng nằm ì dưới đất không chịu dậy.
Tô Uyển vô cùng tức giận, nhưng lại sợ mất đi cơ hội nói chuyện với thái tử lần thứ hai, chỉ có thể can đảm lên, tự mình cầm y phục từng chút một đến vực sâu dò thám.
Đợi đến khi đến đủ gần rồi, tử tù đột nhiên mở mắt, dùng sức nắm chặt cổ tay nàng ta, cười một cách nham hiểm: “Đúng thật là một tiểu thư nhà giàu vừa đẹp người lại có lòng thiện. Bọn ta đều sắp ch rồi, cô nương hãy phát lòng thiện đi, khiến bọn ta phong lưu vui sướng xong rồi hẵng ch đi.”
Tô Uyển thoáng chốc thay đổi sắc mặt, gào thét mà quay đầu cầu cứu ta: “Tiêu Vân, cứu ta!”
Kiếp trước, ta cũng cầu cứu nàng ta như vậy, nhưng nàng lại sợ đến quay đầu bỏ chạy.
Lúc ta bị xé nát y phục còn ngây thơ mà cho rằng nàng ta sẽ đưa người đến cứu ta, dù sao thái tử và tùy tùng của hắn cũng đóng quân gần đây vài trăm mét.
Chỉ cần ta chống đỡ vài phút thì có thể được cứu rồi.
Nhưng cho đến khi trời sáng, nha dịch mới cứu được kẻ đang còn chút hơi thở thoi thóp như ta ra từ dưới thân của tử tù.
Sau này ta mới được biết, đêm đó nàng ta đang bận cùng thái tử trải qua đêm xuân, không rảnh để quan tâm ta.
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, ra hiệu nàng ta nhỏ tiếng một chút: “Tiểu thư, không phải người luôn dạy dỗ ta phải bình tĩnh trong mọi chuyện sao? Người la to hét lớn như vậy bị người khác nghe thấy mất thể diện biết bao!”
Kiếp này cũng nên để nàng ta nếm thử mùi vị bị mười mấy người đè dưới thân lăng nhục rồi.
Ta đứng dậy liều mạng mà chạy trốn ra ngoài, không cẩn thận đâm vào một vòng tay ấm áp.
“Cô nương, cô không sao chứ.” Lòng ta còn chút sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn, thì ra là thái tử.
Hắn hỏi ta: “Phía trước là âm thanh gì thế?”
Ta mới chú ý đến thì ra đêm đó tiếng cầu cứu của ta lại rõ ràng như vậy, nhưng … tại sao không có ai đến cứu ta?
Chỉ có một khả năng, đó chính là Tô Uyển cố ý không cho người đến cứu ta.
Ta cười lạnh mà cong môi lên nói với thái tử: “Chắc hẳn là tiếng sói kêu đấy. Loại sói mắt trắng này cực kì xảo trá, phàm là bị cắn trúng thì sẽ cắn miết không buông, công tử nhất định phải cẩn thận nha~.”
Kiếp trước, sau khi Tô Uyển đạp lên xương cốt của ta trở thành lương đệ, bề ngoài thì không tranh không giành, lãnh đạm như cúc, sau lưng lại dung túng cho nô bộc của mình vu khống thái tử phi tư thông với thị vệ, dìm ch nhi tử duy nhất của thái tử, còn hại thái tử không thể làm chuyện đó nữa.
Cuối cùng, đến nô bộc trung thành bán mạng cho nàng ta cũng bị chính tay nàng đưa đến thận hình ti dày vò cho đến ch.
Đây không phải là một con sói mắt trắng vừa ác độc lại muốn có thể diện hay sao?
Kiếp này ta thề phải xé hủy nát cái thể diện của nàng ta, rút mất móng nhọn của nàng!
02.
Hôm sau, Tô Uyển được nha dịch phát hiện rồi cứu ra ngoài, ta tốt bụng lấy một bộ y phục trùm lên người nàng ta.
Trong lòng nàng ta cố nuốt cục tức này, giơ tay muốn tát ta: “Tiện tì, tối qua tại sao lại không đến cứu ta?!”
Ta nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó học theo nàng ta của kiếp trước, tỏ ra bộ dạng bất lực “đều là vì tốt cho ngươi mà lại không được thấu hiểu”, cúi người xuống an ủi nàng ta: “Chuyện này của nữ tử nếu như truyền ra ngoài sẽ mất thể diện, người cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của người chứ.”
Sắc mặt của nàng ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, dường như đột nhiên nhớ ra thái tử đang ở gần đây.
Nàng ta nhịn lại lửa giận, ra lệnh cho ta không được mang chuyện này nói với bất kì ai, còn yêu cầu ta lập tức cõng nàng ta xuống núi tìm đại phu.
Nàng ta sợ cơ thể bẩn thỉu của tử tù sẽ làm bản thân nhiễm phải bệnh dơ bẩn, như vậy thì không thể gả vào đông cung được nữa.
Suy nghĩ cũng thật hay.
Ta cười lạnh mà hất tay nàng ta ra, đem lời mà nàng từ chối đưa ta xuống núi ở kiếp trước trả lại cho nàng ta nguyên xi: “Cái này không được, đêm qua Long công tử đồng ý sẽ đích thân bảo vệ ta xuống núi, bộ dạng này của người e rằng sẽ làm bẩn mắt của hắn đấy.”
Tất nhiên nàng ta hiểu rõ Long công tử này chính là bí danh của thái tử.
Biết được lần gặp tình cờ do mình dày công sắp đặt bị ta hớt tay trên rồi, Tô Uyển không thèm quan tâm đến thể diện nữa, nhào đến muốn liều mạng với ta.
Ta liền di chuyển linh hoạt, nhìn nàng ta thê thảm mà ngã nhào.
Ta cười nhạo nàng ta: “Nhìn xem trên người ngươi còn có chút thể diện nào của tiểu thư hầu phủ, hoàn toàn chỉ là một nữ tử điên thôi.”
Nàng ta tức điên rồi, cắn chặt răng mắng ta: “Con tiện tì đáng chết, ngươi lại dám mưu hại chủ tử!”
“Chủ tử? Ngươi là chủ tử gì chứ? Hầu phủ đã sa sút từ lâu, ngươi chỉ là kẻ sa cơ thất thế tị nạn nương nhờ nhà ta mà thôi. Nếu không phải nương ta tốt bụng lén lút đưa ngươi về nhà, ngươi sớm đã giống như những thứ muội kia trở thành quân kỹ bị vạn người đè lên!”
Vì để nàng ta nhìn rõ hiện thực, ta liền đem trang sức mà nàng ta mua bằng ngân lượng của nhà ta — lấy đi mất.
Nhìn nàng ta không màng thể diện mà vùng vẫy và chửi mắng, ta cong môi cười rạng rỡ: “Sao lại không tiếp tục giữ lấy thể diện của ngươi nữa rồi, chủ tử?”
Ta rút trâm vàng trên đầu nàng ta, cầm trên tay chơi đùa, sau đó mỉa mai nói: “Dùng trâm vàng mua bằng tiền cứu trợ thiên tai, ngươi cũng có mặt mũi cài sao?”
Ta đứng dậy rời đi, bỏ lại một mình Tô Uyển nằm tại chỗ mà mắng ta cái đồ tì nữ hạ tiện này không được chết yên.
Sau khi thái tử bảo vệ ta xuống núi, ta vội vã từ biệt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bán đi trâm vàng lại bù thêm một ít tiền riêng, mới mua lại hai trăm gánh lương thực cứu tế về dựng lều phát cháo.
Kiếp trước chính bởi vì chuyện này, cha ta mới bị xem là tham quan rồi bêu đầu thị chúng.
Còn Tô Uyển giấu cha ta chiếm đoạt lương thực cứu tế lại bàng quan không màng đến, cao cao tại thượng mà vứt cho ta hai lượng bạc bảo ta ta dọn xác cho cha ta cho có thể diện.
Cái thể diện chết tiệt của nàng ta, kể từ đây về sau, ta và cha ta sẽ không làm bàn đạp cho nàng ta trèo lên cao nữa.
03.
Làm xong mọi chuyện, ta mệt mỏi về nhà muốn nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện tiếp nhận kí ức của hai kiếp.
Không ngờ rằng câu đầu tiên khi nương ta nhìn thấy ta đó là: “Tiểu thư đâu?”
Năm đó nương ta vì đưa cha ta vào kinh thi cử, vừa sinh ra ta liền đến hầu phủ làm nhũ mẫu.
Tô Uyển chính là uống sữa của nương ta mà lớn lên, còn ta thì uống cháo kê và sữa của con chó vàng đầu thôn mà lớn.
Sau này hầu phủ sa sút, cha ta thi đỗ tiến sĩ, cửa nhà không hề thấp hơn hầu phủ.
Bà ấy vẫn bảo ta gọi Tô Uyển là “tiểu thư”, bảo ta nhìn thấy nàng ta thì phải hành lễ thật cung kính.
Bà ấy nói tiểu thư thân phận tôn quý, dù cho là sa sút rồi, cũng vẫn là tiểu thư cao cao tại thượng.
Còn hạ nhân vĩnh viễn là hạ nhân.
Ta chỉ có một thân phận ở trước mặt Tô Uyển, đó chính là con gái của nhũ mẫu.
Một câu “ bị hạ nhân của hạ nhân hầu hạ thật mất thể diện” của Tô Uyển, nương ta liền đuổi Tiểu Thúy đi, ép ta làm nha hoàn thân cận của Tô Uyển.
Bà nói đây là quy tắc do tổ tiên hầu phủ truyền lại, thể chế tương truyền của gia bộc.
Ta cười lạnh mà cảnh cáo nương ta: “Con mới là tiểu thư duy nhất của cái nhà này.”
Sau đó về phòng đóng cửa đi ngủ.
Không quá ba canh giờ, nương ta liền tìm một cái kiệu đưa Tô Uyển quay về từ giữa chân núi, rồi nhanh chóng phong tỏa tin tức, tìm ngự y tốt nhất chẩn trị cho nàng ta.
Nương ta giống như là trời sập xuống vậy, quỳ ở trước giường Tô Uyển dập đầu xin tội, nói tiểu thư xảy ra chuyện rồi, dù cho bản thân lấy cái chết để tạ tội cũng không có mặt mũi nào mà nhìn lão gia và phu nhân.
Kiếp trước người nằm ở trên giường chính là ta, nương ta chỉ thờ ơ mà nhìn ta một cái, sau đó nói với ta: “Cũng may tiểu thư nhân từ, nói tốt cho con vài câu. Nếu không thì loại nữ tử không biết liêm sỉ như con, ta sớm đã đem con vứt ra ngoài rồi.”
“Con ở trong phòng tự xem xét lại mình đi, đỡ phải ra ngoài làm mất mặt Tiêu gia chúng ta.”
Nếu không phải cha ta thương xót ta, từ xa xôi quay trở về mời đại phu cho ta, thì ta đã bị nhốt trong căn phòng này ngọc nát hương tan rồi.
Kiếp này đến lượt Tô Uyển rồi, nương ta trực tiếp lấy cái chết uy hiếp, ép cha ta trong đêm quay về nhà.
Nương ta khóc đến đứt ruột đứt gan, nhào lên người cha ta vừa cào vừa cấu: “Đến tiểu thư cũng không bảo vệ được, ông sinh ra nữ nhi phế vật như vậy có tác dụng gì chứ?”
Bà ấy ép cha ta trách phạt ta, chỉ là vì để cho Tô Uyển một lời giải thích.
Cha ta tất nhiên không nỡ vì một người ngoài mà trách phạt nữ nhi do một tay mình nuôi lớn, dù sao kẻ lăng nhục Tô Uyển cũng đâu phải ta.
Tô Uyển nằm ở trên giường nén sự tức giận, dùng sức đem chén thuốc ném đến bên chân cha ta, cả tiếng chửi mắng: “Trên bất chính thì dưới sẽ loạn, Tiêu gia các người đều là súc sinh mặt người dạ thú!”
Ta tiến đến đánh một bạt tai: “Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho kĩ, chỗ này không phải là hầu phủ! Một kẻ sa cơ thất thế ngươi dám ở trước mặt chủ nhà diễu võ dương oai, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta!”
Nương ta trung thành bảo vệ chủ, nhìn thấy Tô Uyển bị đánh, bà gào thét muốn liều mạng với ta, bị ta đẩy một cái ngã xuống đất: “Người cũng cút, con không có người nương giúp đỡ người ngoài như người!”
Thấy bộ dạng hung hăng của ta và thái độ ngầm đồng ý của cha ta, nương ta sợ đến không dám nhúc nhích, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu bò lăn khóc lóc.
Bà ấy chỉ vào mũi cha ta mắng: “Năm đó nếu như không phải nhờ năm lượng bạc mà hầu phủ cho, sao ông có thể thi đỗ tiến sĩ? Ông không cảm ơn tiểu thư thì thôi đi, còn bảo tiểu thư cút, lương tâm của Tiêu gia các người đều bị chó ăn hết rồi sao?”
Nếu cha ta không có lương tâm, ta không có lương tâm, thì sẽ không mặc cho nương ta và Tô Uyển ở trong nhà làm mưa làm gió rồi.
Ta lấy ra năm lượng bạc vứt cho Tô Uyển, nói với nàng ta: “Ân tình trả rồi, bây giờ cút đi.”
Nương ta còn muốn nói gì đó, bị cha ta lạnh giọng ngắt lời: “Bà muốn làm nhũ mẫu của hầu phủ như vậy, ta không ngại đổi một đương gia chủ mẫu khác cho Tiêu gia đâu.”
Từ sau đêm hôm đó, nương ta và Tô Uyển đều an phận một khoảng thời gian.
Tô Uyển cả ngày trốn trong phòng rửa mặt bằng nước mắt, nàng ta biết rõ bản thân không thể trèo lên cây cổ thụ như thái tử nữa rồi.
Nương ta đau lòng nàng ta, rêu rao khắp nơi tìm mối hôn sự cho nàng ta.
Dù sao lỡ như có ngày nào đó những lời đồn đại lan ra, chủ tử của bà ấy sẽ không tìm được gia đình tốt nữa.
Nương ta cực kì để tâm đến chuyện tìm nam chủ nhân cho mình, không phải chê bai nhà trai môn đệ quá thấp, thì là chê bai nhà trai không có tài hoa học thức, không xứng với tiểu thư nhà mình.
Hôm đó, trúc mã đến cửa đề thân với ta.
Tô Uyển vừa nhìn liền nhìn trúng.
Nàng ta nói với nương ta: “Tuy nói gia thế nhà hắn không cao, nhưng cũng miễn cưỡng xứng với ta.”
04.
Ngày hôm sau trúc mã Thẩm Vũ Trạch tức giận đến tìm ta, chất vấn ta tên nam nhân giành người với hắn là ai.
Ta nghe xong thì ngơ ra đó.
Thẩm Vũ Trạch vừa tức vừa ấm ức nói: “Hôm qua nương muội tìm bà mai đến nhà ta từ hôn cho hai chúng ta, nói muội có ý trung nhân khác rồi.”
“Không sai, con gái ta đã có hôn phối khác rồi. Thẩm công tử vẫn là vạch rõ giới hạn với nó thì tốt hơn.”
Lúc này nương ta đi đến, bà ấy như hầu hạ chủ tử mà dùng mu bàn tay đỡ lấy Tô Uyển, cánh tay còn lại còn không ngừng quạt mát cho nàng ta.
Còn Tô Uyển thân mặc chiếc váy làm từ thanh vân sa do cha ta tặng ta nhàn nhã đi đến.
Nương ta nói chất liệu tốt như vậy chỉ có thể cho tiểu thư mặc thôi, những hạ nhân thô bỉ như chúng ta không xứng mặc.
Bà ấy còn trách móc cha ta không có bản lĩnh tiếp đón tiểu thư không chu đáo, vì thế tiêu sạch bổng lộc nửa năm của cha ta mua cả bộ trang sức vàng bạc cho Tô Uyển để chuộc tội.
Một thân chải chuốt khí thế bức người này của Tô Uyển suýt làm lóe mắt chó của ta rồi.
Nương ta lại không vui mà dạy dỗ ta: “Nha đầu không có giáo dưỡng, nói với con bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy tiểu thư là phải hành lễ!”
Ta hận không thể trợn mắt trắng đến tận trời: “Con cũng nói rất nhiều lần rồi, con mới là tiểu thư duy nhất của Tiêu gia. Làm phiền kẻ sa cơ thất thế ăn nhờ ở đậu này thu lại bộ mặt dạy dỗ hạ nhân ở trước mặt con đi, có được không?”
Nương ta tức đến đỏ mặt vừa định mắng ta, thì bị Tô Uyển ngăn lại: “Nhũ mẫu, đừng có so đo với nàng. Tuy nói tôn ti có trật tự, nhưng ở trước mặt Thẩm công tử vẫn là đừng dạy dỗ hạ nhân nữa, sẽ mất thể diện.”
Nàng ta đỏ mặt trộm nhìn Thẩm Vũ Trạch bên cạnh ta một cái.
Nương ta lập tức hiểu ý của chủ tử, thoáng chốc chuyển sang vẻ mặt lấy lòng, cười đến mặt đầy nếp nhăn với Thẩm Vũ Trạch: “Thẩm công tử, vị này là tiểu thư nhà ta, cưới nàng ấy về nhà làm chính thê tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông Thẩm gia các người!”
Tô Uyển ngại ngùng mà cúi đầu.
Kiếp trước, nàng ta gả cho thái tử, tất nhiên không nhìn trúng trúc mã. Nhưng kiếp này nàng ta mất đi sự trong sạch, lại không có thế lực của nhà mẹ chống lưng, có thể gả cho nhi tử duy nhất của Thẩm gia đã là trèo cao rồi.
Thẩm Vũ Trạch nắm tay lại khiêm tốn nói: “Thẩm Tiêu hai nhà môn đệ ngang nhau, mà Tô tiểu thư là chủ tử do Tiêu gia cung phụng, vãn bối thật sự là không dám trèo cao.”
“Ta cùng Tiêu Vân mới là một đôi môn đăng hộ đối, vẫn mong bá mẫu tác thành.”
Nhìn thấy mặt của Tô Uyển trầm xuống, nương ta nóng lòng hộ chủ, liền ăn nói móc mỉa với Thẩm Vũ Trạch: “Phẩm vị của Thẩm công tử thật là không giống với bình thường. Không thích tiểu thư, khăng khăng chung tình với con gái của hạ nhân. Thật là mệnh hèn trời sinh!”
Xem như ta đã nghe ra rồi, nương ta tự mình từ hôn cho ta là muốn tác hợp cho vị hôn phu của ta cùng với chủ tử của bà ấy.
Ta ôm lấy hai tay cười lạnh nói: “Nương, người tự hạ thấp mình vui vẻ làm nô tài, con không có ý kiến. Nhưng cha con cần mặt mũi, Tiêu gia cũng cần mặt mũi đấy. Người ép Thẩm Vũ Trạch cưới một nữ nhân mất đi sự trong trắng như vậy về làm chính thê, cũng quá mất thể diện rồi đó!”
Ta chết cũng không quên được kiếp trước khi ta và Thẩm Vũ Trạch bái đường, câu nói “Lấy một nữ nhân mất đi sự trong trắng như vậy về làm chính thê, cũng quá mất thể diện rồi” của Tô Uyển, khiến ta bị từ hôn trước mặt mọi người, hủy hết thanh danh.
Còn Tô Uyển vẫn vô tội mà chớp mắt: “Lời ta nói đều là sự thật. Thẩm công tử lấy ngươi cũng quá thiệt thòi rồi đi.”
Còn kiếp này ta cũng sợ Thẩm Vũ Trạch thiệt thòi, nên rất thành thật mà đem chuyện này nói ra, Tô Uyển sao lại vô cùng tức giận rồi chứ?
Nàng ta mặt mũi hung tợn, nhào đến liền muốn dạy dỗ ta: “Tiện tì, xem ta có xé nát miệng ngươi không!”
Nương ta liền quỳ dưới đất xin nàng ta: “Tiểu thư, bệnh của người còn chưa khỏi, cẩn thận tức đến hại sức khỏe…”