VĂN ÁN:
Có tin sốc! Tôi đã bí mật mang thai đứa con của nhân vật phản diện.
Nhân vật phản diện đang lật tung cả thế giới lên tìm tôi.
Người phụ nữ thanh lịch, quý phái, hai mắt đỏ hoe vì khóc, đưa vé máy bay cho tôi.
“Thôi nào, con trai mẹ không phải là người tốt.”
1.
Đây là một câu truyện cổ tích ngọt ngào, nam chính là bá tổng, nữ chính là một tiểu bạch hoa*, và một kết thúc có hậu.
(Tiểu bạch hoa: chỉ những cô gái ngây thơ, thanh thuần, vô hại như hoa trắng nhỏ, ít nhất mặt ngoài là thế.)
Thật không may, tôi lại xuyên không thành nữ phụ độc ác.
Nhưng may mắn, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, ngoan ngoãn đi theo cốt truyện, tôi liền có thể trở về thế giới thực.
Theo cốt truyện, tôi cần phải tự hạ thuốc kích dục cho mình, sau đó quyến rũ nam chính.
Ngay sau đó, tôi sẽ bị nam chính ném ra khỏi phòng, từ đó danh tiếng bị hủy hoại, biến mất không tung không tích.
Bây giờ tôi đã tự mình đánh thuốc bản thân, cơ thể không ngừng truyền đến những cơn ngứa ngáy, nóng ran, tôi nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần, vén chăn lên, nắm chặt cằm tôi, giọng trầm và khàn khàn.
“Nóng lòng lắm rồi đúng không, hử?”
Trong giây lát, cả thế giới đều trở lên quay cuồng. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy trong làn sương mù, là đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông và quả táo Adam gợi cảm của anh.
Cổ tay tôi bị anh giữ chặt.
Chết tiệt.
Tại sao nam chính lại không đẩy tôi ra?
Cho đến khi ánh nắng phản chiếu lên khung cửa sổ, tạo ra ánh sáng chói mắt.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác đau nhức khắp cơ thể, ngơ ngác ôm chăn một lúc lâu.
Cuối cùng khó khăn mà chấp nhận thực tế phũ phàng này.
Không, để không ảnh hưởng tới cái kết của cuốn tiểu thuyết này, tôi phải chạy!
Người đàn ông trên giường đột nhiên xoay người lại, lộ ra nửa khuôn mặt trong trẻo, tuấn tú.
Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, hàng mi dài phủ xuống đôi mắt, trên mí mắt có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt vốn đã điển trai, phong tình.
Tôi thật ngu ngốc mà.
Người tôi ngủ cùng là Giang Thận, là người mà tôi đã gọi hai tiếng anh trai hơn mười năm nay.
Tôi càng tăng tốc độ chạy trốn, vội đến mức chân không kịp mang giày.
Cười chết, không chạy trốn, chẳng lẽ chờ anh nghiền tôi thành tro sao?
Giang Thận.
Nhân vật phản diện mạnh nhất trong tiểu thuyết, cũng là người chết bi thảm nhất.
2.
Kể từ vụ tự đánh thuốc bản thân rồi ngủ với Giang Thận kia, tôi liền trở nên vô cùng bất an.
Giang Thận trước nay chưa gần nữ sắc bao giờ. Đêm qua trên người anh nồng nặc mùi rượu, chắc chắn là đã say.
Vậy anh có biết tôi là người đã in dấu hôn khắp mặt anh không?
Tôi quyết định kiểm tra bằng cách gọi điện thoại cho mẹ của Giang Thận.
“Mẹ nuôi, Giang Thận có ở nhà không ạ?”
Đầu bên kia điện thoại sửng sốt một lúc rồi mới lên tiếng trả lời.
“Bữa tiệc tối qua vừa mới kết thúc, nó đã mất tăm mất tích đâu rồi. Ninh Ninh, mẹ nghe mẹ con nói tối qua con cũng không về nhà, con đã đi đâu thế?”
Tôi:……
“Ha ha, mẹ nuôi à, gần đây mọi việc trong nhà đều ổn phải không?”
Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân.
“Ninh Ninh à, đợi mẹ chút, Giang Thận đã về rồi này, để mẹ bảo nó ra nghe điện thoại.”
“Giang Thận, con nói thật mau, có phải con bắt nạt Ninh Ninh hay không? Nếu không tại sao con bé lại không gọi con là anh trai nữa mà phải gọi bằng tên?”
Tôi vội vã cúp máy.
Thưa mẹ nuôi thân mến, là vì con sợ hãi và tộ/i lỗi.
Ở thành phố C, Giang Thận là một nhân vật truyền kỳ, là người nho nhã và khiêm tốn, hiếm khi tức giận bao giờ. Ngay cả thương trường như chiến trường kia, hầu như cũng không ai có thể chỉ ra lỗi lầm của Giang Thận.
Chỉ có tôi, người đã xem qua cuốn tiểu thuyết này một lượt, mới biết rằng Giang Thận là một kẻ biến thái hoang tưởng và có tính chiếm hữu.
Không như vẻ phong quang tễ nguyệt* mà anh thường thể hiện ra bên ngoài.
(Phong quang tễ nguyệt: nghĩa đen chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng.)
Ồ, anh còn mắc chứng bện/h sạch sẽ nghiêm trọng nữa cơ.
Nếu anh biết tôi chính là thủ phạm khiến anh trở ô uế, liệu anh có chừa đường sống cho tôi nữa không?
Trong suốt nửa tháng, tôi luôn sống trong trạng thái vô cùng sợ hãi, đến mức sụt mất bốn đến năm cân.
Tin vui là trong khoảng thời gian này Giang Thận không hề liên lạc với tôi, có vẻ như anh thậm chí còn không biết người ngủ cùng mình là ai nữa kìa.
Tôi nhìn thấy hy vọng sống sót.
Nhưng hễ tôi cứ ăn thứ gì, thì tôi đều nôn ra.
Mẹ nuôi lo lắng cho tôi, liền đưa tôi đến bện/h viện.
Tôi chết lặng khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm, kết quả chẩn đoán là—- có thai.
“Có thai? Ninh Ninh, con có bạn trai khi nào? Tại sao không nói cho ai biết? Thằng bé là ai? Mẹ có biết nó hay không?”
Mẹ nuôi phấn khích đi vòng quanh tôi.
Nếu con nói đó là hạt giống của con trai mẹ, liệu mẹ có tin hay không?
Tôi tuyệt đối không thể giữ lại con của Giang Thận được.
3.
Sau khi rời bện/h viện, tôi liên tục dặn đi dặn lại mẹ nuôi, tuyệt đối không thể kể chuyện này cho ai khác, đặc biệt là Giang Thận.
Lợi dụng đêm tối và gió lớn, tôi lén bắt taxi đến bện/h viện.
“Bác sĩ, đứa bé trong bụng tôi… có thể phá bỏ được hay không?”
Xóa bỏ một sinh linh vô tộ i, nghe thật tàn nhẫn. Nhưng tôi không thuộc về thế giới này, dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ quay về thế giới của mình. Hà tất phải tìm thêm gánh nặng cho bản thân?
Hơn nữa, những đứa trẻ không cha không mẹ là đáng thương nhất.
Bác sĩ bình tĩnh hỏi tôi: “Phá thai bằng thuốc hay hút thai chân không?”
“Như nào cũng được, tùy ý bác sĩ.”
“Người nhà có ở đây không?”
Tôi chạm vào bụng mình.
“Đều mất cả rồi.”
Cuối cùng bác sĩ cũng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy thương hại.
“Ngày mai đến đây kiểm tra thêm lần nữa. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ chỉ định phẫu thuật cho cô ngay lập tức.”
Vừa bước ra khỏi cổng bện/h viện, tôi liền nhìn thấy một chiếc Bentley Continental đang đậu bên đường, bên cạnh là Giang Thận đứng dựa vào xe.
Trùng hợp là, ánh mắt anh va phải tờ giấy xét nghiệm trên tay tôi.
“Khó chịu?”
“Ừ, rối loạn kinh nguyệt.”
Tôi nói dối mà không đỏ mặt hay thở hổn hển gì cả, cẩn thận nhét tờ giấy xét nghiệm vào túi.
Giang Thận im lặng nhìn tôi, đôi mắt tối sầm.
Anh có phát hiện hay không?
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình. Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác tràn ngập hơi thở của Giang Thận quấn quanh người tôi.
Giang Thận cúi đầu, cài từng nút một từ trên xuống dưới.
Tôi cảm thấy bản thân hệt như một con gà đang nằm trên thớt, cổ bị ma quỷ siết chặt, gần như chết ngạt vì không thở nổi.
Cài xong chiếc nút cuối cùng, Giang Thận ghé sát vào tai tôi.
“Ninh Ninh, đừng lừa dối anh, được không?”
Giang Thận khẽ mỉm cười, khi nhắm mắt lại, nốt ruồi đỏ trong đêm càng thêm mê hoặc, giống như bông hồng giữa bụi gai, xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa đầy nguy hiểm.
Những trang tiểu thuyết, những cảnh nhân vật phản diện giam cầm và tra tấn nam nữ chính lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Mồ hôi lạnh toát ra từng đợt.
Giang Thận chậm rãi chạm vào mặt tôi, khóe môi hơi nhếch lên.
“Lạnh à? Sao người run dữ vậy?”