1
Nửa đêm mười hai giờ, Phó Ngôn Chu vẫn chưa về nhà. Tôi gọi điện cho anh ta, chỉ nhận được một lý do qua loa:
“Tối nay anh có buôn chuyện làm ăn, không có thời gian về.”
“Em không biết anh mệt thế nào đâu, cả ngày chẳng có chút thời gian cho bản thân.”
Có vẻ anh ta bận quá nên quên cả tắt điện thoại. Tôi rõ ràng nghe được tiếng đùa cợt của bạn bè bên cạnh, và giọng nói ngọt ngào của “bạch nguyệt quang”:
“Anh Phó, em có thai rồi, mới hai tháng, không thể uống rượu được đâu.”
Không khí xung quanh bỗng chốc im lặng. Một lát sau, sự ngỡ ngàng của đám người biến thành những tràng cười lớn, ai nấy đều bắt đầu tâng bốc:
“Không ngờ, anh Phó lại giỏi đến thế.”
“Anh Phó thích Tiểu Hòa bao nhiêu năm rồi, giờ có con cũng phải thôi.”
“Vợ anh ở nhà mà giận thì sao đây?”
Phó Ngôn Chu thản nhiên:
“Mọi người cũng đâu lạ gì, tôi với Dư San chỉ tổ chức đám cưới thôi, còn giấy đăng ký thì vẫn chưa làm. Cô ấy không có quyền quản tôi.”
“Hơn nữa, cô ấy yêu tôi đến mức không dám giận tôi đâu.”
Đúng là chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.
Sau đám cưới, tôi đã nhiều lần đề nghị đi đăng ký, nhưng Phó Ngôn Chu luôn lấy lý do công việc bận rộn mà trì hoãn mãi.
Tôi biết, anh ta vẫn chưa chơi chán. Lúc nào cũng cảm thấy hôn nhân sẽ trói buộc sự tự do của mình.
Một bên là công việc bận rộn hàng ngày ở công ty, một bên là sự dịu dàng của “bạch nguyệt quang.” Đến lượt tôi thì tất nhiên chỉ còn lại sự chán nản.
Thấy anh ta mệt mỏi, tôi cũng ngại phiền hà thêm. Tôi mở danh sách bạn bè lên và nhắn tin cho giọng cười ngạo mạn nhất trong số đám người ngồi ở đó:
【Có thời gian không? Tôi muốn nhờ anh giúp một việc.】
【Giúp tôi có người thừa kế nhà họ Phó.】
【Đối thủ của anh làm ăn lớn thế, chắc chắn rất cần một đứa con để thừa kế.】
Mười giây sau, tiếng cười ngạo mạn trong điện thoại đột ngột im bặt.
2
Căn biệt thự ba tầng lạnh lẽo và trống trải vì tôi đã sắp xếp cho tất cả người giúp việc về nghỉ.
Tôi ngẩn người nhìn vào bó hoa hồng sắp héo trước mặt.
Tôi và Phó Ngôn Chu kết hôn vì lợi ích thương mại. Hai gia đình có gia thế lớn mạnh kết hợp, việc kinh doanh không thể tách rời.
Không ai trèo cao ai, cũng chẳng ai hạ mình vì ai. Nhưng ông trời lúc nào cũng bất công với phụ nữ hơn.
Anh ta có thể vui chơi bên ngoài, xung quanh toàn là những bóng hồng vây quanh. Chơi chán rồi, anh ta mới tranh thủ về nhà một lần, ném cho tôi một sợi dây chuyền đắt đỏ hoặc một chiếc túi hàng hiệu, coi như bù đắp cho sự lạnh nhạt.
“Anh bận việc bên ngoài, có quá nhiều buổi tiệc tùng, em cứ ở nhà lo liệu là được.”
Câu nói “lo liệu nhà cửa” ấy biến tôi thành người quản gia. Dây chuyền và túi xách ngày một nhiều lên.
Anh ta tự cho rằng tôi nên ở trong căn biệt thự này, thắp sáng một ngọn đèn, chờ đợi anh ta về trong những lần ghé thăm hiếm hoi, tươi cười rạng rỡ, không bao giờ mệt mỏi.
Bỗng một tin nhắn trên WeChat trả lời:
【Chị ơi, chị cũng biết tôi và Phó Ngôn Chu không hợp nhau mà. Nếu biết trước hôm nay anh ta ở đây, tôi đã chẳng đến buổi tiệc này.】
【Vậy nên tôi mới nhờ anh giúp đấy.】
Đối phương có vẻ bất ngờ.
【Chị ơi, chị nghiêm túc à? Nếu tôi trở thành cha đứa con của Phó tổng, chắc nhà tôi phải mở hẳn một trang mới trong gia phả mất!】
【Tất nhiên là nghiêm túc rồi, ngày kia là cuộc đua xe của anh, tôi sẽ đến tìm anh.】
【Được, chị ơi tôi đợi chị.】
Qua màn hình điện thoại, tôi thoáng thấy đôi tai đỏ bừng của Từ Dịch An.
Cuộc đấu đá gay gắt giữa nhà họ Từ và nhà họ Phó trên thương trường không ai là không biết.
Nếu cuộc hôn nhân này không tuân theo quy tắc đã được định ra trước kia thì tôi cũng chẳng ngại tìm một người khác.
Tôi mở nhóm chat với đám bạn thân, gửi một cái bao lì xì hai trăm tệ để kiểm tra xem họ có online không, rồi nhắn tin:
【”Bạch nguyệt quang” của Phó Ngôn Chu đang mang thai con anh ta, nên tôi muốn nhờ các cậu giúp một chuyện.】
Vài giây sau…
Cả đám nhắn tin tới tấp, như xác chết vừa vùng sống dậy:
Tĩnh Tĩnh:
【Có mỗi hai trăm tệ thôi à, cậu định để tụi này “xử” cô ta với giá này hả? Việc lớn thế này, ít nhất phải ba trăm tệ chứ!】
Văn Văn:
【Cô ta là “bạch nguyệt quang” mà Phó tổng theo đuổi bao năm, phải tăng giá, năm trăm tệ nhé!】
Lệ Lệ:
【Dạo này mình thiếu tiền, hai trăm tệ cũng được, mình nhận vụ này! Các cậu đừng tranh của mình!】
Họ là những người bạn thân thiết nhất của tôi, cũng là chị em tốt trong cái giới này.
Lệ Lệ dạo này đang điên cuồng mua hàng để tích điểm lấy chiếc túi Hermès Himalayan Birkin. Cô ấy mua đủ thứ từ thắt lưng cho đến hộp khăn giấy, thậm chí cả vỉ ruồi và chổi sắt. Mấy món đồ vô dụng này chất đầy nhà cô ấy. Giờ thì nghèo đến mức ngay cả hai trăm tệ cũng không bỏ qua.
Tôi:
【?】
【Tớ chỉ nhờ các cậu tìm giúp mấy thông tin về xe phân khối lớn thôi, sao các cậu lại tưởng tượng ra cái gì vậy?】
3
Hôm sau, gần trưa Phó Ngôn Chu mới lái xe về nhà. Anh ta xoa xoa trán, trông có vẻ mệt mỏi:
“Dư San, đi với anh về nhà một chuyến.”
Hôm nay là sinh nhật của bố anh ta. Vì không phải là mừng đại thọ, nên chỉ mời người nhà đến làm một buổi tụ tập nhỏ.
Tôi vừa mở cửa ghế phụ, người ngồi trên ghế làm tôi sững sờ.
“Bạch nguyệt quang” của anh ta, Hứa Tịnh Hòa, đang ngồi an vị ở đó, không có chút ý định nhường chỗ. Cô ta còn giả vờ đáng thương, khiêu khích tôi:
“Chị à, bụng em dạo này không thoải mái, nên mới ngồi ghế phụ.”
Cô ta đặt tay lên bụng phẳng lì, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Phó Ngôn Chu, ánh mắt chứa đầy những tín hiệu chỉ hai người họ hiểu.
Hứa Tịnh Hòa cũng từng là tiểu thư con nhà giàu nhưng sau khi cô ta đi du học thì gia đđình nhà họ Hứa phá sản vì kinh doanh thất bại. Không còn cách nào, cô ta phải bỏ dở việc học và quay về nước.
Để duy trì lối sống xa hoa trước đây, cô ta tìm cách liên lạc lại với Phó Ngôn Chu, người từng là “chó săn” đuổi theo cô ta suốt bao năm.
Bây giờ “bạch nguyệt quang” từng cao ngạo của ngày xưa đã hạ mình, ngã vào vòng tay của anh ta.
Phó Ngôn Chu trở nên mụ mị đầu óc, hành sự mù quáng, một năm nay hầu như không về nhà, ngày ngày ở bên Hứa Tịnh Hòa trong căn nhà mới mua.
Giờ đứa con đã thành hình, cô ta lên ngôi chính thất cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng dù “bạch nguyệt quang” có cao quý đến đâu, thì hiện tại trong mắt mọi người, cô ta chẳng khác gì một con chim hoàng yến bị Phó tổng bao nuôi.
Phó Ngôn Chu tức giận quát:
“Ghế phụ là chỗ của em sao? Mau ngồi ra ghế sau!”
Nói xong, anh ta còn quay sang trấn an tôi:
“San San, anh vẫn còn vài việc chưa xong, nên mới dẫn Tiểu Hòa theo để xử lý email, em đừng bận tâm.”
Chỉ cần tôi có mặt, Phó Ngôn Chu sẽ không dám làm mất mặt tôi.
Anh ta vẫn còn chút lý trí, hiểu rõ mối quan hệ phức tạp đằng sau cuộc liên hôn thương mại hai gia đình nên sẽ không vì chuyện nhỏ mà phá hỏng lợi ích lớn.
Nhưng khi tôi không có mặt, chính Phó Ngôn Chu là người tỏ ra độc miệng nhất.
Hứa Tịnh Hòa bị sự giận dữ của Phó Ngôn Chu dọa đến sợ hãi, miễn cưỡng đứng dậy. Cô ta vẫn không quên che lấy bụng mình, như thể động tác đơn giản này có thể làm ảnh hưởng đến đứa bé còn chưa lớn bằng hạt đậu trong bụng.
Tôi vội ngăn cô ta lại:
“Không cần đổi, tôi có việc, cần ngồi ở ghế sau.”
Lệ Lệ gửi cho tôi cả đống thông tin về xe phân khối lớn, dài dòng và phức tạp khiến tôi choáng váng. Ngồi ở hàng ghế sau, tôi có thể yên tĩnh hơn để xem qua những tài liệu này.
Hứa Tịnh Hòa nở nụ cười đầy đắc ý.
Phó Ngôn Chu ngạc nhiên nhìn tôi leo lên ghế sau, càng ngỡ ngàng hơn khi tôi từ lúc lên xe đến giờ chưa hề để ý đến anh ta.
Anh ta có chút ngượng ngùng, đưa qua một phần bữa sáng:
“Người giúp việc ở nhà đều nghỉ rồi, em chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Anh mua cho em một phần đây.”
“Tôi ăn sáng rồi, không cần đâu.”
Sáng nay, tôi đã gửi tin nhắn cho Từ Dịch An:
【Người giúp việc nghỉ hết rồi, tôi không có bữa sáng.】
Chưa đầy một phút sau, anh ta trả lời:
【Chị ơi, em biết làm sandwich bò phô mai, để em làm xong rồi cho người mang đến.】
Phần sandwich bò phô mai đó khiến tôi no đến giờ, chẳng còn thấy đói nữa. Dạ dày tôi nhỏ, không thể ăn được hai bữa từ hai nơi. Trước khi xuống xe, tôi buông một câu:
“Chiếc Maybach này bẩn quá rồi, trong ba ngày tới nhớ xử lý đi, sau đó đổi chiếc mới.”
“Tính vào sổ sách của nhà họ Phó nhé.”