18.
Tôi thấy Chúc Nam Châu thật sự rất kỳ quái.
Rõ ràng cái gì cũng đã làm hết rồi mà còn hỏi ngây thơ như thế, hại tôi đỏ hết cả mặt.
Không gian trên xe chật hẹp, Chúc Nam Châu vô cùng dịu dàng cắn môi tôi.
Cho đến khi tôi sắp nghẹt thở, chịu không nổi mà đấm vào ngực anh.
“Hửm?”
“Em không thở nổi nữa….…”
“Đồ ngốc.”
“Mắng em, không cho anh hôn nữa.”
“Xin lỗi, anh sai rồi, em là cô gái thông minh nhất trên đời.”
“……”
Đợi vết thương đỡ hơn một chút, tôi chỉnh lý đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và Tống Tuân ngày hôm đó, giao cho Chúc Nam Châu.
Khi Chúc Nam Châu xử lý Nhậm Dĩ Tinh, anh phát hiện ra một loạt sự tình động trời.
Hoá ra Nhậm Dĩ Tinh bỏ thuốc tôi là vì có người sai khiến.
Nguyên Thiển.
Cô ta đưa Nhậm Dĩ Tinh một số tiền, ra lệnh anh ta mê gian(*) tôi, sau đó quay clip lại.
(*) đánh thuốc mê rồi hiepdam ai đó.
Nếu không phải Chúc Nam Châu xuất hiện thì cả đời này của tôi đã bị huỷ hoại rồi.
Chúng tôi lần theo dấu vết, phát hiện ra một chuyện càng bất ngờ hơn.
Nguyên Thiển căn bản không hề bị bệnh.
Cô ta làm giả hồ sơ bệnh án, bảo quản lý của tôi lén lút làm giấy kiểm tra phù hợp, đồng thời lừa gạt Tống Tuân.
Tôi chọn ngày lành.
Đem đoạn ghi âm đã chỉnh lý xong, chứng cứ Nguyên Thiển mua chuộc quản lý và Nhậm Dĩ Tinh, cùng với đơn khởi tố và văn bản tố cáo dài dòng đăng hết lên Weibo.
Không nằm ngoài dự đoán, tin tức bùng nổ này đã khiến Weibo tắc nghẽn cho đến khi máy chủ quá tải.
Cư dân mạng đều đang hóng hớt đến điên cuồng.
“Đm, Nguyên Thiển đê tiện quá.”
“Không thể ngờ……tiểu hoa Nguyên Thiển ngày nào cũng bày ra vẻ mặt đáng thương, vậy mà lại ác độc như thế.”
“Trận này Tô Miễu toàn thắng, đại nữ chủ quá ngầu, ủng hộ chị bảo vệ quyền lợi! ! !”
…
Trong lúc dư luận đang dậy sóng, Chúc Nam Châu đưa tôi đến gặp chị Nguyện Tâm.
Chúc Nguyện Tâm hất mái tóc màu đỏ, nâng cằm tôi lên.
“Mỹ nữ xinh đẹp thế này, sao lại nhìn trúng thằng em trai ngốc của chị vậy, bỏ nó đi, theo chị này, chỗ chị vừa hay cũng có chút tiền.”
Chúc Nam Châu xị mặt đuổi chị ấy ra.
“Đừng động vào bảo bối của em.”
Chúc Nguyện Tâm hét lên, như đang tranh sủng, lấy kịch bản chị ấy đã viết ra cho tôi xem.
Tôi nghiêm túc xem hết.
Là một bộ phim đại nữ chủ, chịu nhục suốt mười năm, cuối cùng giế.t chồng để chứng đạo, được lòng thiên hạ quay về rừng núi ở ẩn.
Chúc Nam Châu rất hài lòng, bởi vì không cần phải diễn cảnh hôn với diễn viên nam khác.
Tôi cũng rất hài lòng, bởi vì chị ấy thiết lập nhân vật nữ chính là cô gái đánh cá, có thể ngày ngày ăn cá.
Chuông nhận đồ ăn vang lên, tôi vui vẻ chạy đi lấy.
Lúc quay lại phát hiện hai chị em họ đang hút thuốc ở bệ cửa sổ.
Chúc Nguyện Tâm hỏi: “Tiểu Tô rất đáng yêu, em chắc chắn là cô ấy rồi?”
Chúc Nam Châu khẽ ừm một tiếng.
“Chị, cô ấy là người sẵn lòng chắn nước sôi cho em.”
19.
Một tháng sau, Nguyên Thiển bị kết tội cố ý gây thương tích, ngồi tù rồi.
Tôi ăn mặc rạng rỡ xinh đẹp đi tiễn cô ta, mang theo món quà là vòng hoa màu trắng.
Tôi nhìn vào mắt Nguyên Thiển, dịu dàng nói: “Cô, đúng, là, đáng, ch//ết.”
Tống Tuân không còn mặt mũi để mà đến.
Sự nghiệp người mẫu của Nhậm Dĩ Tinh sụp đổ, cũng vào tù rồi.
Quản lý bởi vì tự ý bán thông tin riêng tư của nghệ sĩ, các công ty quản lý đều liệt cô ấy vào danh sách đen.
Tôi rời khỏi công ty tuyến ba ban đầu, đến công ty dưới trướng của Chúc Nam Châu, poster phim mới được tung ra, cộng đồng mạng đều chúc mừng tôi tái sinh.
Ngày tháng cứ từng bước từng bước đi theo nề nếp.
20.
Bệnh viện thú y thông báo với Chúc Nam Châu, mèo Ragdoll đã khỏi bệnh, có thể xuất viện rồi.
Tôi và Chúc Nam Châu cùng đi đón nó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Tô, tôi mới nhận ra, tôi thật sự đã từng gặp nó.
Tôi đang muốn nói với Chúc Nam Châu, trợ lý đã mở lời trước:
“Chị dâu, chị biết không, thật ra Tô Tô là bà mối cho anh chị đấy.”
Tôi nghi hoặc, “Ồ?”
Trợ lý tiếp tục nói: “Hôm đó Tô Tô chạy khỏi nhà dưới trời mưa to, nằm trên bụi cỏ bên đường run rẩy, là chị đã phát hiện ra nó.”
Tôi nhớ lại tất cả.
Khi đó sự nghiệp đang xuống dốc, không nhận được công việc, ngày ngày ở nhà xem phim.
Có một ngày chưa ăn cơm, tôi che ô ra ngoài mua đồ ăn.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xào xạc, nhìn kỹ hơn, hoá ra là một con mèo lông dài đang ướt sũng.
Nó cực kỳ đáng thương nhìn tôi, kêu “Meo meo.”
Tôi lập tức ngồi xổm xuống, che ô cho nó.
Tôi nghĩ nó chắc chắn đã đói rồi, thế là bất chấp bị ướt mưa, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một hộp sữa dê.
Lúc quay lại, mèo con đã không thấy đâu, chỉ còn lại chiếc ô của tôi.
“Anh tìm nó đến điên người, ra lệnh kiểm tra camera bên đường, phát hiện có một cô gái đã nhường ô cho nó, ướt hết cả lưng, lộ ra xương bướm rất gầy.”
Khi nói những lời này, lông mày anh dịu dàng lạ thường.
“Khi đó anh đang nghĩ, cô gái này thật ngốc.”
“Nhưng cô ấy đã che ô cho mèo của anh, vậy anh sẽ chắn bão thay cô ấy.”
…
Chúng tôi đưa Tô Tô đến công viên đi dạo.
Mùa thu đã đến, hoàng hôn rực rỡ say đắm lòng người, Tô Tô nằm trên đùi tôi, ngáy như một cái máy.
Tâm trạng rất tốt, tôi nhắc lại chuyện ngày trước với Chúc Nam Châu.
“Thật ra, kiếp trước em là một con mèo yêu.”
“Ồ?” Chúc Nam Châu không cười nhạo lời nói của tôi, ngược lại còn nhướng mày, “Lợi hại vậy à?”
Tôi đắc ý ho hai tiếng.
“Chúa nói em là con mèo xinh đẹp nhất, có rất nhiều người muốn làm tín đồ của em đấy.”
“Vậy em có bao nhiêu tín đồ?”
Tôi bị hỏi mà nghẹn lời.
“Ờ, không có ai cả.”
“Phụt.”
“Không được cười.”
Tôi vươn tay muốn bịt miệng Chúc Nam Châu lại.
Anh đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung.
Tôi sững sờ.
Lập tức đỏ mắt.
“Em yêu, ừm……mèo yêu đại nhân.”
Chúc Nam Châu vừa nói vừa bị cách xưng hô trẻ con này chọc cười.
Anh lấy chiếc nhẫn ra, quỳ một chân trước mặt tôi.
Người tự cao tự đại như anh cũng có lúc căng thẳng trước mặt tôi.
“Anh yêu em, anh có thể trở thành tín đồ duy nhất của em không?”
Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh.
Áng mây hồng trải dài phía chân trời, những vệt sáng nhảy múa trên mặt sông, Chúc Nam Châu mờ ảo trong tranh, vô cùng thành kính.
Trên mặt tôi sớm đã đầm đìa nước mắt.
Đặt tay vào lòng bàn tay anh, như ngày đầu gặp nhau.
“Được.”
(Hoàn)