Giới thiệu:
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, bộ truyện gương vỡ lại lành do tôi viết bỗng nổi rầm rộ.
Nam chính là anh ấy.
Trong buổi họp báo ra mắt sách, anh ấy ngồi ở phía dưới với tư cách là nhà đầu tư.
Bạn gái anh cười nói: “Chúng tôi sắp đính hôn rồi, mong rằng vị nào đó sẽ không tự mình đa tình.”
Phóng viên vẫn chưa buông tha, “Giám đốc Thẩm, nếu anh ghét tác giả vậy thì sao lại muốn mua bản quyền?”
Thẩm Thư Cẩn chả buồn nhìn lấy tôi, hờ hững trả lời: “Cốt truyện vụng về, tôi không muốn thấy nó.”
1.
“Nghe gì chưa? Thật ra nam nữ chính vốn chả hề quay lại, nữ chính đá nam chính đó.”
“Tại sao?”
“Vì nghèo.”
“Sau này Thẩm Thư Cẩn trở thành người thừa kế, cô ta lại nhờ người ta giúp đỡ nhưng Thẩm Thư Cẩn lại không đồng ý.”
“Còn có mặt mũi để viết truyện luôn à?”
Nhiệt của buổi họp báo lạnh đi, xuống tận 18 độ.
Tiếng người chửi rủa vang lên không ngớt.
Tôi cúi đầu, ký từng nét một trên trang tiêu đề của cuốn sách.
Cuốn tiểu thuyết ấy là do tôi của năm tốt nghiệp viết.
Không nghĩ rằng sẽ nổi như vậy.
Độc giả lúc trước nổi điên, chuyện xưa giữa tôi và Thẩm Thư Cẩn bị đào hết cả lên, mắng câu nào cũng đều tàn nhẫn.
Nhưng tôi không thể không vui được.
Cho dù có bị cười chê thì vẫn phải mở cuộc họp báo.
Bởi vì đây là yêu cầu từ phía nhà đầu tư.
Thẩm Thư Cẩn giờ đây đang ngồi dưới khán đài.
Điềm tĩnh nhìn qua phía người phụ nữ đang tiếp nhận phỏng vấn.
“Chúng tôi sắp đính hôn rồi, mong rằng vị nào đó sẽ không tự mình đa tình.”
Người phụ nữ tươi cười vui vẻ.
“Nếu như hủy hoại cả đời người ta mà vẫn có thể quay lại êm đẹp thì vô lý quá.”
Tôi đã nhận thức được điều này từ khi còn đi học rồi.
Hứa Nghiên Triêu, là bạn chung đại học với chúng tôi.
Nhà cô ấy đã quen với nhà Thẩm Thư Cẩn từ lâu.
Khi tôi yêu đương cùng Thẩm Thư Cẩn hồi đại học, cô ta chủ động làm bạn thân của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, lại trở thành người lạ.
Ngay sau đó, micro được đưa cho Thẩm Thư Cẩn.
“Giám đốc Thẩm, nghe nói đó là chuyện xưa giữa ngài và tác giả, năm đó sao lại chia tay?”
Thẩm Thư Cẩn không buồn nhìn lấy tôi, “Khuyên anh trực tiếp đi hỏi tác giả.”
Giọng điệu lạnh nhạt tựa sương mù như thế, càng củng cố thêm cho tin đồn.
Là tôi không biết tự lượng sức mình, đã vứt bỏ Thẩm Thư Cẩn.
Tiếng cười vang lên tứ phía.
“Có người nói, nguyện vọng duy nhất năm đó của ngài không phải là kinh doanh, mà là trở thành nhà khoa học.”
“Có thể tiết lộ một chút lí do tại sao lại quay về thừa kế gia đình không?”
Ánh mắt Thẩm Thư Cẩn đi qua đám người, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía tôi một lát.
Tầm mắt sau đó lại dời đi ngay.
“Khi đó còn trẻ, không rõ bản thân muốn làm gì.”
“Sự thật chứng minh rằng, vẫn nên đi theo lĩnh vực mà bản thân quen thuộc hơn cả.”
“Chứ không phải… đâm lao theo lao.”
Nói xong, mặt anh lạnh lùng hỏi: “Cô Lâm, cô thấy sao?”
Đối mặt với màn ảnh, não tôi trống rỗng.
Vừa định nói gì đó.
Thẩm Thư Cẩn liền rũ mặt, quay đầu trao đổi cùng người khác, dường như chả hề quan tâm tôi sẽ trả lời như thế nào.
Màn hình lớn ở hội trường chiếu phỏng vấn của Thẩm Thư Cẩn.
“Tại sao ngài lại quyết định mua bản quyền quyển sách này?”
Giọng nói Thẩm Thư Cẩn nhạt nhẽo, “Tình tiết vụng về, tôi không muốn thấy nó.”
2.
Thật ra đến tận hôm nay tôi mới biết được, Thẩm Thư Cẩn là phía đầu tư bên tôi.
Buổi họp báo sách mới, người hâm mộ đến chả được bao nhiêu.
Ngược lại còn bị kêu gọi tẩy chay.
Trang web bán hàng phải hạ giá gấp, sách thì sắp phải ngừng bán.
“Nhược Sơ, muốn chuyển thể thành phim thì e rằng không được.”
Sau khi kết thúc buổi họp báo, người đại diện gọi tôi lại.
Tôi đứng yên ngay trước cửa, có hơi ngẩn người.
Tầm mắt anh ta dừng trên tai tôi, chần chừ một lát mới hỏi:
“Tai của cô…?”
Tôi sờ lấy máy trợ thính giấu trong tóc, hơi thẹn thùng, “Ờm… Bác sĩ nói, có loại kỹ thuật tân tiến, tôi muốn thử xem sao.”
Mấy năm nay, thính lực của tôi ngày càng kém.
Nếu không nhìn kĩ môi của người khác, tôi gần như chả hiểu đối phương đang nói gì.
Chi phí trị liệu lên đến mười vạn, nếu không có tiền nhuận bút, tôi không tài nào chi trả nổi.
Người đại diện thở dài: “Xin lỗi, không giúp cô được rồi.”
Tôi biết anh ta cũng đang trong tình thế khó khăn, bọn tôi chỉ là trang web nhỏ bình thường, lương chỉ đủ kiếm ăn.
Ai ngờ lại bị tư bản nhìn trúng.
Tiểu thuyết được viết khi sắp tốt nghiệp vài năm trước, lại bị lôi ra bàn tán đến độ nổi tiếng.
Tôi cũng bị đem ra chĩa mũi dùi.
“Không sao, để tôi nghĩ cách khác.”
Anh ta vỗ bả vai tôi.
Lời nói còn chưa dứt, cả người tôi lảo đảo, máy trợ thính văng ra ngoài.
“Xin lỗi nha….”
Anh trai mang cơm hộp chạy như bay rồi biến mất ở thang máy.
Tôi ngồi xổm xuống, thấy máy trợ thính đã bị hư mất.
Tiếng ồn ào bên tai chợt cứ như bị nước lấn át, chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
Đèn trên đỉnh đầu bị người khác che mất.
Một đôi giày da màu đen bóng dừng trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên.
Là Thẩm Thư Cẩn mặc đồ vest đi giày da.
Ánh mắt xuyên qua lớp kính màu bạc, không hề có chút ấm áp nào mà đánh giá tôi.
Tay anh khẽ đặt lên đống hàng hóa trông đang sắp đổ xuống, lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
“Cô không nghe thấy à?”
Tôi nhìn thấy rõ môi anh đang nói gì.
Nhìn bên cạnh thấy vẻ mặt hoảng sợ của người bên vận chuyển cùng với chiếc xe đẩy đồ, không ngừng xin lỗi tôi.
Bởi vì tôi ngồi xổm giữa đường, chắn đường anh ta, cũng không nghe thấy anh ta nhắc nhở.
Hàng hóa của anh ta chất cao, không thấy đường.
Suýt chút nữa thì đ/âm vào tôi.
“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Tôi vội lấy máy trợ thính đã bị rơi hỏng vào trong túi xách, đứng dậy xin lỗi người vận chuyển.
Thẩm Thư Cẩn rút tay về, hàng hóa nện xuống bên cạnh chân tôi.
“Nơi này là công ty của tôi, tôi không muốn có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, thế thôi.”
Nói xong, anh ấy dứt khoát quay người rời đi.
3.
Tôi bận việc cả ngày, còn chả có thời gian để ăn cơm.
Nhận được tin nhắn từ bạn thân, chỉ nói sơ qua tình hình với cô ấy.
“Hứa Nghiên Triêu hẹn hò cùng với Thẩm Thư Cẩn?”
Bạn thân nhìn tin nhắn, lập tức nổi cơn.
“Anh ta không biết Hứa Nghiên Triêu là loại người như thế nào à? Nếu như năm đó cô ta không vứt cậu lại thì giờ cậu đâu có ra nông nỗi này?”
Tôi khựng lại, rồi hoàn hồn: “Ai gặp nguy hiểm thì cũng muốn chạy cả thôi, chuyện như này… không thể trách người khác được.”
Thời tiết tháng sáu, luôn thay đổi thất thường.
Nói mưa to là liền mưa.
Cách một dãy phố, trên màn hình LED lớn là tin tức Thẩm Thư Cẩn cùng Hứa Nghiên Triêu trở thành hai nhà đầu tư mới cho hạng mục bất động sản.
Sôi nổi khai triển dự án.
Tôi lại nhớ tới mấy thứ từng xem trên mạng mà phân tích sơ qua.
Hào môn liên hôn, trước giờ không thể ngăn cản được.
Sau vài năm tốt nghiệp, tôi vô tình nghe được chuyện của Thẩm Thư Cẩn qua lời bạn học.
Mọi người đều cho rằng gia cảnh anh nghèo nàn.
Thành tích ưu việt, còn đạt được giải nhất cuộc thi vật lý.
Thời điểm chúng tôi chia tay, Thẩm Thư Cẩn đã đi phỏng vấn về việc nhập học vào trường đại học mà anh mong ước.
Nhưng về sau, thành tích của anh đột ngột xuống dốc không phanh.
Mất đi cơ hội ngàn vàng để được nhập học.
Lần xuất hiện tiếp theo, anh đã trở thành người thừa kế Thẩm thị, ra mắt trước mặt truyền thông.
Thay đổi bản thân hoàn toàn.
Hành động tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn.
Tôi biết sự thay đổi này vì ai mà ra.
Cho nên càng không thể nói ra bất cứ thứ gì, để tất cả trôi vào quá khứ dĩ vãng.
Mưa bụi theo gió bay xuống dưới ô.
Làm cho mặt, lẫn người tôi, đều ướt dầm dề.
Tôi sờ vào lỗ tai, ở bên đường nhìn xe, đi tìm người sửa máy trợ thính.
Tiếng sấm rền nghe như thể được bọc trong bông gòn, truyền đến bên tai.
4.
Biên tập Đường là một người tốt.
Anh không đành lòng nhìn nỗ lực của tôi đổ sông đổ bể, tốn không biết bao nhiêu công sức mới có được cơ hội hợp tác với một công ty điện ảnh nhỏ.
Phía bên kia đồng ý chịu nguy cơ đắc tội với Thẩm Thư Cẩn, tâng bốc tôi lên.
Biên tập Đường tổ chức một bữa tiệc.
Nói gì thì nói, tuần sau là sẽ nhận được tiền.
Chỉ có đều thật trùng hợp, bữa tiệc đêm đó, anh ta bị kẹt xe trên đường.
Để lại tôi ngồi với mấy người xa lạ.
Càng tệ hơn nữa là, Hứa Nghiên Triêu cũng đến.
Máy trợ thính còn chưa được sửa, cho nên cả đêm đó, tôi không thể nào ngừng nhìn chăm chú vào môi người khác, xem thử họ đang nói cái gì.
Hứa Nghiên Triêu bắt chéo chân lên, nói: “Các vị không cần khách khí với cô Lâm đây, vì tiền mà cô ta có thể làm gần như bất kể thứ gì.”
Lập tức có tên sếp hùa theo: “Sống khổ như vậy, cô Lâm có muốn nhẹ nhàng hơn chút không?”
Lời này đã dậy lên một trận cười vang.
Tôi cúi đầu, bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, im lặng không nói gì.
Bữa tiệc này là do biên tập Đường tổn hao hết công sức mới có được, vợ anh còn mới sinh con, áp lực lớn, tôi không nỡ để nỗ lực vất vả của anh thành ra công cốc được.
Chỉ cần đợi anh ta đến, đều sẽ ổn thôi.
Ai ngờ đâu, bọn họ nói chuyện ngày một ngông cuồng hơn.
“Đêm nay ở với tôi, tôi liền–”
Một bóng hình chợt chen ngang trước mặt tôi và phó giám đốc, chặn tầm mắt tôi.
“Anh muốn ở cùng cô ấy để làm gì?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thư Cẩn liếc người đối diện với vẻ mặt lạnh như băng, phun ra một câu.
Ánh đèn ở trên chiếu xuống ngũ quan gương mặt, làm cho mặt anh lạnh lẽo bất thường.
Sao anh ấy lại ở đây?
Hứa Nghiên Triêu thu lại nụ cười, đứng dậy, “Thư Cẩn, sao anh lại đến đây?”
Phó giám đốc câm như hến, quên cả việc cười.
“Giám.. Giám đốc Thẩm…”
Thẩm Thư Cẩn kéo tôi rời đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị túm ra ngoài.
Sắc mặt Hứa Nghiên Triêu hoảng cả lên: “Thư Cẩn… Anh đừng có mà bốc đồng..”
Âm thanh của cô ta đều bị bỏ lại phía sau.
Đi suốt cả đoạn đường, mãi cho đến khi tôi bị ném vào trong xe Thẩm Thư Cẩn.
“Muốn nhiều hay ít?”
Lời nói lạnh như băng truyền đến tai tôi.
Bàn tay đỡ ghế của Thẩm Thư Cẩn nổi gân xanh, biểu hiện cho sự tức giận của anh.
Tôi mơ hồ nhìn anh ấy, “Gì cơ?”
Anh giận đến tức cười, từ trong túi rút ra một cái thẻ vàng, ném trước mặt tôi.
“Mấy vạn, chục vạn, hay là mấy trăm vạn? Tùy cô quẹt, không cần phải chạy đi vẫy đuôi lấy lòng người khác như vậy.”
Lòng tôi như thể bị kim đâm, muốn giải thích.
Nhưng giải thích như thế nào giờ?
Rõ ràng là tôi thiếu tiền.
Mấy năm nay xoay sở mà sống, hành tôi đến thân tàn ma dại.
Không có gì đáng sợ bằng cái nghèo cả.
“Không phải cô cần tiền sao?” Thẩm Thư Cẩn cắn răng, “Hay cô chê tiền tôi bẩn?”
Tôi nhặt chiếc thẻ lên, nắm chặt, cố gắng mở miệng.
“Mượn anh mười vạn, tôi sẽ trả sau.”
Tôi biết số tiền trong thẻ của anh ấy không dừng ở con số mười vạn, mà có khi chẳng có hạn mức.
Thẩm Thư Cẩn đen mặt, “Thật không? Nhớ kỹ lời cô nói.”
“Mỗi tháng về sau, tôi phải thấy tiền được chuyển vào. Nếu không, tôi sẽ thuê luật sư kiện cô.”
“Vậy nên tốt nhất là đừng chơi trò mất tích với tôi.”
Tôi cắn chặt răng, “Tôi không phải là loại người như vậy.”
“Không phải sao?”
Thẩm Thư Cẩn từng bước ép sát tôi, “Lâm Nhược Sơ, ở đây, cô có tiền án với tôi.”
Tôi như mắc xương ở họng.
Muốn xuống xe, nhưng Thẩm Thư Cẩn lại không tránh đường.
Anh chống cửa xe, một tay giữ lấy quai hàm tôi, nâng lên.
Ép tôi phải đối mặt với anh ấy.
“Bây giờ, hai ta nói đến chuyện trả nợ.”
Tôi ngẩn người ra, “Trả nợ cái gì?”
“Cô cho rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện để cho cô lợi dụng lần nữa sao?”
Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua gương mặt tôi, hệt như lưỡi băng.
“Lâm Nhược Sơ, là do cô tự làm tự chịu, không có cảm xúc gì ở đây cả.”
“Trên thương trường đều nói chuyện làm ăn như thế—”
Thẩm Thư Cẩn khẽ bật ra âm cuối mơ hồ tựa sương mù, không rõ ràng mà cứ rót vào tai tôi.
“Ký hôn ước, tôi cho em ngay.”