7.
Khi Thẩm Tư Cẩn lướt qua, tôi đã ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng.
Đầu vai áo sơ mi anh còn in một dấu son môi màu đỏ.
Nhưng tôi làm gì có tư cách hỏi chuyện.
Thì ra phòng ngủ anh có thể tắm được.
Tôi do dự một hồi lâu, mãi đến khi tiếng nước ngừng vang mới ôm khăn lông đi đến.
Cửa mở, Thẩm Thư Cẩn từ trong phòng tắm bước ra.
Trên eo chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm.
Giọt nước lăn theo đường cong cơ bắp mà chảy xuống chiếc áo tắm dài mềm mại.
Anh mở cửa, “Chuyện gì?”
Tôi nói: “Trong nhà có chỗ không tắm được.”
“Ừ, tôi biết.”
Anh nói mà khiến tôi như mắc nghẹn ở họng.
Thẩm Thư Cẩn tiếp lời, “Đường ống nước hỏng rồi, đến thứ hai thì thợ mới đến sửa được.”
Nhất thời, tôi và anh đều ngầm giằng co ở đây.
Anh đang đợi tôi đầu hàng.
Tôi gật đầu, “Thế… Có thể mượn–”
“Tùy.”
Thẩm Thư Cẩn thờ ơ buông một từ, đi qua bả vai tôi mà hướng đến phòng sách.
Chỉ còn lại hương bạc hà phảng phất trong căn phòng.
Lúc này, bạn thân gửi tin nhắn đến: “Cậu mua máy trợ thính rồi à?”
“Ừm, dùng tiền của Thẩm Thư Cẩn mua.”
Tuy rằng sau này tôi sẽ trả lại, nhưng số tiền này của anh đã giải quyết vấn đề cấp bách của tôi.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cắt trái cây rồi đặt lên mâm đem đến phòng sách, ý muốn cảm ơn anh.
Thẩm Thư Cẩn đang nghe điện thoại, thấy tôi chỉ bâng quơ nhìn lướt qua.
Làm tôi quên ngay mọi ý tốt trong lòng.
“Nói, có chuyện gì?”
Anh ấy cúp điện thoại thật nhanh, nhìn lên gương mặt còn ướt của tôi.
“Sợ anh khát nước, đem cho anh chút trái cây.”
Thẩm Thư Cẩn hỏi lại, “Cô không nghĩ là đem nước thì sẽ nhanh hơn sao?”
Tôi cứng họng, “Tôi đi lấy cho anh–”
Bất chợt tôi bị lôi đi, cơ thể mất thăng bằng, ngồi trên đùi anh ấy.
Hương bạc hà thổi qua người tôi.
“Em đang tính kế gì với tôi? Cần phải đối tốt với tôi như vậy à?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, “Trốn tôi nhiều năm vậy rồi, cầm tiền chưa thỏa mãn hay sao mà còn muốn chọc người?”
Tôi bỗng nhận ra người mình vẫn còn hơi ướt, khiến cho áo ngủ trở nên trong suốt.
Hoàn toàn thay đổi bầu không khí…
“Tôi không có–”
Tôi muốn giải thích.
Thẩm Thư Cẩn lại đứng dậy, ôm tôi ngồi lên bàn làm việc, bên trong lòng ngực anh, “Không có?”
Tôi nghẹn lời, tay nắm chặt lại, khi sắp né tránh ánh mắt Thẩm Thư Cẩn thì lại bị anh hung hăng hôn lấy.
Hơi thở tràn đầy ý xâm lược thổi bay lý trí tôi chỉ trong giây lát.
Cả người tôi nhũn ra, nắm chặt lấy cổ áo anh, không thở nổi.
Có lẽ là vì phản xạ của cơ thể đã khắc quá sâu mà trong phút chốc, tôi lại đáp trả lấy anh.
Sách nằm trên bàn đã sớm vương vãi đầy mặt đất, heo đất rơi xuống vỡ toang.
Anh cúi đầu, thở gấp hai tiếng rồi mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó.
“Thẩm Thư Cẩn.. Anh đợi chút.”
Động tác anh khựng lại, đôi mắt khiến người khác không thể chống cự ấy nhìn tôi, mang theo một chút nuông chiều.
“Sao thế?”
“Tôi có điều muốn nói.”
“Nói đi.”
“Hôm nay, tôi có tiêu tiền.”
“Thì sao? Chỉ là 5000 tệ thôi mà cũng muốn minh bạch rõ ràng với tôi sao?”
Tôi nuốt nước miếng, “Hôm nay tôi chỉ muốn… cảm ơn anh.”
Thẩm Thư Cẩn nhìn tôi trong giây lát, chợt ánh nhìn ôn hòa cùng với đuôi lông mày mang ý cười kia đã quay trở về vẻ lạnh nhạt như ban đầu.
“Vì muốn cảm ơn tôi mà cần phải ngủ cùng tôi?”
“Không phải.”
“Thế vì sao?” Ánh mắt Thẩm Thư Cẩn sắc sảo, không chút trốn tránh, “Lâm Nhược Sơ, em nói cho tôi biết, bây giờ em ở bên tôi với bộ dạng này, rốt cuộc là có ý gì?”
Tôi không nói không rằng.
Nếu như nói ra từ “thích”, vậy thì mối quan hệ vật chất trước giờ của chúng tôi lại trở nên rẻ mạt lại còn dối trá.
Thẩm Thư Cẩn cũng chẳng cho tôi cơ hội trả lời.
Anh ôm lấy tôi, đi thẳng từ phòng sách về đến phòng ngủ.
Kể cả khi tôi đã khóc, anh vẫn chưa có ý định buông tha tôi.
Cuối cùng, Thẩm Thư Cẩn nói: “Không sao, Lâm Nhược Sơ, tôi không ngại tiếp tục sống như thế này.”
Ngày hôm sau, Thẩm Thư Cẩn đi công tác.
Không để lại dù chỉ một lời.
8.
Quả nhiên, Thẩm Thư Cẩn nói được làm được.
Gỡ lệnh cấm sóng cho tôi.
Những bình luận ác ý đó, sau một đêm đã biến mất không còn dấu vết.
Biên tập Đường cảm thán: “Không hổ danh là Thẩm gia, động ngón tay thôi đã thiếu điều làm công ty chúng ta phá sản…. Trong nháy mắt, lại có thể giúp ta chớt đi sống lại.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì giữa cô và giám đốc Thẩm vậy?”
Tôi thở dài, “Là chuyện đó đấy.”
Biên tập Đường chết đứng, “Cô sẽ không thật sự…”
Tôi gật đầu.
Năm đó khi tôi chuyển nhà, lại đúng lúc mùa mưa đến.
Tôi ngồi phía sau đống đồ ở trên chiếc xe vận chuyển nhỏ.
Thẩm Thư Cẩn chạy ở phía sau, hét khàn cả giọng.
“Nhược Sơ, em chờ anh một chút được không?”
“Anh không cần đi đại học tốp đầu, trường cạnh bên cung cấp nhiều tiền hơn, em đợi đến khi tiền của bọn họ đến.”
“Nhận tiền rồi anh lập tức gọi em, bọn mình không chia tay, được không?”
Thẩm Thư Cẩn khi đó nghèo rớt mồng tơi.
Tôi bảo: “Thẩm Thư Cẩn, hiện tại em cần gấp rất nhiều tiền. Có người cho em, anh không cần nói nữa.”
Một Thẩm Thư Cẩn sạch sẽ vậy, lại ngã xuống hố bùn lầy, chật vật đến tột cùng.
Biên tập Đường thở dài: “Đâu ai ngờ anh ta sẽ chuyển mình sang kinh doanh bất động sản đâu…”
“Nhưng mà nội bộ nhà Thẩm bọn họ cũng tranh chấp ghê lắm. Nghe đâu đó bố anh ta có vài ba cô tình nhân, tận tám chín đứa con.”
“Có thể từ vạch xuất phát mà tranh đua cầm quyền, cũng chẳng dễ dàng gì.”
Đúng vậy, không ai nghĩ đến.
Ước mơ của Thẩm Thư Cẩn, rõ ràng là trở thành một nhà khoa học.
Một tuần sau, tôi nhận được máy trợ thính mới.
Cùng lúc đó, công ty điện ảnh tổ chức một bữa tiệc tối.
Chỉ mời mỗi biên tập Đường.
Tôi ngồi ở quán nhỏ phía đối diện.
Bỗng nhiên, điện thoại lại gửi đến một ảnh chụp.
Là bóng dáng một người.
Anh ấy mặc đồ vest đi giày da, góc nghiêng điển trai, hiển nhiên là Thẩm Thư Cẩn vừa đi công tác về.
“Nghe nói mấy người kết hôn rồi?”
Hứa Nghiên Triêu gửi qua một biểu cảm lè lưỡi, “Anh ta trở về nhưng sao lại đến chỗ tôi vậy kìa?”
Dưới ánh đèn tối tăm, hiện ra bóng dáng nổi bật của Thẩm Thư Cẩn.
Tôi hít sâu một hơi, không chần chừ mà chặn WeChat cô ta.
Kết quả là giây sau, cô ta đổi sang số điện thoại lạ mà gọi đến.
Câu đầu tiên là: “Hình như cô bị điếc?”
Tôi sững người tại chỗ.
Cô ả cười thành tiếng, “Thật vậy sao, không trách tôi được, có người nói với tôi là cô đeo máy trợ thính.”
“Lâm Nhược Sơ, lừa dối trong hôn nhân là phạm pháp đó, Thẩm Thư Cẩn có biết cô bị tàn tật không?”
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, “Cô muốn cái gì cơ chứ? Lúc trước chúng ta là bạn—”
“Thấy cô trông ngứa mắt, không được à?”
Cô ta hơi mất kiên nhẫn.
“Nếu cầm tiền rồi thì ngoan ngoãn ngồi ở góc xó xỉnh nào đi chứ, sao lại phải quay lại để chứng tỏ sự tồn tại của mình vậy?”
Tôi cứ như bất thình lình bị tạt một gáo nước lạnh,
“Sao cô biết tôi nhận tiền?”
Hồi ức tồi tệ mùa hè năm ấy chợt nhóm lại.
Tôi cùng Hứa Nghiên Triêu bị một đám côn đồ chặn lại ở ngõ nhỏ.
Cô ta chạy ngay, để lại tôi bị bọn người kia ra sức đánh đập.
Cuối cùng, một vố gậy đập vào tai tôi.
Gây thủng màng nhĩ.
Về sau mẹ tôi cũng bị người khác hãm hại, bị tạt nước nóng lên người khiến cho mẹ tôi bị bỏng trầm trọng.
Có người cho tôi mười vạn, uy hiếp tôi rời đi.
Chuyện này, vốn chỉ có tôi và người kia biết.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi truyền đến tiếng Hứa Nghiên Triêu tặc lưỡi.
“Vẫn bị cô đoán được, phiền ghê.”
Tôi vẫn luôn tưởng.
Hứa Nghiên Triêu và tôi đều là người bị hại, vậy nên tôi chưa bao giờ hận việc cô ta bỏ tôi ở lại mà chạy.
Chính cô ta của nhiều năm sau đã nói cho tôi biết, rằng mọi khổ nhục tôi nhận lấy, đều do một tay cô ả tạo nên.
Cô ta cười lớn, “Một chút tiền thôi đã có thể đuổi cô đi nơi khác như ch/ó rồi. Cô có muốn thử lại không?”
Ngón tay tôi tê dại.
Mười vạn kia, rốt cuộc chả thể chữa nổi vết bỏng của mẹ và thính lực của tôi.
Nhưng về sau, khi trình báo thì không thể bắt được kẻ tình nghi vì thiếu chứng cứ.
Cô ta cất tiếng cười, “Nhược Sơ, tôi dạy cô, mở ghi âm lên, tôi thừa nhận những việc đó đều do tôi làm.”
“Có bản lĩnh, thì trình báo ngay đi.”
Cả người tôi phát run vì giận.
Bản ghi âm đã thu được đến phút thứ ba.
Cô ta ba phải thế nào cũng được, vì lời nói không đủ để làm chứng cứ.
Hứa Nghiên cười đến run cả người, “Cô làm gì được tôi bây giờ nhỉ, Lâm Nhược Sơ.”
“Cô đáng thương thật đó.”
“Ngay cả người mình thích, cũng đã bị tôi cướp đi rồi còn đâu..”
Những lời nói cười cợt ấy đều hóa thành âm thanh vong vong, vọng vào tai tôi.
Cùng tiếng máu rơi, hoà thành một thể.
…
Hai mươi phút sau, tôi đẩy cửa tiệc ra.
Ở một bên sân thượng, tôi thấy được Thẩm Thư Cẩn.
Anh ấy ngồi cùng một đám đàn ông.
Nói chuyện kinh doanh một cách chỉnh tề.
Ở buổi tiệc còn rất nhiều người cùng ngành.
Hứa Nghiên Triêu ngồi cách đó không xa, cùng đám chị em đùa giỡn.
Ánh mắt Thẩm Thư Cẩn thấy tôi, liếc mắt một cái rồi lại dời di.
“Giám đốc Thẩm, sao vậy ạ?”
Thẩm Thư Cẩn thu hồi ánh mắt, giọng điệu hờ hững, “Vợ tôi.”
Đại gia lộ vẻ mặt ngạc nhiên, “Ngài kết hôn rồi sao?”
“Ừm, cô ấy là người ngại ngùng, không thích việc xã giao cho lắm–”
Giây tiếp theo, tôi trực tiếp xông đến nơi Hứa Nghiên Triêu nói chuyện phiếm cùng chị em ở gần đó.
Cầm theo ly rượu vang đỏ trong tay, hất hết lên người Hứa Nghiên Triêu.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp bầu trời đêm.
Các vị giám đốc khác: “….Giám đốc Thẩm, anh có muốn nhìn xem phía sau có gì không?”
Lúc Thẩm Thư Cẩn chạy đến, tôi đang giật lấy tóc Hứa Nghiên Triêu mà ấn cô ta xuống ghế sô pha, các khớp tay đều trắng bệch.
“Tao sẽ tống mày vào đó.”
“Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Tôi cố kiềm nước mắt, nói gì cũng đều mang theo tiếng run rẩy.
“Sợ mày nghe qua điện thoại không hiểu, nên tao đích thân chạy qua đây nói rõ ràng cho mày nghe.”
“Hứa Nghiên Triêu, mày hơn tao một cái lỗ tai, mong là mày nghe cho rõ vào.”
Thể diện nửa đời người của Hứa Nghiên Triêu, giờ đây lại cứ như ch/ó đuối nước, chật vật trước mặt vô số người.
Kêu la thảm thiết.
Cô ả không hề nghĩ đến, mọi việc đã vượt qua sự kiểm soát của ả.
“Thẩm Thư Cẩn…. Cứu… Cứu em….”
Thẩm Thư Cẩn ôm tôi vào lòng.
“Nhược Sơ, bình tĩnh lại chút.”
Tôi bị anh ấy ôm, quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Nghiên Triêu, mặt vô cảm.
Hứa Nghiên Triêu sợ đến nỗi co rúm cả người vào trong góc, huênh hoang mà nói:
“Ha ha, mày nói lớn thế nhưng bản thân mày có nghe được không? Cái con điếc, đồ tàn phế……. Thẩm Thư Cẩn, anh bị nó lừa rồi!”
Trong một chốc, cả thế giới đều im lặng.
Xung quanh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.
“Không thể nào, cô ta bị tàn tật sao?”
“Thẩm Thư Cẩn còn cưới cô ta? Không sợ mất mặt à?”
“Còn lừa người, gặp tôi là ly hôn ngay. Đúng là kinh tởm.”
Tay Thẩm Thư Cẩn vốn đang che chở đầu tôi, bỗng chạm đến máy trợ thính của tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt ngẩn ngơ của anh.
Trong lòng khó chịu không thôi.
“Cô ta nói thật sao?”
Giọng anh khẽ khàng, “Lâm Nhược Sơ, em còn giấu anh bao nhiêu chuyện?”
Khó nói thành lời, tôi kiềm nước mắt, nói:
“Cô ta nói không sai, tôi bị điếc, một câu cũng không nghe thấy.”
…
Kể từ kỳ nghỉ hè năm mười tám tuổi, đời tôi lại thành ra như thế này.
Cách vài ba hôm lại chịu một đợt bàn tán, hoặc là khinh thường, hoặc là thương hại.
Tôi cứ cho rằng bản thân mình quen rồi, nhưng vào đêm nay, giọt nước tràn ly, căn bản không ngăn lại được.
Tôi mới nhận ra rằng, gầy dựng nên cái vỏ ngoài kiên cố đến đâu vẫn có thể bị người khác phá đi mất.
Tôi đã chuẩn bị để chịu đựng ánh mắt thù ghét của Thẩm Thư Cẩn.
Đột nhiên, trong chốc lát, một bàn tay áp lên tai tôi.
Ngăn mọi tiếng động ồn ào ở ngoài.
Tay Thẩm Thư Cẩn đã phát run, lòng bàn tay lại ấm nóng.
Tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng nhưng lạnh băng.
Anh nói với mấy người kia một chữ: “Cút.”