Tình Ý Miên Man

Chương 3



Chỉ là không ngờ, người đến lại là…

Người mà tôi phải gọi là chú nhỏ.

Bạn thân cũng ngớ người, nắm tay tôi hét lên:

“Miên Miên, người xem mắt với cậu là Cố Dật An ááááá!”

Tôi theo bản năng ngồi thẳng lưng, mặt hơi đỏ lên: “Tớ cũng không biết là anh ấy.”

“Không được rồi Miên Miên, tớ sợ quá, tớ phải chuồn thôi.”

Bạn thân vừa nói xong liền buông tay tôi ra.

Cố Dật An còn chưa đến gần, cô ấy đã vội vàng đứng dậy: “Chú Cố, cháu đi vệ sinh một lát ạ.”

Nói xong, cô ấy còn đặc biệt ngoan ngoãn cúi chào.

Nhưng chưa đi được mấy bước, đã như thỏ con biến mất không thấy tăm hơi.

“Chú nhỏ.”

Tôi nhỏ giọng chào hỏi, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào anh như trước nữa.

Cố Dật An ngồi xuống đối diện tôi: “Muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được ạ, em không kén ăn.”

Cố Dật An gọi vài món rồi hỏi tôi: “Được không?”

Liếc nhìn thực đơn, toàn là những món tôi thích ăn ngày thường.

Tôi hơi bất ngờ, không nhịn được nhìn anh thêm lần nữa.

Trong ký ức của tôi, anh là người đàn ông cao quý, lạnh lùng, toát ra khí chất của người đứng đầu.

Nhưng hôm nay, trang phục của anh lại có phần thoải mái hơn, không còn khiến người ta e sợ như vậy.

Nhưng tôi vẫn còn hơi gượng gạo, nhỏ giọng đáp: “Vâng ạ.”

Sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời đi.

Cố Dật An đột nhiên lên tiếng: “Giang Miên, em rất sợ anh sao?”

Tôi theo bản năng gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu.

Trước đây khi gặp anh, tôi cũng chỉ đi theo cậu và mọi người, nhìn anh từ xa.

Thỉnh thoảng khi người lớn trò chuyện, tôi cũng chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không bao giờ xen vào.

Anh không lớn tuổi lắm, chỉ là bối phận cao hơn một chút.

Thực ra năm nay anh cũng mới hai mươi bảy tuổi.

“Vậy em thấy, anh thế nào?”

Tôi hơi sững người.

Cố Dật An lại mỉm cười: “Đừng căng thẳng, em có thể suy nghĩ rồi hãy trả lời.”

Tôi hít sâu một hơi: “Chú nhỏ…”

“Giang Miên, em có thể gọi tên anh.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, một lúc sau, mới khẽ gọi: “Cố Dật An.”

“Em còn phải ra nước ngoài du học, ít nhất là hai năm…”

“Không sao, nếu em đồng ý, chúng ta có thể đính hôn trước.”

“Tại sao?” Tôi có chút khó hiểu.

Anh có quá nhiều sự lựa chọn trong chuyện hôn nhân.

Còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ sớm, bố đi bước nữa, có nhà mà như không có nhà.

Cố Dật An đưa ly nước ép đã rót cho tôi.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, áp vào ly thủy tinh, như ống ngọc.

Tôi lại ngẩn người ra nhìn.

Anh đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi.

“Giang Miên, anh không muốn làm em sợ.”

“Vì vậy, hãy giữ bí mật.

Ba ngày trước khi ra nước ngoài.

Tôi và Cố Dật An lặng lẽ đính hôn.

Một ngày trước khi ra nước ngoài, Chu Cảnh Sâm đột nhiên gọi điện cho tôi.

“Giang Miên, ngày mai là sinh nhật anh.”

Tôi vừa thu dọn hành lý vừa thờ ơ đáp: “Ừm.”

“Em biết chỗ rồi đấy.”

Giọng điệu của Chu Cảnh Sâm vẫn mang theo vài phần lười biếng.

“Anh đã cho em bậc thang rồi, xuống hay không là tùy em.”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại đã bị cúp.

Cậu đến gõ cửa phòng tôi: “Miên Miên, Cố tiên sinh đến đón cháu đi ăn cơm rồi.”

Tôi vội vàng đáp lại, đóng vali lại.

Cuộc gọi vừa rồi của Chu Cảnh Sâm, tôi đã quên béng mất.

Vì ngày hôm sau phải bay đường dài nên Cố Dật An không đưa tôi về nhà quá muộn.

Anh có uống một chút rượu trong bữa tối.

Khi tôi xuống xe, anh đột nhiên nắm nhẹ lấy cổ tay tôi.

“Miên Miên.”

Cố Dật An hơi dùng sức, tôi đã bị anh kéo vào lòng.

Trên người anh phảng phất mùi rượu nồng nàn.

Quá gần, mùi hương trầm hương và tuyết tùng thanh khiết ấy, trong nháy mắt bao trùm lấy tôi.

Khác với Chu Cảnh Sâm, cậu ấm kiêu ngạo, ngông cuồng.

Cố Dật An mang một hương vị hoàn toàn khác biệt, thuộc về người đàn ông trưởng thành.

Tôi có một khoảnh khắc mê muội.

Cho đến khi Cố Dật An cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi tôi.

“Nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngày mai anh đưa em ra sân bay.”

Vừa nói, anh lại đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa môi tôi.

Khi tôi còn đang xấu hổ và bối rối, Cố Dật An đột nhiên nói bên tai tôi:

“Giang Miên của chúng ta, quả nhiên là người như tên.”

Bảy giờ tối, tất cả bạn bè đều đã đến đông đủ.

Bên cạnh Chu Cảnh Sâm có một chỗ trống.

Anh ta không dẫn bạn gái theo.

Bạn bè đều hiểu rõ.

Chỗ đó là để dành cho Giang Miên.

Sau khi ồn ào một hồi lâu, thực ra họ cũng đều nhìn ra.

Trong lòng Chu Cảnh Sâm vẫn còn thích Giang Miên.

Chỉ là đã quen kiêu ngạo, luôn muốn người khác phải cúi đầu.

“Qua tối nay rồi, hai người đừng làm ầm ĩ nữa.”

“Khổ lắm, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, cứ như chúng tôi nợ cậu tám triệu vậy.”

“Lát nữa Giang Miên đến, cậu dỗ dành cô ấy cho tốt, thành tâm xin lỗi đi.”

Chu Cảnh Sâm thờ ơ liếc nhìn cửa: “Không dỗ.”

“Cho cô ấy bậc thang xuống là tốt lắm rồi.”

“Cậu cứ thích làm mình làm mẩy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner