Tình Yêu Chỉ Đẹp Khi Bạn Tin Nó Thật Sự Tồn Tại

Chương 1



1.

Lúc kéo hành lý về nhà, tôi bắt gặp một cô gái mở cửa nhà mình đi ra.

Mặc chiếc áo lông đen rộng thùng thình để lộ xương quai xanh tinh xảo, váy quần bên dưới bị áo che khuất, đeo hai cặp ly rượu YSL (bông tai), giẫm lên đôi giày cao gót.

Tôi nhận ra đây là tay bass trong ban nhạc của Lộ Ngạn, hình như gọi là Lục Chanh, cô gái hai mươi tuổi, trông rất xinh đẹp.

Tôi theo bản năng dừng ở hành lang phía sau cửa, không đi ra.

Một lát sau, Lộ Ngạn mặc một chiếc quần jeans theo sau, lười biếng mà dựa vào tường, châm một điếu thuốc.

Nửa người trên của hắn không mặc quần áo, sườn bụng xinh đẹp và cơ cá mập vẫn còn nhỏ nước.

Một lát sau, hắn tiện tay ném chiếc túi Chanel qua.

“Cầm lấy.”

Hai mắt Lục Chanh sáng ngời, xoay người bổ nhào lên người Lộ Ngạn, thét chói tai:

“A, em thích cái này lâu lắm rồi, anh mua ở đâu vậy?”

“Lần trước đi Hồng Kông tiện tay lấy.”

“Em thật sự rất thích, cảm ơn cục cưng!”

Lục Chanh còn muốn cọ cọ nữa, Lộ Ngạn lại có hơi không kiên nhẫn, nhíu mày.

“Được rồi, đi nhanh đi.”

Cô gái leo xuống khỏi người hắn, nửa giận dỗi, nửa làm nũng:

“Anh thật là nhẫn tâm quá đi, lúc nãy còn gọi người ta là cục cưng, bây giờ nói đuổi là đuổi người ta à.”

Cô ta cũng không giận thật, õng ẹo đeo túi rồi cho Lộ Ngạn một cái hôn gió:

“Đi đây, mai gặp nhé.”

Cô ta đi rồi, tôi mới đi ra từ sau cửa.

Lộ Ngạn có vẻ cũng không ngờ tôi đột nhiên quay về, sửng sốt một chút, nhưng sau đó biểu cảm lập tức khôi phục lại vẻ tự nhiên.

“Sao về mà không nói trước một tiếng?”

Tôi nhìn hắn.

“Khuya quá rồi, em sợ gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của anh.”

Vệt đỏ ái muội trên cổ Lộ Ngạn vẫn còn rất mới, nhưng hắn không hề có một chút chột dạ nào, ôm lấy tôi vào nhà.

“Anh đói rồi, làm gì đó ăn đi.” Hắn ngồi trên sô pha mở TV lên, như thể vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Thấy tôi mãi không nhúc nhích thì nhíu mày nói:

“Làm sao vậy?”

Sau đó hắn tỏ ra bừng tỉnh, trên mặt hiện lên nụ cười lười biếng:

“Nhớ anh à?”

Hắn đứng dậy từ phía sau ôm lấy tôi, hô hấp nóng hổi ái muội vòng quanh cổ tôi, tay chậm rãi mò vào trong vạt áo tôi.

“Vậy ăn em trước rồi ăn cơm — —”

Hàng năm hắn chơi đàn guitar, đầu ngón tay chai thành kén, khi cọ vào da thịt mang theo cơn đau nhè nhẹ, hơi ngứa.

Tôi nhắm mắt, mệt mỏi đẩy hắn ra.

Tôi rất thích cơ thể của Lộ Ngạn, trước đây theo đuổi hắn chủ yếu cũng là vì thích bề ngoài của hắn.

Nhưng có lẽ là vì vừa mới kết thúc một chuyến bay dài, hoặc có lẽ vì vừa nãy nhìn thấy cô gái kia, bây giờ tôi chỉ thấy mệt mỏi, không có chút tâm trạng nào.

Hiếm khi Lộ Ngạn bị tôi từ chối, sắc mặt sửng sốt, rồi lại trầm xuống.

“Làm sao thế?”

Tôi cúi đầu, nhìn thấy một cục màu đen trên thảm.

Đó là một đôi tất chân bị xé rách tới mức không nhìn ra hình thù.

Đương nhiên Lộ Ngạn cũng nhìn thấy đôi tất kia, hắn tặc lưỡi một cái, biểu cảm trở nên khó coi.

Phòng khách lâm vào không khí im lặng, hắn rút một điếu thuốc ra châm, hạt bạc hà bị cắn phát ra tiếng kêu trong trẻo.

“Em ấy hết hạn thuê phòng, không có chỗ ở nên anh mới cho em ấy ở nhờ một đêm.”

“Bọn anh không có gì hết.”

Tôi nhìn Lộ Ngạn, ánh mắt bị khói trắng ngăn cách, không nhìn thấy biểu cảm của nhau.

Nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu, lý do này sứt sẹo đến thế nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Ngạn ngoại tình, chắc là hắn trời sinh đã ăn chơi, trước đây khi lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn cũng như vậy đấy.

Khi đó bạn thân bảo đưa tôi đi xem một nhóm nhạc rock’n roll rất nổi tiếng, gì mà trưởng nhóm đẹp trai vô cùng, vé rất khó mua.

Tôi vốn cũng chẳng hứng thú với rock and roll, chỉ thấy bình thường.

Cho đến khi Lộ Ngạn lên sân khấu.

Hắn cúi đầu khảy đàn ghi-ta trong tay, tóc đen giữa trán không vuốt keo, vào sợi tóc phất nhẹ trên chiếc trán trắng nõn, ngẫu nhiên để lộ ra mí mắt hơi mỏng, hồng hồng.

Hắn là người ăn mặc bình thường nhất ở đây, chỉ là áo thun màu đen và quần jean nhưng lại là tiêu điểm giữa đám người.

Gương mặt kia chính là hàng xa xỉ, quý giá nhất.

Hắn nhấc mắt lên, ánh đèn mê ly tiến vào đôi đồng tử trông như hai cặp hổ phách, đôi mắt ấy cười như có như không.

Đó là lần đầu tiên tôi đi xem ban nhạc diễn, cô bạn thân mang tôi đến đây và mấy cô gái khác đều hét muốn điên rồi, tiếng hét chói tai như muốn phá tan nóc nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner