5.
Tôi đứng sau rèm cửa nhìn Cố Thịnh rời đi, cầm quyển sổ đặt trên bàn lên.
Để có được một cơ hội như thế này, đã rất lâu rồi tôi không lái xe đi làm, may là dự báo hôm nay chính xác, giúp tôi gặp một cơn mưa.
Tôi mở quyển vở ra, bên trong là tất cả sở thích của Cố Thịnh.
Thông tin về hắn rất ít, vất vả lắm tôi mới góp nhặt được từ tài khoản mạng xã hội của hắn từ thời còn đi học, ghi lại cẩn thận từng cái một, thế mới biết được một ít sở thích của hắn.
Ngay cả bộ “Thánh Sơn” kia, tối qua tôi cũng vừa mới xem.
Không có cách nào, kiểu con gái bình thường như tôi muốn bắt được người đàn ông cực phẩm này thì phải trả giá nhiều thôi.
Tôi cong miệng, ngồi trên giường vừa định nghỉ ngơi, điện thoại lại vang lên.
Dãy số xa lạ, bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Giọng điệu của Lộ Ngạn không nóng không lạnh:
“Rất nhiều đồ của cô vẫn còn ở nhà tôi, tới lấy đi.”
“Không thì tôi vứt hết đấy.”
Đúng là lúc rời đi tôi không lấy đi vài thứ, nhưng mà đều là mấy thứ không dùng tới, mang đi thì không có chỗ nhét.
Tôi tưởng theo tính tình của Lộ Ngạn thì hắn sẽ trực tiếp vứt đi chứ, không ngờ còn gọi điện thoại cho tôi.
“Vậy thì vứt hết đi.”
Tôi vừa nói vừa lật quyển vở công lược Cố Thịnh, giọng điệu có lệ.
Lộ Ngạn phía bên kia điện thoại rõ ràng không vui, sau khi im lặng một hồi thì trực tiếp cúp điện thoại luôn.
Hắn luôn như vậy, buồn vui khó hiểu, lúc nào cũng muốn được người ta dỗ dành, nhưng mà bây giờ tôi không có nghĩa vụ phải dỗ hắn, sau khi chặn dãy số đó xong liền vứt chuyện này ra sau đầu.
…
Hôm qua đã ở chung với Cố Thịnh rồi, hôm nay không thể lặp lại nữa.
Tôi hiếm khi tan làm sớm, cùng bạn đến quán bar định uống vài ly rượu.
Uống một hồi, hai chúng tôi bắt đầu có hơi men, người bạn híp mắt hỏi tôi:
“Trước đây cậu thích Lộ Ngạn thế mà, giờ lại đột nhiên chia tay, cậu buông bỏ thật rồi hả?”
Trước đây lúc còn quen Lộ Ngạn, mấy người bạn nhìn mà bất lực, cảm thấy tôi la liếm người ta quá mức, không có tương lai.
Nhưng tôi lại thấy bình thường.
Nếu tôi muốn có được cơ thể của Lộ Ngạn thì tôi cần phải trả giá một chút mà thôi.
Với cả có la liếm thì cũng là tôi quyết định, sao lại bảo là không có tương lai?
Tôi đặt ly rượu xuống.
“Loại như hắn chỉ yêu đương thôi, tớ cũng đâu có ngu, lúc còn trẻ chơi đùa một tí ấy mà.”
“Chứ mà kết hôn với hắn thật thì đời tớ phải làm sao?”
Cô bạn giơ ngón tay cái lên: “Đỉnh của chóp, vẫn là cậu tu luyện đạt tới cảnh giới cao, cậu nghĩ vậy cũng đúng thôi, cực phẩm như Lộ Ngạn vào thời điểm tốt nhất để cho cậu chơi rồi, thì ra cậu mới là gà — —”
Đang nói bỗng cô bạn im bặt, biểu cảm hoảng sợ mà nhìn đằng sau tôi:
“Mẹ nó có phải tớ uống nhiều quá bị ảo giác rồi không?!”
Đằng sau vang lên tiếng cười nhàn nhạt, hơi lạnh lẽo, nháy mắt khiến tất cả cảm giác say của tôi tan biến!
“Ồ? Đây là lý do cô đá tôi à?”
Tôi cứng đờ mà quay đầu lại, Lộ Ngạn mặc áo sơ mi trắng bằng tơ lụa đang dựa vào tường, lạnh lùng nhìn tôi.
…
Cô bạn kia rất không tình nghĩa mà bỏ tôi lại.
Lộ Ngạn kéo tôi đến hành lang không người, từ trên cao nhìn xuống tôi, tôi vô cùng nghi ngờ giây tiếp theo hắn sẽ gi/ế/t tôi luôn.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi đánh đòn phủ đầu.
“Không lẽ cố tình tới tìm tôi chứ?”
Lộ Ngạn lười biếng nhếch miệng: “Chu Niệm, trong nhà không có gương nên cô soi mặt bằng nước tiểu à?”
“Tôi đi cùng ban nhạc đến đây diễn, chẳng qua nếu không trùng hợp gặp được cô thì tôi cũng không biết, thì ra mấy năm nay tôi là đồ chơi của cô đâu.”
“Tôi chỉ nói đùa với bạn mà thôi, anh biết đấy, anh làm tổn thương tôi sâu sắc như vậy, tôi cũng là người có sĩ diện mà.”
Tôi xoay đầu không nhìn Lộ Ngạn, lại bị hắn bóp cằm ép ngoảnh mặt lại.
Hắn nghiến răng:
“Chu Niệm, có phải cô luôn xem tôi như thằng ngu không?”
Đúng vậy, trong lòng tôi thầm đáp, dùng sức cứu chiếc cằm bị hắn véo đau của tôi ra, giữ bình tĩnh nói:
“Lộ Ngạn, dù sao đi nữa mấy năm qua tôi cũng coi như đối xử hết lòng hết dạ với anh, anh tự hỏi lương tâm mình xem, tôi đối xử với anh thế nào?”
“Tôi không có gì phải xin lỗi anh cả, ngược lại là anh phải xin lỗi tôi mới đúng, dù tôi có xem anh là đồ chơi thật, nhưng chẳng lẽ thanh xuân của tôi thì không phải là thanh xuân chắc?”
“Nếu đã tới bước này rồi, chúng ta quen được dừng được, dù sao thì — —” Tôi dừng một chút, rốt cuộc không nói nên lời mấy chữ “đã từng yêu nhau”.
“Dù sao thì cũng là một quãng thời gian đẹp.”
Lộ Ngạn nhìn tôi thật lâu, vào lúc tôi cho rằng hắn sẽ lại tức giận, hắn đột nhiên cười.
Dưới ánh đèn, gương mặt hắn vẫn đẹp như trước, chỉ là tôi đã không còn rung động nữa mà thôi.
Người đẹp nhưng nhìn hơn một ngàn ngày đêm đã nhìn đủ rồi.
“Chu Niệm, cô nghiêm túc quá đấy.”
Lộ Ngạn nhếch miệng: “Đương nhiên là quen được dừng được, cô tưởng tôi còn muốn dây dưa với cô chắc?”
“Nhưng mà cô nhớ cho kỹ, không phải là cô đá tôi mà là Lộ Ngạn tôi đá cô.”
Nói xong hắn xoay người rời đi, giống như đằng sau có thứ gì dơ lắm vậy.
Tôi nhìn bóng lưng hắn mà thở dài.
Cả đời Lộ Ngạn đúng là chưa từng bị đá, có lẽ lần này bị đá nên hắn có hơi buồn thôi.
Nhưng mà nếu vậy có thể khiến hắn dễ chịu hơn một chút thì thôi vậy.