Tình Yêu Chưa Nói Ra

Chương 1



TÌNH YÊU CHƯA NÓI RA – Phần 1

Ngày thi đại học kết thúc, đó là một ngày trời nắng.

Bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi ngồi trong lớp học, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng thi im lặng không một tiếng động, những cành lá sum suê che kín hơn nửa ô cửa sổ, bóng cây lay động.

Tôi không dám cử động quá mạnh, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hít một hơi thật sâu rồi đậy nắp bút.

Kim đồng hồ xoay tròn là ba năm trung học đang trôi qua, từng nét chữ trên tay tôi là hành trình tương lai đầy ẩn số.

Mười mấy năm đèn sách, tích lũy bao nhiêu thành công trong một ngày, những cuốn sách đã đọc, những bài học đã qua, những tháng năm cũ đều được gói gọn trong vài tờ giấy thi này.

Tiếng chuông vang lên “Kết thúc kỳ thi — Mời các thí sinh ngừng làm bài.”

Tôi nhìn quanh khắp phòng lần cuối cùng, ngắm nhìn nơi mình đã gắn bó ba năm trời rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng thi.

Thi xong không có niềm vui thoát khỏi trường cấp ba như tôi tưởng tượng, mà lồng ngực tôi lại tràn ngập cảm giác mất mát nhẹ nhàng của một cuộc chia tay.

Tôi bước ra khỏi phòng thi, bố tôi đang bước đi vội vã như dự đoán, chiếc bánh kem dâu nhỏ ông chuẩn bị cho tôi đã gần như bị ông lắc đến nát hết rồi.

Đám đông bị ngăn cách bởi một hàng rào an ninh, chỉ để lại một lối đi nhỏ cho thí sinh.

Vô số ánh mắt rơi vào tôi, nhưng khi xác nhận tôi không phải là con họ, họ nhanh chóng nhìn sang người khác.

Xung quanh tiếng người huyên náo, nhưng tôi cảm thấy như mình đang lạc giữa hai thế giới, bỗng nhận ra rằng tuổi thanh xuân của mình đã lặng lẽ hạ màn dưới những gợn sóng tĩnh lặng giữa đám đông tưởng chừng náo nhiệt này.

Ngày hôm sau, tôi quay lại trường để thu dọn số đồ đạc còn lại.

Bước qua hành lang phủ đầy hoa tử đằng, trên đường tôi gặp vài em học sinh lớp dưới đi cùng nhau, họ để mặt mộc, tóc đuôi ngựa tung bay nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời lấp lánh như có sao.

Phòng tư liệu chung bảo quản những vật dụng chúng tôi để lại, góc phòng chất đầy những chồng sách cao thấp không đều, xen lẫn nhiều tờ đề thi.

Tôi bước đến chồng sách của mình, nơi đặt sách này đã thuộc về tôi suốt ba năm, tôi định ôm đống sách mang về thì phát hiện có một cuốn sổ dày màu xanh kỳ lạ, tên tôi nhưng lại không phải nét chữ của tôi.

Tôi nghi ngờ cầm cuốn sổ lên, nhìn quanh, toàn là những học sinh không quen đang thu dọn đồ, tôi lúng túng mở cuốn sổ ra xem tên người viết.

Chẳng có gì cả, thật kỳ lạ, góc dưới bên phải chỉ có một chữ “k” nhỏ, còn vẽ thêm một chiếc máy bay.

Tôi mang theo sự nghi ngờ, lật sang trang đầu tiên.

[Ngày 2 tháng 9 năm 2018 — Nắng — Chủ Nhật

Ngày đầu tiên đăng ký nhập học cấp ba, gió hè thổi mạnh làm tóc tôi bay rối như giá đỗ, người thì không cần nói nhiều, vác cái vali to trông chẳng khác gì cây cải héo vì nắng.

Thầy giáo giao bài tập viết nhật ký để luyện tư duy viết văn, không biết viết gì.

Ghi lại chuyện vui hôm nay vậy!

Cũng khá thú vị, chăn của tôi bị người khác cầm nhầm mất rồi.

Tôi mở to mắt nhìn chăn của mình bị một cô gái ôm đi mất, ở trường tất cả các chăn đều giống nhau, không trách cô ấy cầm nhầm được, haiz!]

“Hửm?”

Tôi nhìn vào trang nhật ký đầu tiên và trầm ngâm.

Ngày đăng ký đó quả thực rất nóng, đầu tôi như bị ong ong vì nóng, chỉ muốn trốn vào bóng râm để nghỉ ngơi.

Bố tôi bảo tôi mang chăn lên phòng ngay.

Tôi khó chịu quá, tiện tay ôm cái chăn bên cạnh rồi chạy đi.

Tối hôm đó, khi mở chăn ra để gấp vào, tôi phát hiện đó không phải chăn siêu nhân Ultraman quen thuộc của mình mà là một chiếc chăn trơn màu rất giản dị.

Tôi vô cùng bất ngờ, lục tung giường và tủ cũng không thấy chăn của mình.

Chỉ có một sự thật — tôi đã cầm nhầm.

Tôi cố nhớ lại ký ức hôm đó, đã rất mờ nhạt, chỉ nhớ là tôi đã cầm nhầm chăn của ai đó.

Sau đó thì sao? Sau đó hình như tôi đã đắp chăn đó suốt ba năm trời.

Trong ký ức, chiếc chăn đó thật sự rất thoải mái, vừa mềm vừa thơm, tôi còn tưởng mình cầm nhầm chăn của một cô gái nữa.

Bây giờ tôi mới biết hóa ra là đã đổi chăn với cậu bạn viết nhật ký này.

Không biết cậu ấy thấy chăn siêu nhân Ultraman của tôi thì phản ứng thế nào, tôi đoán là cậu ấy chắc hẳn thích lắm, vì cậu con trai nào mà lại từ chối chăn siêu nhân Ultraman cơ chứ!

Tôi bị những lời than phiền của cậu ấy chọc cười, khẽ che miệng rồi lật tiếp.

[Ngày 3 tháng 9 năm 2018 — Nắng — Thứ Hai

Ngày đầu tiên chính thức đi học.

Tối hôm qua, tôi còn đắn đo mãi mà không dám đắp cái chăn đó.

Không quen lắm, ngủ không ngon, lễ chào cờ mệt chết đi được.

Tôi nhìn thấy bóng lưng của cô gái đã cầm nhầm chăn của tôi hôm qua.

Lễ chào cờ đông người quá, tôi cố chen đến tìm cô ấy.

Cuối cùng chen đến nơi thì cô ấy đã chạy mất rồi.

Không phải chứ, tôi thật sự không muốn đắp chăn siêu nhân Ultraman đâu. Haiz!]

“Phì.”

Đến đây thì tôi bật cười thành tiếng.

Tôi cứ tưởng ai cũng thích siêu nhân Ultraman như tôi, cậu ấy lại không thích đắp chăn này, đúng là gu thẩm mỹ kém.

Chiếc chăn đó đắp rất thoải mái mà, mẹ tôi tự tay mua bông về nhồi rồi khâu cho tôi đấy!

Hơn nữa, suốt ba năm cấp ba, mỗi lần đến thứ Hai đều phải chào cờ trước mới được đi ăn sáng, mà cả trường đều đổ vào nhà ăn cùng lúc, rất dễ không kịp ăn.

Nên lần nào chào cờ xong, tôi cũng phải chạy nhanh đến nhà ăn, cậu ấy tìm không thấy tôi là đúng rồi.

Cậu ấy chẳng có kinh nghiệm đi ăn nhanh, chắc chắn là học sinh giỏi, còn bọn tôi là học sinh bình thường nên chạy rất nhanh, chẳng trách được cậu ấy.

*

Phòng tư liệu rộng lớn chỉ còn lại mình tôi, chiếc quạt điện cũ chậm rãi xoay, cửa sổ cũng đang mở, đã gần 7 giờ tối, trời vẫn còn sáng.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh lên những tia sáng vàng rực rỡ trên những cuốn sách.

Tôi lật sang trang tiếp theo, ngón tay chạm vào cuốn sách, tiếng lật trang vang vọng trong phòng tư liệu.

[Ngày 4 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Ba

Thôi, tôi từ bỏ việc tìm cô gái đã ôm nhầm chăn của tôi rồi.

Chiều hôm qua tập quân sự, tôi không thấy cô ấy.

Tôi lo lắng trằn trọc suốt đêm, đành phải đắp chăn Ultraman để ngủ.

Đây là lần đầu tiên tôi đắp chăn của một cô gái, mùi hương nhè nhẹ thật không hợp với tôi chút nào.

Mà giờ trả lại cũng không tiện cho lắm.

Chẳng lẽ để cô ấy đắp chăn mà một cậu con trai đã nằm qua à?

Thật là khó xử. Mà thức ăn ở trường đúng là khó nuốt quá!

Sáng nay tôi lại thấy cô ấy.

Cô ấy ở doanh trại số 22, nghĩa là cô ấy học lớp 22 nhỉ.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này khiến tôi không thể ngừng lén nhìn cô ấy. Bộ quân phục đẹp đẽ mà cô ấy mặc trông như… quân lính Nhật trong phim!

Sao mà mặc đồ cũng không xong vậy, haiz!

*

Không phải chứ, quân lính Nhật sao? Cái cách so sánh của mấy đứa học sinh khối Tự nhiên đúng là tệ thật!

Tôi im lặng nhìn trang nhật ký này.

Ký ức bỗng ùa về như thuở tôi tham gia tập quân sự ở cấp 3, trường tôi quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép ra ngoài tự do.

Lúc đó, quần quân sự quá rộng, mà tôi không có thắt lưng, đành phải lấy sợi dây buộc lại tạm.

Nhớ lúc tập quân sự, trời luôn nắng hơn 30 độ, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, áo thì luôn cài nút qua loa.

Bố tôi còn đến cổng trường để đưa đồ cho tôi và trêu tôi giống quân đội bù nhìn của Nhật Bản.

Hóa ra trong mắt người khác, tôi đúng là giống lính Nhật thật…

Tôi nhẹ nhàng tựa vào bàn trong phòng tư liệu, cầm cuốn nhật ký tiếp tục đọc, chiếc quạt vẫn kêu kẽo kẹt quay chầm chậm.

[Ngày 7 tháng 9 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Sáu

Kỳ lạ thật, từ sau hôm đó, tôi cứ gặp cô gái ôm nhầm chăn của tôi hoài.

Tôi vẫn chưa biết tên cô ấy.

Tạm thời gọi là Bạn Chăn vậy.

Bạn Chăn trông rất hoạt bát.

Sáng nay tôi lại thấy cô ấy bị huấn luyện viên lôi ra tập đi bước đều.

Có vẻ như cô ấy lười biếng và bị phát hiện là đi khom lưng.

Ngày tập quân sự cuối cùng rồi, tối nay sẽ có buổi biểu diễn tài năng của toàn khối.

Nhiều người tình nguyện lên sân khấu biểu diễn.

Huấn luyện viên nói tôi đẹp trai, bảo tôi lên biểu diễn.

Nhưng tôi ngại, không lên.

Không ngờ Bạn Chăn lại biểu diễn.

Cô ấy hát bài “Giấy Ngắn Tình Dài”.

Hình như là tên bài đó.

Nghe cũng hay, cuối tuần này về nhà chắc tôi sẽ nghe thử.]

“”Giấy Ngắn Tình Dài”?”

Tôi nheo mắt lại, trong đầu vang lên giai điệu của bài hát này.

Nhớ lại mùa hè năm 2018.

Mùa hè năm ấy, bài hát này bỗng dưng nổi lên.

Lời bài hát tinh tế chạm đến trái tim tôi, tôi đã sớm học thuộc lời và giai điệu, chờ cơ hội trong đợt tập quân sự để thể hiện, nhưng tôi không nhớ mình đã hát bài này chưa.

Tôi cũng không ngờ có người viết về việc tôi hát vào nhật ký của họ, điều đó khiến tôi có cảm giác kỳ lạ xen lẫn sự ngượng ngùng.

Thật sự, vừa ngại ngùng vừa kỳ lạ.

Tôi định thần lại, cố gắng đọc tiếp.

[Ngày 8 tháng 9 năm 2018 — Trời mưa nhỏ — Thứ Bảy

Lớp của Bạn Chăn ở tầng bốn, còn tôi ở tầng một, hơi xa.

Tôi muốn làm quen với cô ấy, nhưng phải nói gì đây?

Bạn ơi, bạn nhầm chăn rồi, giờ mình đang đắp chăn Ultraman của bạn…

Nghe có vẻ không ổn lắm, thôi bỏ qua vậy!

Thật khó xử, chắc tại tôi ít tiếp xúc với con gái.

Hay là hỏi anh em trước nhỉ?

Ừ, đúng rồi, phải hỏi trước, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.]

Trường tôi chia lớp dựa theo điểm thi vào cấp 3, tổng cộng có 24 lớp, từ lớp 1 đến lớp 24 xếp theo điểm số từ cao đến thấp.

Điểm thi vào cấp 3 của tôi chỉ cao hơn điểm chuẩn của trường này 3 điểm.

Vậy nên tôi chỉ được xếp vào lớp 22, phòng học lại ở tận tầng bốn, mỗi lần đi ăn trưa đều không chạy nhanh bằng người khác.

Người viết nhật ký này học ở tầng một, điều đó có nghĩa là cậu ấy học rất giỏi. Sự tò mò của tôi càng lúc càng lớn.

Người này rốt cuộc là ai?

*

Tôi lật một trang khác.

[Ngày 13 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Năm

Tôi được chọn làm lớp phó môn Toán.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ tôi sinh ra đã có dáng vẻ học giỏi Toán sao?

Lên văn phòng nộp bài tập, tôi thấy danh sách đăng ký tham gia biểu diễn chào đón học sinh mới trên bàn.

Lớp 22: Cố Tiêu Bội – Khách Trọ Cõi Hồng Trần.

Cố Tiêu Bội? Tên này nghe quen quá.

Chợt trong đầu tôi lóe lên ký ức về ngày đăng ký.

Bạn Chăn hình như tên là vậy.

Tôi nghe thấy bố cô ấy gọi cô ấy ôm chăn lên.

Cô ấy cũng sẽ biểu diễn sao?

Biết vậy thì tôi đã tham gia rồi!]

Đọc đến đây, ký ức trong tôi như được chìa khóa mở ra, ký ức tràn về như dòng thủy triều.

Tôi là người luôn thích thử thách bản thân, những hoạt động trong trường cấp 3 vốn không nhiều, nên tôi luôn nắm lấy cơ hội thử nghiệm những điều mới.

“Khách Trọ Cõi Hồng Trần” là một trong những bài hát tôi yêu thích nhất.

Trong đó có câu tôi thích:

“Dù ai xưng bá trong võ lâm, ta cũng chỉ vì nàng mà cúi mình.”

Tôi vô thức hát thầm.

[Ngày 17 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Hai

Thứ Sáu tuần này là buổi biểu diễn chào đón học sinh mới, sau đó sẽ được nghỉ Trung thu.

Bài kiểm tra tuần trước tôi làm không tốt, điên cuồng làm thêm một bộ đề.

Gần đây không thấy Bạn Chăn.

Sáng nay nhìn sang tòa nhà đối diện, lớp cô ấy ở trên ban công.

Cô ấy đang ghé trên lan can ăn sáng.]

Đọc nhật ký của cậu ấy, tôi luôn hồi tưởng lại những hình ảnh đã qua, ba năm trước như thể đang bắt đầu lại một lần nữa.

Những bậc thang từng bước qua, nhà ăn khó nuốt nổi, hành lang đầy hoa tử đằng, tất cả đang dần hiện lên rõ ràng.

Trường cấp 3 của chúng tôi theo mô hình trường Hà Bắc, thời gian biểu rất chặt chẽ, nên tôi thường mua bữa sáng từ căn tin và mang ra ban công trước lớp để ăn, có thể ngắm nhìn cảnh tòa nhà đối diện.

Khối của chúng tôi là hai tòa nhà riêng biệt, được nối với nhau bằng hành lang, giữa hành lang còn có bảng hiển thị LED.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner