TÌNH YÊU CHƯA NÓI RA – Phần 6: Ngoại truyện nhỏ
Lúc đó là 11 giờ 30 phút tối.
Tôi đã gọi điện.
“Bạn Chăn, tôi ở đây.”
Nghe giọng nói của cậu ấy, tôi khóc to hơn.
Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời.
Nên nói gì bây giờ?
Cậu ấy đã đến Đại học B.
Còn tôi sắp lên đường đến Đại học C xa xôi.
Câu chuyện của chúng tôi vốn không nên có kết thúc.
Giống như thanh xuân của tôi, luôn nuối tiếc trong những chuyện được và mất.
Tôi thực ra có thể hiểu tại sao cuối cùng cậu ấy lại chọn đưa cuốn nhật ký cho tôi xem. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ không muốn việc thích một ai đó trở thành gánh nặng, nên anh ấy đã trao quyền quyết định cho tôi.
Cậu ấy không để câu chuyện này kết thúc lặng lẽ mà đã giao nó cho tôi, để dành cho cuốn nhật ký một khả năng.
Số điện thoại đã ở đó.
Và tôi đã chọn run rẩy bấm số gọi.
Chúng tôi đều là những kẻ nhút nhát.
Nhưng trong tình yêu, không thể là những kẻ nhút nhát.
Chúng ta phải như những dũng sĩ, vung gươm sắc bén giữa những câu chuyện chưa trọn vẹn để tìm kiếm đóa hồng của riêng mình.
Cậu ấy đã vượt qua bao gian khó để đứng trước mặt tôi.
Tại sao tôi lại phải đẩy anh ấy ra xa?
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở lời.
“Lê Kha, chào cậu. Tớ là Cố Tiêu Bối, học sinh lớp 12/22, niên khóa 2021. Cậu có thể cho tới cơ hội được làm quen lại với cậu không?”
Nói đến đây, tôi lại nghẹn ngào.
Giọng nói trầm thấp của anh ấy vang lên từ đầu dây bên kia.
“Chào Cố Tiêu Bối. Tớ là Lê Kha, học sinh lớp 12/1, niên khóa 2021. Tớ rất vinh hạnh được làm quen với cậu.”
Tôi cảm thấy mình thật xấu hổ.
Tôi cứ khóc mãi, muốn ngừng mà lại không ngừng được.
“Bạn Chăn, mặc dù có hơi đường đột, nhưng không biết cậu có thể xuống nhà được không? Tớ đang ở dưới nhà cậu.”
Tôi lao ngay đến bên cửa sổ.
Bóng dáng cao gầy của cậu ấy đứng dưới trạm xe buýt.
Giống như rất lâu trước đây, anh ấy đứng đó đợi xem liệu tôi có xuất hiện hay không.
Tôi loạng choạng chạy xuống dưới nhà, và khi quay lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Cậu ấy thấy tôi thì không kiềm được mà mỉm cười.
Gương mặt sáng rỡ, có lẽ vì quá vội vã, mái tóc cũng có chút rối.
Lần này, không còn là khoảng cách từ tầng một đến tầng bốn nữa.
Không còn cách biệt bởi hơn một ngàn người.
Không còn là bóng lưng phía đối diện.
Không còn là những lần tình cờ lướt qua nhau trong hành lang.
Không còn là bức ảnh tốt nghiệp bị lệch một nửa.
Không còn là những nét chì trên phiếu trả lời.
Không còn là sự hối tiếc khi đi ngang qua nhau.
Không còn là gương mặt thấp thoáng sau kệ sách.
Không còn là tấm áo đồng phục chưa kịp khoác lên tại trạm xe buýt.
Không còn là những mã số trong cuốn nhật ký.
Cơn gió nóng của đêm hè làm tung bay chiếc váy của tôi và khẽ vờn nơi vạt áo sơ mi của cậu ấy.
Mặt trăng cuối cùng cũng mãn nguyện khép mắt, những vì sao bên cạnh dường như đang thổi kèn chúc mừng.
“Bạn Chăn, lần này, cậu có thể cho tớ xin QQ của cậu không?”
Tôi dễ rơi nước mắt, nghe câu đó tôi lại không nhịn được nữa, nhưng thực sự tôi rất vui, rất vui.
May mắn là đã không bỏ lỡ.
Tôi cười đến nỗi trông còn xấu hơn khi khóc, miệng cười nhưng nước mắt cứ chảy.
Cơn gió đã đưa lời nói của tôi đến tai cậu ấy.
“Vinh hạnh vô cùng.”
— HẾT —
*Mấy bà đọc xong thì cho tui xin một nhấp vào link dưới cmt với nhé, cảm ơn mấy bà nhiều ❤