16,
Thấy tôi ngơ ngác, cô gái kia bật cười thành tiếng, “Chỉ là từng theo đuổi thôi, nhưng không thành công, cậu đừng lo.”
Cô ấy đưa cho tôi một cốc trà sữa, sau đó liên tục lải nhải về chuyện của cô ấy và Giang Tề.
Bọn họ là bạn cùng học cấp ba.
Khi đó, Giang Tề là người vừa học giỏi, vừa đẹp trai, là nhân vật khá nổi tiếng trong trường, tất cả mọi người ai ai cũng biết anh.
Còn cô ấy là hoa khôi mà người người đều công nhận.
Trai tài gái sắc, tất cả mọi người đều nghĩ hai bọn họ sẽ thành đôi.
Thế là mọi người bắt đầu bàn tán rất nhiều.
Cô ấy cũng vì những lời nói của bạn bè mà động lòng với Giang Tề.
Hôm đó, say khi tan học, cô ấy chặn Giang Tề lại rồi tỏ tình với anh.
Vốn cho rằng nắm chắc phần thắng, thế nhưng Giang Tề lại nghiêm túc từ chối cô ấy.
Giang Tề nói, “Chúng ta không nên thuận theo người khác như vậy, tình yêu chân chính chỉ xuất hiện khi cậu nhìn rõ lòng mình thôi.”
Khi đó, cô ấy không hiểu ý của Giang Tề là gì.
Mãi cho đến khi cô ấy gặp được người mà cô ấy thật sự thích.
Cô ấy nói với tôi, “Khi tôi gặp được bạn trai mình, tôi mới hiểu ra, trước kia không phải tôi động lòng với Giang Tề, mà là do lúc đó tôi bị lời nói của người khác đánh mất phương hướng, lúc đó tôi chỉ cảm thấy mọi người nói cũng hợp lý nên mới như vậy mà thôi.”
Nói đến đây, cô ấy cong môi cười, “Mặc dù lúc đó Giang Tề từ chối tôi, nhưng cậu ấy vẫn giúp tôi giữ gìn sự tự tôn của mình, cậu ấy không hề đem chuyện này kể khắp nơi. Mãi đến lần đó, tôi nhìn thấy cậu trên vòng bạn bè của Giang Tề, Giang Tề là một người rất tốt, cho nên tôi biết, chắc chắn cậu cũng rất tốt.”
Sau khi cô gái kia rời đi, tôi mở vòng bạn bè của Giang Tề lên xem.
Đa số đều là ảnh chụp chung của tôi và Giang Tề.
Anh để công khai bài viết.
Tôi chậm rãi kéo xuống, tất cả những gì anh đăng lên đều là chuyện thường ngày của Giang Tề.
Nhưng từ một năm nay đổ lại, mỗi bài đăng của Giang Tề đều có hình bóng của tôi.
Đôi khi chỉ là một gò má mơ hồ, nhưng cũng có bức ảnh tôi nằm gục trên bàn trong thư viện.
Tất cả bạn bè của Giang Tề đều biết tôi, bởi vì anh thường xuyên nói chuyện với bọn họ, nói rằng tôi đọc sách chăm chú đến mức quên cả đói, anh phải mang cơm đến thư viện cho bạn gái.
Chẳng trách tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi, ai ai cũng biết Cố Hiểu Hiểu là người yêu của Giang Tề.
Tôi mở vòng bạn bè của mình lên.
Tôi rất ít khi đăng bài, hầu hết đều là chia sẻ những bài viết linh tinh, không có chút nào liên quan đến Giang Tề.
Chẳng trách Dụ Mộ nói tôi không thích Giang Tề.
Vậy thì tôi hiểu vì sao hôm đó Giang Tề lại tủi thân đến vậy rồi.
17,
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, hỏi bà, “Mẹ ơi, có phải con chưa từng nói rằng con có bạn trai rồi không?”
Hình như bà ấy đang chơi mạt chược, đầu dây bên kia rất ồn ào nhưng những gì mẹ nói đủ để xuyên thẳng vào lòng tôi, “Thì con đã nói bao giờ đâu? Hôm về ăn tết đột nhiên con nói mình có bạn trai, mẹ và ba con đều bị con dọa cho c h ế t khiếp, Hiểu Hiểu à, mẹ nói con nghe, con đừng có yêu đương mấy thằng không đứng đắn đấy. Lần trước Dụ Mộ nói với mẹ là bạn trai con ôm nữ sinh khác…”
Tôi ngắt lời bà, “Cô ấy là chị gái của bạn trai con, mẹ đừng nghe Dụ Mộ nói bậy.”
Mẹ hỏi tôi, “Bạn trai con đối xử với con thế nào?”
“Anh ấy đối với con rất tốt.”
Bà ấy trầm mặc một lát rồi nói tiếp, “Hiểu Hiểu, mẹ nói con nghe, nếu con thích tám phần, thì chỉ được bày tỏ ra ba phần thôi, hôm nay con gọi điện cho mẹ hỏi mấy chuyện này, có phải là vừa mới cãi nhau không? Tình cảm ấy mà… Hồ! Mau đưa tiền đây!!!!!!!”
Mẹ tắt điện thoại, còn tôi thì ngẩn người.
Có lẽ là do tổn thương mà Dụ Mộ để lại cho tôi quá sâu, nên tôi không dám bày tỏ tình yêu của mình, tôi sợ khi mình biểu đạt sẽ khiến cho người kia tự mãn, sẽ không quý trọng tôi nữa.
Tôi chia tình cảm của mình thành mấy phần, giống như cắt bánh gato vậy, mỗi lần chỉ có chút xíu, không dám bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng lúc này, tôi mới giật mình nhận ra, Giang Tề cho tôi mười phần cảm giác an toàn, nhưng tôi chỉ cho anh ấy được hai phần.
Điều này đối với Giang Tề.
Đến mức, lần này Dụ Mộ xuất hiện, toàn thân Giang Tề đều có cảm giác không an toàn.
Tôi nghĩ, mình cần nói chuyện với Giang Tề.
18,
Không ngờ Dụ Mộ lại đến tìm tôi trước khi tôi tìm Giang Tề.
Tôi cứ tưởng cậu ấy về rồi cơ.
Khi thấy cậu ấy xuất hiện dưới cổng kí túc xá, tôi nhíu mày.
Cậu ấy nói, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Tôi và Dụ Mộ cũng cần có một cái kết thúc, nếu không cậu ấy cứ tiếp tục dây dưa như vậy chỉ khiến Giang Tề càng thêm lo được lo mất mà thôi.
Tôi đồng ý lời mời của cậu ấy, nhưng vẫn cúi đầu nhắn tin cho Giang Tề, “Dụ Mộ hẹn em đi ăn cơm, lát nữa em sẽ về.”
Tôi nghĩ, đây là bước đầu tiên để cho Giang Tề cảm giác an toàn.
Tôi và Dụ Mộ cùng đến một cửa hàng bán đồ cay Tứ Xuyên.
Dụ Mộ không thích ăn cay, nhưng tôi lại rất thích.
Cậu ấy có chút ngạc nhiên, “Tôi không thể ăn cay.”
“Vậy cậu cứ ăn mấy món mà cậu ăn được đi.” Tôi tức giận nói.
Trong mắt cậu ấy hiện lên vẻ tổn thương sâu sắc, “Trước kia cậu chưa từng nói chuyện với mình như vậy.”
Trước kia, tôi luôn để ý đến Dụ Mộ, đặt Dụ Mộ lên trên hết.
Tôi không để ý đến cậu ấy, chỉ nói, “Cậu đi nói xấu Giang Tề với mẹ tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”
Dụ Mộ nói, “Cậu ta nói đấy là chị họ là cậu tin ngay à? Cậu có biết gì về gia đình cậu ta không? Cố Hiểu Hiểu, đừng để bị lừa!”
Tôi nắm chặt tay, “Tôi không phải người ngu!”
“Cậu không ngốc sao? Tôi thấy cậu rõ ràng là đồ ngốc mà!”
Tôi thở dài, “Dụ Mộ, mỗi lần nói chuyện cậu không châm chọc tôi thì không được sao?”
Lúc này Dụ Mộ mới ý thức được mình vừa nói gì.
Ánh mắt cậu ấy trốn tránh, “Tôi không cố ý… Chỉ là tôi không muốn cậu bị l ừa thôi.”
“Không cần cậu lo.”
Dụ Mộ muốn nắm tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng né tránh.
Cậu ấy hỏi, “Tại sao lại chọn cậu ta, chúng ta ở bên nhau không tốt hơn sao?”
Tôi khựng lại hai giây mới hiểu ý cậu ta, “Cậu đang phát đ i ê n cái gì đấy?”
“Tôi thật sự đ i ê n rồi, từ khi bắt đầu yêu đương với Tạ Tuyền tôi đã hối hận rồi! Khi ở bên Tạ Tuyền, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cậu. Người tôi thích là cậu, chỉ là lúc đó tôi không thích bị mẹ và mọi người trêu chọc, cho nên lần đó tôi mới phát c áu như vậy!”
Sau khi nghe Dụ Mộ nói xong, tôi nhớ lại bài đăng của Tạ Tuyền ngày đó.
Thì ra “thanh mai” kia chính là tôi.
Sau khi kinh ngạc một hồi, tôi lại càng cảm thấy Dụ Mộ đáng ghét hơn.
Nếu đã không thích Tạ Tuyền, tại sao lại đồng ý yêu đương với cô ấy?
Khi còn học cấp ba, Tạ Tuyền luôn vui vẻ nói với tôi, “Cố Hiểu Hiểu, mặc dù cậu học giỏi, cậu xinh đẹp, tớ rất ngưỡng mộ cậu! Nhưng tớ cũng đang theo đuổi Dụ Mộ, chỉ cần cậu ấy và cậu chưa yêu nhau, thì tôi vẫn có cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu!”
Tôi nhớ tới nụ cười trong vắt, đơn thuần kia của cậu ấy.
Cô ấy theo đuổi ba năm, cũng chỉ yêu đương được hai tháng.
Tạ Tuyền đáng thương làm sao?
Dụ Mộ nói, “Cậu quay về đi… Cậu ta cho cậu được cái gì, tôi cũng có thể cho cậu cái đó…”
Tôi đang định lên tiếng, bàn bên cạnh có người nói to, “Không ~”
Sắc mặt Dụ Mộ tối sầm.
Tôi nói, “Dụ Mộ, nếu cậu thật sự thích tôi, cậu sẽ không làm tôi xấu hổ trước hai bên gia đình, từ trước đến giờ cậu chỉ biết đến bản thân mình, thi thoảng cậu lại bố thí cho tôi một chút cảm xúc, như vậy gọi là thích sao?”
Hốc mắt Dụ Mộ đỏ ửng, còn chưa lên tiếng thì bàn bên lại có người nói, “Không phải ~”
Dụ Mộ trầm mặc một lát rồi nói tiếp, “Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đợi cậu.”
Bàn bên lại nói, “Mau lên, chờ nữa thì hoa của tôi sẽ héo mất!”
Tôi đứng dậy rồi đi về phía bàn bên đó.
Người ngồi ở bàn bên đang mở điện thoại chơi đấu địa chủ, thi thoảng lại ấm ức nhìn tôi, người đó không phải Giang Tề thì là ai chứ?
19,
Tôi và Giang Tề cùng nhau quay về kí túc xá.
Tôi hỏi anh, “Anh làm loạn đủ chưa?”
Giang Tề tức giận, “Ai bảo cậu ta đào góc tường của anh!”
Tôi tức giận đến mức bật cười, “Cậu ta có đào được đâu?”
Anh nói, “Trong giáo trình nói, kiểu truy thê hỏa táng tràng này rất dễ thành công!”
Tôi hỏi anh, “Giáo trình nào?”
Giang Tề nghe vậy thì đỏ mặt, xấu hổ nửa ngày vẫn quyết định đưa điện thoại cho tôi xem.
Đây là một quyển truyện, có tên là [Thiên giáng đánh bại trúc mã: Nữ thần lạnh lùng sủng từ tận đáy lòng].
Tôi bật cười thành tiếng, “Cái này mà gọi là giáo trình à, em mang cái này cho đàn em của anh xem nhé?”
Anh lấy lại điện thoại, “Không được! Ở trước mặt mọi người em vẫn phải giữ mặt mũi cho anh!”
Ở phòng thí nghiệm, Giang Tề là người vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc.
Trên thực tế, mỗi khi ở trước mặt tôi, anh chẳng khác gì một chú cún con cả.
Chỉ có tôi biết Giang Tề dính người đến mức nào.
Sau một hồi giằng co, Giang Tề nói khẽ, “Chỉ là anh sợ… Trong này nói, anh nên làm một chút trò vặt, để em ý thức được anh quan trọng đến mức nào… Nhưng anh lại sợ em thật sự đi mất…”
Giang Tề cúi đầu nhận lỗi, “Anh xin lỗi, anh không nên nghe lén hai người nói chuyện.”
Tôi đặt tay lên mặt Giang Tề, trên mu bàn tay bỗng cảm thấy ấm ấm.
Là nước mắt của Giang Tề.
Cảm giác áy náy bỗng tràn ngập trong lòng tôi.
Tôi chui vào lòng Giang tề nói, “Anh không cần giở trò vặt em cũng sẽ yêu anh.”
Cả người Giang tề cứng đờ.
Tôi nói, “Giang Tề, em không để anh cảm nhận được tình cảm của em, em xin lỗi.”
20,
Tôi học theo dáng vẻ của Giang Tề, đăng ảnh chụp chung của chúng tôi lên vòng bạn bè, cũng giới thiệu Giang Tề với những người xung quanh tôi.
Bây giờ ai cũng biết, Giang Tề là người bạn trai mà tôi yêu nhất.
Tôi học theo Giang Tề, bày tỏ hết tình cảm của mình ra, không ngại ngùng nữa.
Có một lần, tôi mượn số điện thoại của Giang Tề để đăng kí một tài khoản.
Anh ấy đưa điện thoại cho tôi không chút do dự.
Có người gửi tin nhắn tới.
Tôi mở ra xem, bên dưới có một dãy số quen thuộc.
Tôi rất quen thuộc số điện thoại đó, là của Dụ Mộ.
Tôi mở tin nhắn ra xem.
Dụ Mộ gửi cho Giang Tề mười mấy tấm ảnh chụp chung trước kia của chúng tôi.
Giang Tề chỉ gửi lại cho Dụ Mộ bức hình tôi ngủ gật trong lòng anh.
Có lẽ là Dụ Mộ quá tức giận nên đã mắng Giang Tề.
Giang Tề trả lời, “Cậu không giữ chặt Hiểu Hiểu không phải lỗi của tôi, ai bảo cậu luôn chế giễu Hiểu Hiểu, cậu tưởng rằng đó là thân mật sao? Cậu biết không, Hiểu Hiểu vì những câu nói đó của cậu mà hoài nghi bản thân mình, cậu luôn ỷ vào tình cảm thanh mai trúc mã nên mới cảm thấy Hiểu Hiểu không thể rời ra cậu mà thôi. Nhưng mà Dụ Mộ à, chẳng ai sẽ c h ế t nếu thiếu vắng một người. Ít nhất, ở chỗ tôi, Hiểu Hiểu xứng đáng nhận được những đều tốt đẹp nhất trên đời.”
Dụ Mộ trầm mặc rất lâu, sau đó trả lời lại, “Cậu thì biết cái gì, tôi và cô ấy ở bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu hơn cậu nghĩ nhiều.”
Giang Tề trả lời, “Nếu dùng thời gian để đo đếm tình cảm, vậy thì cậu phải gả cho địa cầu, dù sao thì đến c h ế t cũng không phân ly mà ha ha.”
Giang Tề lại cho Dụ Mộ thêm một kích, “Bái bai anh hàng xóm.”
Dụ Mộ lại mắng Giang Tề.
Tôi bấm vào tìm trang cá nhân của Dụ Mộ mới phát hiện Dụ Mộ đã block Giang Tề rồi.
21,
Tôi rất ít khi đăng bài, nhưng vào ngày tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đăng một bài viết, “Tháng sáu không chỉ có áo cử nhân, mà còn có áo cưới.”
Bên cạnh là bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận kết hôn của tôi.
Mọi người đều nhao nhao bàn tán, nói rằng tôi không làm thì thôi, đã làm là phải nên chuyện lớn.
Dụ Mộ là người đầu tiên nhấn thích, sau đó, ảnh đại diện của cậu ấy biến thành màu đen.
22,
Nói đến cầu hôn, chuyện này có hơi buồn cười.
Chắc là tôi và Giang Tề tâm linh tương thông, hai chúng tôi cùng nhau lấy nhẫn ra cầu hôn trước sân trường.
Hai chúng tôi sững sờ một hồi, sau đó nhìn nhau cười ha ha.
Thế là chúng tôi cùng nhau đeo chiếc nhẫn mà đối phương tặng.
Ba mẹ tôi và ba mẹ Giang Tề cùng nhau đi ăn cơm.
Mẹ của Giang Tề là người Trùng Khánh, tính tình mạnh mẽ, nhưng khi gặp tôi bà lại cười không khép được miệng, bà ấy nói rằng bà ấy thích con gái Giang Nam.
Sau khi về khách sạn, mẹ kéo tay tôi.
“Thằng bé Giang Tề này rất tốt.”
Tôi cười, “Mẹ mới gặp anh ấy một lần, sao lại biết?”
Mẹ nói, “Nhìn từ ba mẹ thằng bé là ra, ánh mắt ba thằng bé nhìn mẹ nó tràn ngập tình yêu, mẹ thằng bé thì mặc dù có vẻ hơi khó gần nhưng lúc nào cũng nũng nịu với ba nó, tình cảm giữa hai người họ không phải là giả. Lớn lên trong môt gia đình như vậy chắc chắn là đứa trẻ tốt, nó biết cách yêu người khác, nhìn con xem, thằng bé rất chiều con, đến mức con học được cách bày tỏ tình cảm của mình rồi.”
Tôi nhớ lại những lần mình đối xử lạnh nhạt với Giang Tề, càng nghĩ càng buồn.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Hiểu Hiểu! Anh mua pháo hoa nè! Đi chơi đi!”
Tôi mở cửa, gương mặt tươi sáng của Giang Tề xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nắm chặt tay anh.
May mà, chưa muộn, tất cả vẫn còn kịp.
23.
Lần nữa gặp mặt Dụ Mộ là trong hôn lễ của tôi và Giang Tề.
Lúc đó, tôi đang trang điểm, Dụ Mộ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi vuốt ve tà váy, chờ Dụ Mộ nói chuyện.
Cậu ấy móc một chiếc lì xì đỏ ra đưa cho tôi.
“Đây là tiền mừng…” Trong ánh mắt cậu ấy có chút mong đợi, “Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn…”
Tôi ngước mắt lên, nhận lấy phong bao lì xì.
Tôi vuốt bụng, “Bảo bối, chú Dụ là người đầu tiên lì xì cho con, con phải nhớ kĩ nghe chưa?”
Hốc mắt Dụ Mộ đỏ bừng, “Cậu mang th ai sao?”
Tôi gật đầu cười, “Đúng vậy, Dụ Mộ, cậu sắp được lên chức chú rồi đó.”
Ánh mắt cậu ấy ảm đạm xuống, một lúc sau mở miệng nói, “Cậu có từng nghĩ, sau này Giang tề sẽ ngoại tình… Cậu thật sự muốn kết hôn sao?”
24,
Nói ra thì cũng rất vi diệu.
Hôm đó Giang Tề rủ tôi ra sân trường, tôi biết, anh muốn cầu hôn với tôi.
Nhưng tôi không sợ hãi chút nào.
Mẹ nói, mẹ tưởng người nhát gan giống tôi trước khi kết hôn sẽ buồn rười rượi, lo lắng vạn phần.
Mẹ cũng đã nghĩ kĩ xem nên an ủi tôi thế nào.
Nhưng tôi chỉ cười nói với mẹ, tôi muốn cầu hôn Giang Tề.
Những lời mẹ định nói ra lập tức nuốt về.
Giờ khắc này, ở trong lễ đường, Dụ Mộ hỏi tôi, “Vậy cậu có từng nghĩ đến sau này khi cậu không còn tình cảm với Giang Tề không?”
Tôi nâng hoa cưới trong tay, “Dụ Mộ, cậu sai rồi, tình yêu không phải thứ gì đấy cần sự kiên trì, mà chỉ cần là Giang Tề, tôi sẽ yêu anh ấy. Vào lúc tôi thi nghiên cứu sinh, mỗi ngày anh ấy đều cùng tôi đi thư viện, anh ấy sẽ tặng hoa cho tôi, thậm chí chỉ cần anh ấy nhìn về phía tôi, tôi chắc chắn sẽ yêu anh ấy thêm một lần nữa.”
Chắc là tình cảm cho người ta thêm dũng khí, cuối cùng tôi cũng nói ra những lời này.
Tôi nhìn bóng dáng đang lấp ló nghe lén kia, bật cười thành tiếng, “Ở bên cạnh anh ấy rất vui, anh ấy giống như ông già Noel vậy, lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho tôi, vì vậy, tôi nguyện ý vì anh ấy mà không nghĩ đến những điều xa vời kia, tranh thủ hưởng thụ hiện tại.”
Có lẽ tôi hơi kém may mắn, Dụ Mộ cũng không kiên nhẫn với tôi, cho nên chúng tôi bỏ lỡ nhau.
Nhưng tôi cũng rất may mắn, bởi vì Giang Tề đã kiên nhẫn dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương.
Tôi đặt bó hoa cưới vào tay Dụ Mộ, “Ông già Noel của tôi đến rồi, Dụ Mộ, chúc cậu cũng có được hạnh phúc của mình.”
Giang Tề đang nghe lén lúc này mới lộ diện.
Anh đỏ mặt, đưa tay về phía tôi.
Tôi bước về phía anh.
Khi bước qua Dụ Mộ, tôi nhẹ giọng nói thêm một câu, “Sau này, nếu có thích ai, nhớ nói chuyện với người ta nhẹ nhàng thôi, Dụ Mộ.”
Dụ Mộ nhìn tôi, nói lại một câu, “Sẽ không có người khác.”
Tôi không quay đầu lại.
25,
Sau khi cưới, tôi nghe mẹ kể, đêm tôi kết hôn, Dụ Mộ lập tức ra nước ngoài, khiến cho chú dì tức đến mức không nói nên lời.
Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn từ nước ngoài gửi về.
Đều là tin nhắn hỏi thăm thường ngày, không có gì quá phận.
Có lẽ là Dụ Mộ vẫn đắm chìm trong quá khứ, còn tôi thì đã thoát ra rồi.
Mỗi lần có tin nhắn tôi đều cho Giang Tề xem, sau khi đoán được đó là ai, anh hậm hực nói mình sẽ không so đo, sau đó ôm chặt tôi vào lòng.
Có một lần, bởi vì có việc cần dùng đến máy tính nên tôi mượn máy tính của Giang Tề, lúc đó mới phát hiện trong máy, sau đó tôi phát hiện ra trên bàn của anh có một chiếc USB.
Lòng hiếu kì thúc giục tôi mở ra xem.
Bên trong đều là ảnh chụp và video của tôi và Giang Tề.
Nhưng có một video tôi chưa từng xem.
Thế là tôi ấn mở.
Trong video, Giang Tề ôm chú cún của anh, vẻ mặt đáng thương, “Tổ tông, có thể hoàn thành nhiệm vụ không?”
Cún con vẫy vẫy đuôi.
Một lát sau, một người con gái xuất hiện trong ống kính.
Đó là tôi khi học năm hai, tôi mặc quần jean và đi qua vườn hoa.
Giang Tề vỗ mông cún con, nhưng chó con lại rụt người lại.
“Tổ tông, cầu xin đấy, tí nữa quấn lấy chị gái kia một hồi nhé! Nếu thành công sẽ cho mày đi ăn ngon!”
Chó con vẫn không chịu động đậy.
Giang Tề lẩm bẩm nửa ngày, đẩy con chó về phía trước.
“Nhanh đi, nếu mày đi, mày sẽ có mẹ.”
(Hết)