1.
Tối thứ Sáu, đêm khuya tôi vẫn còn thức.
Điện thoại bỗng nhảy lên tin nhắn của sếp.
“Trợ lý Lương, cô đang viết đề án hay tiểu thuyết trên Zhihu vậy? Sáng mai 9 giờ đến công ty tăng ca.”
Trong đầu lập tức lóe lên 800 lý do xin nghỉ, nhưng không cái nào dùng được.
Phiền quá, cái thế giới chết tiệt này có thể xóa tôi đi được không.
Miệng lẩm bẩm chửi rủa, chào hỏi tổ tông tám đời của Tạ Lâm Chu.
“Sếp ơi, tôi…”
“Bà nội tôi ngày mai sinh con” còn chưa kịp gõ ra, đối phương đã nhanh hơn một bước.
“Không được xin nghỉ.”
Trong đầu hàng ngàn con lạc đà alpaca chạy qua.
Chết tiệt, không có tâm trạng đi làm.
Số dư tài khoản: Tốt nhất cô nên tạo ra tâm trạng.
Mỗi ngày lựa chọn giữa tức giận và bất lực, cuối cùng là tức mà bất lực.
Một giây trước chửi thề, giây sau lại “được thôi”.
Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi cho anh ta một icon “Đã nhận”.
Trượt tay một cái, lỡ chạm vào icon mèo con “Yêu anh”.
Vừa định thu hồi.
Không ngờ anh ta lập tức trả lời:
“Bảo cô tăng ca mà cô làm trò gì vậy, thôi! ngày mai cô không cần đến nữa?”
Tôi: “???”
Chuyện gì thế này?
Không phải chứ, tôi không cần đi nữa???
A ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tôi như phát hiện ra thứ gì đó kinh khủng.
Thế là, tôi thử tăng liều lượng, tiếp tục trả lời:
“Cảm ơn sếp!
“Sếp ơi, em yêu anh.”
Tên tư bản đen tối ác độc: “Đừng gửi nữa!!!”
Nô lệ thành thị: “icon Yêu anh chụt chụt.”
“Icon trái tim.”
Tên tư bản đen tối ác độc: “Gửi nữa tôi tự sát.”
Nô lệ thành thị: “icon Chụt chụt.”
Tên tư bản đen tối ác độc:
“Nụ cười chết chóc.”
Nô lệ thành thị: “icon Lại hôn một cái thật to.”
Tên tư bản đen tối ác độc: “…”
Qua màn hình cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh ta đặc sắc thế nào.
Tạ Lâm Chu là sếp của tôi.
Trông anh ta như đóa hoa cao lãnh, đẹp trai đến rụng rời.
Thực tế thì keo kiệt, độc mồm, đen tối, vô nhân tính.
Còn tôi là trợ lý xui xẻo của anh ta.
Mặc dù tôi là kẻ mê trai đẹp, nhưng dưới sự hành hạ của 996 (làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần), đối mặt với khuôn mặt này, không muốn thầm yêu, chỉ muốn ám sát.
Trâu bò yêu tư bản, đó là cái bẫy lừa đảo lớn nhất.
Anh ta mỗi ngày tăng ca cuồng nhiệt, điên cuồng kiếm tiền.
Tôi mỗi ngày lười biếng, một lòng muốn buông bỏ.
2.
Tôi vui vẻ tận hưởng cuối tuần.
Tối Chủ Nhật, quẩy tới 3 giờ sáng.
Tôi thật là quá đỉnh.
Khi chuông báo thức thứ Hai reo lên.
Tôi thật sự không thể dậy nổi.
Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc của tên tư bản đen tối ác độc.
“Trợ lý Lương, cô đâu rồi?
“Đi trễ trừ 100.”
Một tuần, luôn có bảy ngày không muốn đi làm.
“Sếp ơi, tình yêu của em với anh không thể kiềm chế, muốn xin nghỉ một ngày.”
Ba phút sau, tên tư bản đen tối ác độc gửi một tin nhắn:
“Cho cô hai ngày, chữa khỏi đầu óc rồi hãy đến!!!”
Qua màn hình cũng cảm nhận được sự cáu kỉnh của anh ta.
Được được được.
Chiêu này thật hiệu quả ha ha.
Nô lệ thành thị: “Vâng sếp.
“icon Chụt chụt yêu anh.”
Tên tư bản đen tối ác độc: “icon xua đuổi.”
Thứ Ba, tôi tiếp tục phát điên.
“Sếp ơi, em đã đi khám đầu óc, nhưng số lương ít ỏi của em khó mà chi trả nổi chi phí chữa bệnh cao.
“Icon mèo con ấm ức.”
Tên tư bản đen tối ác độc: “……”
“Tăng lương cho cô, chữa khỏi rồi hãy đến!!!”
Được được được.
Bộ combo này tuyệt quá.
Tôi như phát hiện ra châu lục mới để lười biếng.
Chỉ cần điên cuồng tỏ tình với sếp, là có thể lười biếng vô tận.
Mặc kệ cái đề án chết tiệt đi, bà đây muốn buông xuôi rồi~
Chỉ cần tôi không cố gắng, sếp sẽ mãi mãi không sống được cuộc sống anh ta mong muốn.
3.
Thứ Tư.
Tôi nghĩ, hôm nay không thể xin nghỉ nữa.
Không phải không dám, mà sợ sếp phát hiện có tôi hay không cũng như nhau.
Chuông báo thức reo, trâu bò lên sân khấu.
Tôi sửa lại đề án đã trì hoãn mấy ngày, gửi cho Tạ Lâm Chu qua DingTalk.
Ba phút sau, anh ta chỉ trả lời một chữ.
“Đến!”
Thật lạnh lùng.
Tôi gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc.
Tạ Lâm Chu đang cúi đầu xem đề án của tôi.