Tôi Bảo Vị Hôn Phu Cứu Bé Thanh Mai Của Ảnh Đi

Chương 1



VĂN ÁN:
Lúc bọn bắt cóc bắt Thẩm Hành Xuyên chọn một trong hai người, hắn đã từ bỏ bé thanh mai của hắn để chọn tôi.
Nhưng tôi không muốn đi với hắn.
Bởi vì tôi biết hắn sẽ hối hận.
Đời trước cũng như vậy, sau khi tôi được cứu, thanh mai của Thẩm Hành Xuyên bị bọn bắt cóc chụp một đống ảnh không đứng đắn, đêm đó vừa về nhà đã cắt cổ tay tự tử.
Thẩm Hành Xuyên tỏ ra không hề để ý một chút nào, vẫn đúng hạn cử hành hôn lễ với tôi, nhưng sau hôn lễ lại khiến tôi phải nhận hết sự ấm ức.
Bảy năm sau, cuối cùng tôi cũng ép được hắn đồng ý ly hôn, nhưng trên đường đi ly hôn, hắn lại không khống chế được cảm xúc mà điều khiển xe lao xuống vực.
Dù là trước khi chết, hắn vẫn chỉ trích tôi:
“Vốn là chúng ta nợ Hiểu Hiểu, đời này chúng ta phải chuộc tội cho em ấy, cô dựa vào đâu mà muốn được an phận…”
Cho nên lần này được quay lại, tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa.

1.
“Vi Vi, đi theo anh.”
Lúc ý thức được mình trọng sinh, bọn bắt cóc đang kề dao lên cổ tôi và Đường Hiểu Hiểu.
Bọn chúng bắt Thẩm Hành Xuyên phải lựa chọn một trong hai người chúng tôi.
Ánh mắt Thẩm Hành Xuyên di chuyển qua lại giữa hai người chúng tôi, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn đưa ra lựa chọn giống như kiếp trước — —
Hắn đưa tay về phía tôi.
Nhưng tôi lại kiên định mà lắc đầu.
“Thẩm Hành Xuyên, anh cứu Đường Hiểu Hiểu trước đi.”
Kiếp này, tôi không muốn mắc nợ bất kỳ một ai nữa, cũng không muốn sống mà lưng phải đeo theo một cái mạng người nữa.
Thẩm Hành Xuyên nghe vậy, hình như thở phào một cái.
“Vi Vi, em là vị hôn thê của anh, đáng ra anh phải cứu em trước. Nhưng nếu em đã nói như vậy thì sau này đừng trách anh.”
Sau đó hắn liền mang theo Đường Hiểu Hiểu rời khỏi hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất, như là sợ tôi sẽ đổi ý vậy.
Nhưng tôi không giống hắn, đưa ra lựa chọn xong lại hối hận.
Kiếp trước cũng như vậy, khi hắn mang tiền tới, bọn bắt cóc bỗng đột nhiên tăng giá, nói chỉ được phép mang một người đi.
Thẩm Hành Xuyên bất đắc dĩ, cuối cùng lại chọn tôi.
Nhưng mà vào khoảng thời gian chúng tôi trở về lấy tiền ấy, bọn bắt cóc thấy sắc nổi lòng tham, sau khi chụp một đống ảnh không đứng đắn của Đường Hiểu Hiểu xong thì c/ư/ỡ/n/g h/i/ế/p cô ấy.
May mắn chúng tôi mang theo cảnh sát đuổi tới kịp thời.
Nhưng dù không làm tới bước cuối cùng nhưng cảnh tượng ấy đối với một cô gái mà nói thì coi như mất sạch lòng tự trọng.
Đường Hiểu Hiểu thất hồn lạc phách mà về đến nhà, đợi đến tối khi tất cả mọi người đã đi ngủ hết thì c/ắ/t c/ổ t/a/y.
Đến khi mọi người phát hiện thì đã không còn cách nào xoay chuyển.
Sau khi Thẩm Hành Xuyên biết tin cũng không thể hiện ra bất kỳ sự quan tâm nào.
Hắn bình tĩnh mà xử lý hậu sự của Đường Hiểu Hiểu, lại dùng một số tiền lớn an ủi người nhà cô ấy.
Dù tôi có chủ động nhắc đến việc dời hôn lễ lại cũng bị hắn từ chối.
“Vi Vi, cưới em là kế hoạch đã lên từ lâu, không thể bị ảnh hưởng bởi người ngoài.”
Nhưng người ngoài mà chính miệng hắn nói, hắn lại nhớ thương suốt bảy năm.
Kết hôn với tôi chỉ là muốn vây khốn tôi, bắt tôi phải chuộc tội cho Đường Hiểu Hiểu.
Nhưng tôi đã làm gì sai chứ?
2.
Sau khi hai người Thẩm Hành Xuyên rời đi, tôi suy nghĩ biện pháp tự cứu mình.
Bởi vì tôi không chắc Thẩm Hành Xuyên có quay trở lại đây hay không.
Kiếp trước, lúc hắn lấy cớ ôm Đường Hiểu Hiểu đã lén bỏ một cái máy định vị vào túi cô ta.
Nhưng lúc nãy, hình như hắn đã quên mất chuyện này rồi.
Tôi đoán có lẽ từ đầu đến cuối, người hắn muốn cứu chỉ là Đường Hiểu Hiểu.
Nhưng lại ngại cái thân phận vị hôn thê của tôi, sợ bị người ta lên án nên mới nhịn đau mà chọn tôi.
Thật ra giữa chúng tôi chỉ là liên hôn gia tộc, tình cảm cũng chẳng có bao nhiêu.
Mà Đường Hiểu Hiểu đã cùng hắn đi qua những năm tháng hồn nhiên nhất, hai người họ không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là đôi bạn tri kỷ.
Kiếp trước Thẩm Hành Xuyên hối hận cũng là chuyện bình thường.
Kiếp này, cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện.
Tôi mừng cho hắn.
Đồng thời không quên tìm cơ hội để chạy trốn.
Tôi biết bọn bắt cóc sẽ dời địa điểm sang nơi khác, có đi ngang qua một xưởng sửa ô tô.
Mấy người thợ sửa ô tô trong đấy rất giỏi đánh nhau.
Kiếp trước, lúc bọn bắt cóc đi ngang qua cũng định chiếm dụng xưởng sửa chữa nhưng bọn chúng không ngờ ông chủ xưởng sửa xe lại vô cùng cứng đầu, sống ch.ế.t cũng không đồng ý.
Một đám người cầm vũ khí choảng nhau một hồi.
Chắc bọn bắt cóc nằm mơ cũng không ngờ mấy người trong xưởng còn hung thần ác sát hơn cả bọn chúng.
Cuối cùng bọn chúng sợ làm lớn chuyện nên chỉ có thể xụ mặt mà chạy.
Sau này bọn bắt cóc sa lưới, là ông chủ của xưởng đó đứng ra làm chứng,
3.
Bây giờ cũng giống như kiếp trước, bọn chúng để lại một người để trông tôi.
Những người còn lại đều chạy về phía xưởng sửa chữa.
Hai tay tôi bị bắt chéo sau lưng, tên bắt cóc ngồi ở chỗ ghế lái căn bản không thèm để tôi vào mắt.
Tôi liền nhân lúc hắn không chú ý, trực tiếp dùng miệng cắn vào then cửa trong xe.
Sau đó đẩy cửa ra rồi chạy như điên về phía trước.
Mục tiêu của tôi và bọn bắt cóc giống nhau, cũng là xưởng sửa xe ô tô.
Tôi muốn đánh cược thử một lần, rằng những người trong xưởng sẽ không thấy ch.ế.t mà không cứu.
Cho nên tôi cứ như vậy, không hề trốn tránh mà vọt thẳng vào.
Lúc này trong xưởng đã loạn xì ngầu.
Tôi liếc mắt một cái liền nhìn thấy ông chủ trẻ tuổi của xưởng.
Ngũ quan hắn sắc sảo nhưng lại đoan chính, lộ ra một cổ khí chất nghiêm nghị.
Kết hợp với thân thủ lưu loát, mang lại cảm giác ngầu không thể tả nổi.
Sợ bị ngộ thương, tôi khom lưng dùng tốc độ sét đánh vọt về phía hắn.
Kết quả dùng sức mạnh quá lại đẩy người ta ngã ầm xuống đất.
Lúc ngã vào trong lòng hắn, tôi sợ tới mức mặt mày tái mét.
“Xin, xin lỗi.”
Tôi lắp bắp xin lỗi.
“Có thể làm phiền anh cứu tôi với được không?”
Người đàn ông nhìn tôi một cái, mày cau lại.
Giây tiếp theo, hắn ôm tôi lăn liền vài vòng trên mặt đất.
Sau đó “rầm” một tiếng, chỗ chúng tôi vừa nằm bị một chiếc ghế đập mạnh xuống.
Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời thì e là tôi đã lành ít dữ nhiều rồi.
Còn chưa kịp hoàn hồn, bên này bọn bắt cóc đã phát hiện tôi chạy thoát.
Vì thế từ chiếm nhà xưởng, bọn chúng chuyển sang đòi người.
Hai bên giằng co.
Tôi trông mong mà nhìn người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần anh có thể cứu tôi, muốn tôi làm gì cũng được.”
Nhưng hắn không trả lời mà nhìn bọn bắt cóc kia, trầm ngâm gì đó.
Có người ở phía sau không nhịn được mà nhắc nhở: “Tần Dã, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
Thì ra hắn tên Tần Dã.
Mãi không nhận được câu trả lời, trong lòng tôi dần trầm xuống.
Thôi vậy, không nên làm khó người khác.
Vào lần thứ ba tên cầm đầu bọn bắt cóc kêu tôi đi qua, tôi nhấc chân lên.
Nhưng rất nhanh sau đó, bả vai đã bị ai đó túm lại.
Tôi bị bắt phải dừng lại.
Tần Dã tiến lên, hướng về bọn bắt cóc kia, nói: “Cô ấy, hôm nay tao cứ muốn cứu đấy.”
Có lẽ là đến ông trời cũng muốn giúp tôi, người cửa đột nhiên có tiếng xe máy gầm rú.
Trên mặt Tần Dã nở nụ cười tự tin.
“Người của tao tới rồi.”
Bọn bắt cóc vừa nghe vậy thì không cam lòng trợn mắt liếc tôi một cái, hùng hùng hổ hổ mà rời đi.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Tôi âm thầm thở hắt ra, sau đó liền cảm nhận được cổ tay được thả lòng.
Là Tần Dã cắt đứt dây thừng trên cổ tay tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner