Tôi Bị Trùm Trường Để Ý Vì Lén Nhìn Trộm Cậu Ta!

Chương 1



Văn án:
Tôi bị trùm trường để ý tới vì chứng kiến một bạn học nữ tỏ tình với cậu ta.

1.

Hôm đó sau khi vệ sinh phòng học xong thì tôi chuẩn bị về nhà, lúc đó các bạn học đã về gần hết.

Lúc đi qua khúc ngoặt cầu thang, tôi nghe được một bạn học nữ nói: “… Tớ thật sự rất thích cậu!”

Có người tỏ tình!

Lòng tò mò thôi thúc tôi nhìn kỹ hơn thì thấy một bạn học nam đang dựa lưng vào tường.

Vóc người của cậu rất cao, để tóc ngắn, ngũ quan cứng rắn sắc nét. Cậu mặc áo đồng phục mùa hè màu xanh trắng, dựa vào tường và khom người xuống. Trông cậu lười biếng nhưng lại giống như một con sư tử chuẩn bị lao về phía trước. Trong mắt cậu có chút hờ hững ủ rũ mà mang lại cảm giác phóng túng.

“Nhưng tôi không thích cậu.” Trong giọng nói của cậu cũng mang theo sự lười biếng.

Bạn học nữ kia nghe vậy thì cắn môi, xoay người bỏ chạy.

Tôi không kịp tránh đi nên bị cô ấy va phải, ngã ngồi trên mặt đất.

Tôi vừa ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt của bạn học nam kia!

Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy thì cậu ta lại đi tới trước mặt tôi, hơi khom người xuống, cười hỏi: “Bạn học, cậu ổn không?”

“Tôi…”

“Lâm Duyệt.” Cậu ta nhìn thấy bảng tên trước ngực tôi: “Lớp ba à?”

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần. Lúc cậu ta nói chuyện, gần như tôi có thể cảm nhận được hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phả lên mặt mình. Mà hiển nhiên cậu ta cũng cảm nhận được nên nụ cười càng thêm càn rỡ.

Tôi cuống quýt đứng dậy, đẩy cậu ta ra rồi lập tức chạy xuống lầu.

Lầu dạy học quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngoài tiếng bước chân luống cuống của mình thì tôi còn nghe được tiếng bước chân của cậu ta. Từ trên xuống dưới, mỗi một bước đều mang lại cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.

Tôi chạy đến bãi đậu xe, lấy xe đạp chạy về nhà. Lúc chạy ngang qua sân bóng rổ, tôi lại gặp cậu ta.

“Anh Liệt, anh đi đâu vậy? Không phải anh nói về phòng học lấy nước sao? Sao đi lâu vậy?” Mấy bạn học nam khác vây quanh cậu ta. Vì các học sinh đã về gần hết nên tiếng nói chuyện của họ có vẻ rất lớn.

“Mau lại đây chơi bóng đi, thiếu một người rồi.”

Anh Liệt?

Cậu ta là…Tô Liệt!

Trước kia tôi chỉ từng được nghe về Tô Liệt chứ chưa từng gặp cậu ta. Cậu ta học cùng khối với tôi nhưng không cùng lớp. Lúc nào cũng có một đám bạn học nam vây quanh cậu ta, không ai ở trong trường dám trêu chọc đến. Dù là một cậu nhóc hư hỏng nhưng con gái ở tuổi này, ai mà không thích mấy bạn nam hơi du côn xấu tính.
Mặc dù chưa từng nhìn thấy Tô Liệt nhưng cậu ta vinh hạnh được các thầy cô nhắc đến vô số lần.

Chủ nhiệm lớp tôi luôn nói: “Các em tuyệt đối không được học theo Tô Liệt!”

Mà lúc này Tô Liệt lại nhìn tôi, cười nói: “Tôi à? Vừa rồi gặp một con thỏ con kinh ngạc đến mức đỏ mặt.”

Cái gì?

Thỏ con? Tôi sao?

Tôi đang đạp xe, nghe vậy thì thình lình quay đầu lại nhìn cậu ta. Trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu ta bỗng cười với tôi một tiếng.

Nụ cười của cậu ta khiến tôi sợ đến mức run lên, tiếp sau đó là bàn đạp dưới chân cũng rẽ đông quẹo tây. Sau đó nữa tôi lại nghe được tiếng cười suồng sã của cậu ta.
2.

Từ hôm đó về sau, suốt hai tháng không thấy Tô Liệt.

Tiết thể dục.

Sau khi giáo viên cho chúng tôi làm nóng người xong thì để chúng tôi hoạt động tự do. Đánh cầu lông với các bạn học nữ khác được một lát, tôi cảm thấy khát nên đi xuống căn tin mua nước.

Lúc tôi vừa đi đến cửa căn tin thì nhìn thấy ba, năm bạn học nam cùng vây một chỗ nói chuyện phiếm. Mà người ở giữa, chính là Tô Liệt.
Cậu ta cũng vừa nhìn thấy tôi.

Ánh mắt của cậu ta quá mức trực tiếp và nóng bỏng, khiến tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Tôi cứng nhắc đi vào căn tin. Lúc đi ngang chỗ cậu ta, tôi nghe cậu ta hỏi: “Lớp cậu cũng học thể dục tiết này à?”

“Hả?” Tôi không nghĩ tới cậu ta sẽ nói chuyện với mình. Thế nên tôi phớt lờ cậu ta, lấy nước tính tiền xong thì lập tức đi ngay.

Vậy mà không ngờ Tô Liệt lại đuổi theo tôi, sau đó trực tiếp chặn đường tôi: “Tôi đang nói chuyện với cậu mà, cậu không nghe thấy à? Chạy cái gì?”

Sau lưng, tiếng ồn ào của mấy bạn học nam lại truyền đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cậu muốn làm gì?”

Vóc người cậu ta quá cao. Khi tới gần, tôi còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của cậu ta. Là mùi nắng, sạch sẽ lại dễ ngửi. Hẳn là cậu ta biết tôi lo lắng nên bỗng tiến lại gần.

Trong nháy mắt, khuôn mặt kia bị phóng đại trước mắt khiến con ngươi tôi khẽ run lên. Tôi cảm thấy trái tim muốn nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài.

“Thình thịch… Thình thịch…”

Con tim trong lồng ngực loạn nhịp khiến cho tôi cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Lại đỏ mặt?” Cậu ta cười, nhìn tôi chằm chằm: “Yên tâm, tôi cũng không phải người xấu!”

Tôi im lặng nắm chặt chai nước khoáng trong tay.

Lúc đang định rời đi, tôi lại nghe cậu nói nói: “Tôi cùng lắm chỉ là sói xám già ăn thịt thỏ con…”

Cậu ta muốn ăn tôi?

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, vậy mà cậu ta lại bật cười thành tiếng: “Nếu lần sau thấy tôi mà cậu còn chạy, tôi cam đoan sẽ ăn cậu.”

Tôi giả chết, cầm chai nước chạy ngay lập tức.
Xong rồi, tôi bị cậu ta để mắt tới rồi!
3.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy Tô Liệt nhiều hơn. Bên cạnh cậu ta luôn có một đám bạn học nam, khi nhìn thấy tôi thì bắt đầu ồn ào. Còn cậu ta thì nghiêng người dựa sang một bên, nhìn tôi đỏ mặt cúi đầu chạy đi.

Ánh mắt kia, tản mạn mà lười biếng nhưng lại trực tiếp và nóng bỏng.

Tôi cảm thấy cậu ta rất giống với những gì mà thầy cô nói. Rất xấu tính, còn cố ý đùa tôi để tìm niềm vui.

Cho đến một ngày mưa mùa hạ. Những cơn mưa hè vẫn luôn đến một cách vội vàng khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Những hạt mưa trút xuống giống như ngọc châu, đến tiết tự học tối mà vẫn không tạnh. Vô tình hôm nay tôi lại không mang dù, chỉ biết đứng dưới mái vòm của lầu dạy học nhìn các bạn học lần lượt ra về. Đèn trong phòng học cũng đã tắt dần mà cơn mưa này vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại.

Bãi đậu xe của trường luôn bị ngập nước, nhấn chìm cả nửa chiếc xe nên tôi không thể đạp xe về được.

Tôi cắn răng một cái rồi quyết định. Mặc kệ, đội mưa về nhà!

Tôi vừa chạy ra ngoài một bước thì lập tức bị nước mưa xối ướt hơn nửa người. Thế nhưng chưa chạy được bước thứ hai thì tôi chợt phát hiện dường như mưa đã tạnh. Ngẩng đầu theo bản năng, tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu có dù. Lúc quay đầu lại thì thấy…

Là cậu ta!

“Mưa lớn như vậy, chạy cũng nhanh thật đấy!” Tô Liệt cười với tôi: “Đi thôi!”

Mưa quá lớn nên tôi cũng không từ chối.

Một cây dù che chân cho hai người. Tô Liệt rất cao, còn tôi chỉ đứng tới ngực cậu ta. Dưới tán dù, tôi luôn có ảo giác cả cơ thể mình đều được cậu ta bao bọc. Tôi thận trọng giữ khoảng cách giữa hai người, sợ sẽ đụng phải cậu ta.

“Lâm Duyệt.” Lúc này cậu ta bỗng nghiêng đầu nhìn tôi.

Khoảng cách quá gần, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả lên mặt mình. Một cơn gió thổi qua nhưng tôi chỉ cảm thấy nóng bức và ngứa ngáy.

“Hửm?” Tôi thấp giọng trả lời.

“Cậu sợ tôi tới vậy à?”

“Không có.” Tôi trực tiếp phủ nhận.

“Phải không đó?” Cậu ta bỗng nhích về phía tôi nửa bước, cánh tay sát bên tôi khiến tôi kinh ngạc, ngừng thở theo bản năng. Mà lúc này cậu ta lại cúi đầu áp sát tôi, nói: “Dù rất nhỏ, cậu đừng đi xa tôi như vậy! Tới gần một chút mới không bị ướt mưa.”

Trong nháy mắt đó, hơi thở của cậu ta ‘gặm nhấm’ vành tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được vành tai của mình nóng đến mức sắp bốc cháy.

Lúc sắp đến cổng trường, tôi nhìn cậu ta một cái rồi nói: “Cảm ơn cậu, vậy tôi đi trước nhé!”

Chắc là nhà của chúng tôi không tiện đường.

“Cầm dù đi!” Cậu ta nói.

“Không cần, nhà tôi cũng không xa, tôi…”

Tôi còn chưa lên tiếng thì cậu ta đã nhét dù vào tay tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó phá đất trồi lên, trái tim cũng đập thình thịch, rung động mãnh liệt.

Chỉ là lúc này tôi lại nghe cậu ta nói: “Cầm đi! Đừng biến mình thành con chim cút con ướt sũng.”

Cái quái gì vậy?

Tôi chỉ từng nghe từ ướt sũng chứ chưa từng nghe cái gì gọi là con chim cút con ướt sũng.

Cậu mới là con chim cút!

Cả nhà cậu đều là chim cút!

Quả nhiên cậu ta vẫn xấu tính, đến chết vẫn không đổi nết.

Cầm dù của cậu ta, tôi mang theo cơn tức giận đùng đùng về đến nhà. Sau hôm đó, tôi vẫn luôn mang theo cây dù kia, muốn tìm cơ hội trả cho cậu ta nhưng vẫn không nhìn thấy cậu ta đâu.
4.

Hôm kết thúc kỳ thi thử lớp mười hai, lần đầu tiên trường cho chúng tôi một ngày nghỉ. Thế là tôi muốn nhân cơ hội đó đi ngủ sớm một hôm nhưng lúc này điện thoại lại đổ chuông, là số lạ. Chẳng lẽ là cuộc gọi quấy rầy?

Lần đầu tiên gọi đến, tôi không nghe máy. Đến khi chuông điện thoại vang lên lần nữa, tôi mới nhận cuộc gọi: “Alo?”

Đối phương không lên tiếng.

“Alo, có ai không?” Tôi cau mày, thật sự là cuộc gọi quấy rầy à?

“Nếu không nói thì tôi cúp đây.”

“Là tôi.” Là giọng nói hờ hững mà lười biếng kia, thậm chí còn mang theo tiếng cười khẽ ranh mãnh.

Tôi chớp mắt một cái, cơn buồn ngủ tiêu tan khiến cho tôi tỉnh táo hẳn. Đáy lòng tôi run lên, giọng nói truyền từ đầu dây bên kia đến như áp sát vào tai tôi. Tiếng cười đó càng giống như dùi trống đập mạnh vào trái tim tôi.

“Biết tôi là ai không?” Cậu ta lại lên tiếng lần nữa.

“Biết.” Tôi ngồi thẳng người, lo lắng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Sao cậu ta lại biết số điện thoại của tôi?

“Vậy tôi là ai?”

“Tô… Tô Liệt.” Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ta, thế mà lại khiến cậu ta bật cười thành tiếng một lần nữa.

“Đây là số của tôi, cậu lưu lại đi!”

Không nghe tôi lên tiếng, cậu ta lại hỏi tiếp: “Ngày mai có rảnh không?”

“Ngày mai?”

“Cậu nên trả dù cho tôi rồi.”

Tôi thấp giọng đồng ý.

“Không phải là cậu ngủ rồi đó chứ?”

“Ừm.”

Cậu ta lại cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng lại mang theo chút cưng chiều. Nó giống như một sợi lông vũ mềm mại, vuốt ve lên trái tim khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Cậu ta lại nói: “Cậu thật là ngoan…”

Sau này tôi mới biết, câu nói đó vẫn còn nửa câu sau.

Cậu thật là ngoan…
Tôi rất thích…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner