11.
Quý Vân Thâm mỉm cười, đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng: “Em giữ bí mật giúp anh chị được không, chị ấy hơi ngại ngùng một chút.”
Cô gái kích động gật lia lịa.
“Thế anh cho em xin chữ ký được không ạ?”
Quý Vân Thâm gật đầu đồng ý.
Vậy là chúng tôi cầm theo bịch bỏng ngô được tặng miễn phí bước vào rạp chiếu.
Loại cảm giác này thực sự rất mới mẻ, có khi nếu chúng tôi thật sự công khai cũng không phải việc quá khó khăn chăng?
“Quý Vân Thâm, cảm giác này lạ lùng thật đấy.” Tôi ghé sát lại Quý Vân Thâm rồi nói.
Quý Vân Thâm cũng cố nhỏ giọng bắt chước tôi, “Lạ gì đâu, lúc chúng mình ở nước ngoài, không phải cũng như này à.”
“Em không nói ra được lạ ở chỗ nào, nhưng không giống với trước kia.”
Tôi ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh ấy.
Sau khi xem xong, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng gần đó.
“Quý Vân Thâm!”
“Là Quý Vân Thâm đó!”
“Aaaaaaa gặp được anh ấy rồi !!!”
Chẳng bao lâu sau đã xuất hiện thêm rất nhiều người cầm máy lên chụp ảnh chúng tôi, đa số đều là fan của Quý Vân Thâm.
Quý Vân Thâm khéo léo ôm tôi vào lòng, chặn lại ống kính điện thoại, mỉm cười vẫy tay.
“Các em giúp anh giữ bí mật nhé, có thể xem như chưa từng gặp bọn anh không? Nếu không sợ là anh không theo đuổi được “chị dâu” của các em đâu.”
Đám đông vô cùng kích động sau câu nói ấy.
Tôi cũng kích động theo luôn, đều là vợ chồng già cả rồi, còn nói gì mà theo đuổi tôi chứ.
Sau khi chuyện chúng tôi hẹn hò phủ đầy khắp cõi mạng, bình luận của cư dân mạng cũng hoàn toàn đổi chiều.
“Bọn họ chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, tôi đã tận mắt xác thực rồi!”
“Người ngoài đứng chạy đến xem náo nhiệt nữa, nếu không chị dâu của chúng tôi sợ chạy mất đấy.”
“Hà Hoan biết giấu mặt vào đâu bây giờ?”
“Blogger đâu sao không đến tung bằng chứng đi? Buồn cười quá đi mất.”
“Manh Manh cùng với anh Quý nhà chúng tôi trước mắt chỉ là bạn thôi, mọi người đừng có phỏng đoán nhiều quá.”
“Đẩy thuyền cũng được, nhưng đừng làm gì quá đáng quá.”
Tôi xúc động phát khóc mất, tôi còn sợ Quý Vân Thâm sẽ bị fan mắng tơi tả nữa chứ.
“Ngày mai anh phải trở lại đoàn quay bù mấy cảnh còn thiếu, em ngoan ngoãn đợi anh ở nhà nhé.”
Quý Vân Thâm vươn tay ra nhéo mặt tôi: “Đợi anh về nhé.”
“Được thôi!”
Quý Vân Thâm: “Chẳng phải em nên nói là ‘Bảo bối, em đi cùng anh nhé’ sao?”
Tôi: “Anh uống nhầm thuốc hả?”
Tên này chỉ vào tôi, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Không ngờ em lạnh lùng thế, không muốn đi cùng anh sao?”
“Hai đứa mình vừa mới gặp nhau đã phải chia xa rồi!”
“Phó Manh, em đúng thật là người phụ nữ nhẫn tâm mà!”
“Em còn chẳng thèm do dự chút nào luôn!”
Tôi: “Quý Vân Thâm, anh tự trọng chút đi!”
Đinh Đang: “Gâu! Gâu! Gâu!”
Xem xem, đến con gái yêu cũng không nhìn nổi nữa rồi! Không biết nói ra fan của anh ấy có tin không nữa, đường đường là ảnh đế lại vô cùng dính người, yêu đương vào là mê muội hết.
Ngày thứ hai sau khi Quý Vân Thâm vào đoàn, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
12.
Trong phòng VIP của nhà hàng.
Hà Hoan lửa giận phừng phừng nhìn tôi, sau đó lại mạnh tay cắt từng miếng từng miếng bít tết.
“Bây giờ cô đắc ý lắm phải không? Cảm thấy mình là người thắng rồi đúng không?”
“Đừng tự lừa mình dối người nữa! Quý Vân Thâm căn bản không hề thích cô!”
Tôi nhìn cô ta, chỉ cảm thấy buồn cười, “Rồi sao?”
Hà Hoan trông thấy biểu cảm của tôi, sự tức giận trong ánh mắt lại càng tăng thêm.
“Quý Vân Thâm trước kia có đi du học, cô biết không? Lúc anh ta ở nước ngoài, chính tôi là người đồng hành cùng anh ta.”
“Năm đó lúc anh ta yêu tôi, cũng đối xử y như với cô bây giờ vậy. Tiếc là, bây giờ hết yêu rồi, anh ta lại phủi sạch sành sanh quá khứ chúng tôi từng có với nhau. Là người từng trải, tôi khuyên cô một câu, loại đàn ông này ý hả, tốt nhất là bỏ đi.”
Vẻ mặt Hà Hoan đầy vẻ khinh thường, trong mắt lại ẩn hiện một tia hưng phấn kỳ lạ.
Tôi trầm tư gật đầu, “Theo tôi thấy, cô có thời gian rảnh rỗi đi làm chuyện này, chi bằng về nhà đóng cửa trau dồi lại kỹ năng diễn xuất đi.”
Người ở cạnh anh ấy trong những năm ở nước ngoài rõ ràng là bản cô nương đây!
Ý đồ gây chia rẽ hiện hết trong ánh mắt rồi, đóng kịch mà cũng đóng không nên hồn.
Mấy kịch bản cô ta diễn mấy năm qua, kể cả có băm nát ra mang cho Đinh Đang ăn, có khi nó cũng có thể diễn tốt hơn cô ta vạn lần.
Chắc là rơi vào thế bí rồi, Hà Hoan đập bàn đứng dậy.
“Cô nghĩ cô có tư cách gì mà dám ở đây lên mặt dạy đời tôi? Cô tưởng cô là cái thá gì hả? N.g.u hết chỗ nói!”
“Cô không tin lời tôi nói phải không? Lẽ nào cô bắt tôi phải cho cô xem mấy tấm ảnh thân mật tôi chụp cùng Quý Vân Thâm thì mới chịu tin hả?”
Tôi vừa định đứng lên dạy dỗ cô ta thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
“Ảnh cô nói ‘thân mật’ đến mức nào, cô gửi cho tôi xem thử xem? Để chính chủ tôi đây đánh giá giúp cô.”
Người tới là Quý Vân Thâm.
Ơ kìa, lẽ ra bây giờ anh phải đang ở đoàn phim chứ?
Tôi vừa định hỏi, Quý Vân Thâm đã nhìn tôi cười: “Phim đóng máy rồi, vừa xong 2 tiếng trước.”
Cùng tới với anh còn có Đinh Đang.
Chẳng lẽ là Đinh Đang dẫn anh tới đây tìm tôi?
“Gâu gâu!” Đinh Đang hung hăng sủa Hạ Hoan hai tiếng.
Cô ta sợ đến mức chân run cầm cập, sắc mặt tái nhợt.
Điều khiến cô ta sợ hãi đến như vậy chính là hai người đàn ông đứng phía sau Quý Vân Thâm.
Quý Vân Thâm bước lại gần, khoác vai tôi giới thiệu.
“Đây là bạn gái tôi Phó Manh, Manh Manh, còn đây là Trịnh tổng của Giải trí Hoài Ninh, cùng với Tần tổng của Công ty gỗ Tần thị.”
Hoài Ninh…Tần tổng? Tôi chợt nhận ra.
Chẳng trách Hà Hoan đột nhiên run rẩy như thế?
Một người là tổng giám đốc công ty quản lý của Hà Hoan, một người là tư bản trong lời đồn đã giúp Hà Hoan có chân trong show hồi trước.
Xem vẻ mặt hốt hoảng của Hà Hoan, lẽ nào cô ta đã bắt cá hai tay sao?
Hơn nữa, bọn họ vừa nãy chắc chắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.
Thế này thì cô ta có mười cái miệng cũng khó cãi. Hai vị sếp lớn vừa chào hỏi xong đã đen mặt rời đi mất.
Hà Hoan cuống cuồng đuổi theo.
Về sau Hà Hoan bị công ty quản lý đóng băng hoạt động trên mọi phương diện.
Còn tôi đã công khai chuyện tình cảm với Quý Vân Thâm.
Anh ấy nói, “Hay là tranh thủ công khai sớm đi, Manh Manh, chúng ta đã bỏ lỡ ba năm rồi, không thể tiếp tục lỡ nhau thêm ba năm nữa! Em xem, nhiều người thích anh như thế, em không sợ người ta cướp mất anh hả?”
Đinh Đang cũng hô theo: “Gâu! Gâu! Gâu”
Tôi nghĩ cũng thấy có lý, giấu giếm mãi như này cũng không tốt, dù sao fan của anh ấy cũng đều chấp nhận tôi rồi, còn anh ấy cũng đã vì tôi mà dẹp bỏ mọi trở ngại.
Bất chấp tất cả chỉ vì muốn ở bên tôi.
Năm tôi lấy được giải Ảnh hậu.
Quý Vân Thâm cũng vừa quay xong 3 bộ phim cho công ty tôi, anh ấy cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu khán giả.
“Manh Manh, em đồng ý lấy anh nhé?”
Anh ấy cầm trên tay sổ đỏ, thẻ ngân hàng, thậm chí còn mua cả cặp nhẫn kim cương 5 carat: “Cả đời này, tiền là của em, anh cũng là của em luôn.”
Lời cầu hôn này tôi có lý do gì để từ chối đâu chứ?
Sau đêm trao giải Ảnh hậu, hai chúng tôi đã đi đăng kí kết hôn.
Ba bộ phim do công ty tôi quay nhờ có sự giúp sức của Quý Vân Thâm, cùng với sự tâm huyết của tổng giám đốc, đã thành công rực rỡ.
Doanh thu phòng vé bùng nổ, giá cổ phiếu công ty tôi không ngừng tăng vọt. Quý Vân Thâm vừa là diễn viên chính vừa là nhà đầu tư, tiền vào túi anh nhiều vô kể.
Đinh Đang cũng được hưởng lây, đồ ăn của con bé từng túi từng túi lớn được ship về nhà tôi.
Đinh Đang vui đến mức cứ xoay vòng vòng quanh chúng tôi, sủa không ngớt.
Quý Vân Thâm ngồi xuống sờ đầu Đinh Đang: “Con gái yêu, nhờ có con mà mẹ mới không nỡ bỏ rơi ba, về sau ba cho con ăn thỏa thích luôn!”
Đinh Đang nghe thế thì càng sủa lớn hơn.
Tôi ngắm nhìn hai bọn họ vui đùa cùng nhau, cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp.
Cả quãng đường dài phấn đấu, từ khi chỉ đóng vai quần chúng nhỏ nhoi, đi đến ngày hôm nay, có lẽ chỉ có Quý Vân Thâm và Đinh Đang luôn ở bên tôi.
Và chúng tôi sẽ còn bên nhau thật lâu, thật lâu nữa.
Một ngày sau khi tin chúng tôi kết hôn lên hotsearch, ba Quý đến nhà chúng tôi.
Vừa gặp tôi, ông ta đã tỏ rõ vẻ áy náy.
“Năm đó quả thật ba đã không nhìn nhận đúng về con, làm con và Vân Thâm gặp nhiều trắc trở như thế. Cho dù sau này con có tha thứ cho ba hay không, thì ba vẫn sẽ tặng con sính lễ tương xứng với con dâu nhà chúng ta.”
Nói rồi ông ta đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, sau đó quay gót rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng già nua của ông ta, trong lòng có chút xót xa.
Tối đó, tôi kể cho Quý Vân Thâm nghe chuyện này.
Anh ấy ném thẻ ngân hàng đi, ôm lấy tôi.
“Bảo bối, em yên tâm, chồng em nuôi nổi em mà! Cả đời này anh sẽ không để em tiêu tiền của người đàn ông khác đâu!”
________________
ĐÃ HOÀN THÀNH!