14.
Quả nhiên, trước khi tang lễ của tôi kết thúc, trúc mã đã nói cho tôi biết rằng cô gái công lược đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Ngày đó còn rất náo nhiệt.
Cô gái công lược đã ăn vạ nhà họ Tiêu và nhất quyết không chịu đi, còn cãi nhau ầm ĩ lên và nói rằng cô ta chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Tiêu, khóc lóc nói.
“Bố mẹ, hai người không thể vứt bỏ con như vậy! Con thật sự là con gái của hai người, không phải bị ác quỷ gì đó chiếm lấy cơ thể đâu mà.”
Nhưng bố của bạn thân tôi hoàn toàn không muốn nghe, ông ấy lập tức gọi cho bảo vệ đến ném cô ta ra khỏi cổng, còn tuyên bố rằng từ nay xem cô ta như là người đã chec.
Còn mẹ của bạn thân tôi, bà ấy vừa khóc vừa đăng bài lên vòng bạn bè, nói rằng ai dám qua lại với con gái của bà ấy chính là đối đầu với nhà họ Tiêu, đến lúc đó đừng trách sao bà và ông Tiêu không khách sáo.
Tôi còn nghe nói cô gái công lược đang đi tìm nam chính.
Kể từ lúc cô ta công lược nam chính cho đến nay cũng đã được tám ngày, cô ta đã vung tiền không ít, thậm chí còn mua cả một căn biệt thự lớn cho hắn. Tuy nhiên, căn biệt thự đó được quẹt bằng thẻ của ông Tiêu, cho nên cô ta bị luật sư của ông Tiêu khởi tố lại. Đến khi cô gái công lược chạy đến, lại vừa đúng lúc luật sự dẫn người đến thu hồi tài sản.
“Cô còn mặt mũi nào mà dám nói cô chính là Nhuyễn Nhuyễn?”
Nam chính vung tay tát mạnh vào khuôn mặt của cô gái công lược, mặt mày thì vô cùng dữ tợn. Ở kiếp trước, hắn dựa vào tiền cũng như các mối quan hệ của tôi để thăng tiến, còn bây giờ, làm sao hắn chịu được sự nhục nhã này?
“Em là Nhuyễn Nhuyễn thật mà.”
Cô gái công lược đưa tay che lên một bên má bị sưng mà khóc hu hu lên, còn hệ thống thì vang lên một tiếng.
[Cảnh báo! Mức độ hảo cảm của đối tượng công lược đang giảm một cách nhanh chóng. Cảnh báo! Nếu mức độ hảo cảm xuống mức 0, nhiệm vụ công lược thất bại, ký chủ sẽ bị xóa sổ.]
“Hứa Mặc, không phải anh vẫn luôn muốn mở công ty sao? Em có thể giúp anh.”
Cô gái công lược đột nhiên hét rống lên và độ hảo cảm của nam chính cũng miễn cưỡng ổn định lại. Mặc dù không biết còn bao nhiêu nhưng rõ ràng là cô ta đã thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô ta quay qua nói với hệ thống rằng cô ta muốn đổi sổ xố trúng thưởng trị giá 10 triệu.
Hệ thống: [Cảnh báo! Số dư của ký chủ không đủ.]
Khuôn mặt của cô gái công lược hiện lên sự tức giận: [Còn không phải do cậu đã chọn sai ký chủ sao, đã vậy còn làm cho tôi mất nhiều điểm tích lũy như thế. Bây giờ muốn cậu đổi sổ xố trúng thưởng trị giá 10 triệu mà cũng lải nhải nữa. Còn không, cậu thu hồi lại thẻ tai nạn ngoài ý muốn đi, điểm tích lũy còn lại thì đổi cho tôi thẻ sự nghiệp.]
15.
[Tôi đã khuyên cô chấp nhận đại đi. Nếu khi đó cô chấp nhận thì có khi nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâuz rồi.]
Hệ thống không phục nói, nhưng cô gái công lược lại càng thêm tức giận hơn: [Cậu còn mặt mũi nào mà ở đây nói lý, ngay cả việc nam chính sống lại cũng không biết, cậu thu thập dữ liệu như thế này à? Hơn nữa, cũng may tôi đã đổi, nếu không, người chec vì tai nạn xe cộ kia và nằm đang nằm trong quan tài là tôi rồi.]
Bọn họ thậm chí còn không biết cái chec của tôi chỉ là một cái bẫy, thế mà vẫn còn cãi nhau khí thế đến vậy.
Tôi nằm trong quan tài xem video giám sát của thám tử tư do trúc mã cử đến, xem đến say sưa. Dù sao tôi cũng không ngờ, ngay cả khi xem video, tôi vẫn nghe được cuộc trò chuyện giữa cô gái công lược và hệ thống.
Nhưng điểm mấu chốt chính là câu hỏi của hệ thống: [Cho dù có thu hồi thẻ tai nạn ngoài ý muốn thì điểm tích lũy của cô vẫn là 0, cô có chắc là mình muốn đổi không?]
Cô gái công lược: [Tôi chắc chắn.]
Tôi thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi quan tài. Nếu thẻ tai nạn ngoài ý muốn và điểm tích lũy của cô ta không còn, vậy chẳng phải cô ta không thể “gian lận” được nữa hay sao?
Niềm vui này đúng là quá bất ngờ!
Không đúng, cô ta vẫn còn có thẻ sự nghiệp, chỉ cần nghe cái tên này cũng biết nó mạnh rồi, nó có thể sẽ giúp cô ta trở thành một nữ cường nhân trong sự nghiệp, không chừng còn trở thành người giàu nhất. Vậy thì việc công lược nam chính hay những cậu ấm cô chiêu như chúng tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi đang nghĩ cách phải làm sao hủy hoại sự nghiệp của cô ta.
[Đinh! Hứa Mặc đã sử dụng thành công thẻ sự nghiệp!]
Âm thanh trong video vang lên rất rõ ràng, nó làm tôi trợn trắng mắt, cái gì đây? Cô gái công lược không sử dụng thẻ sự nghiệp mà lại dùng cho nam chính sao?
“Ngày mai em sẽ chuyển cho anh 10 triệu, chúng ta sẽ mở công ty và kiếm thật nhiều tiền nhé.”
Cô gái công lược rất vui mừng, giọng nói tràn đầy sự phấn khích, thậm chí còn khoe khoang với hệ thống.
[Cậu cứ đợi đấy, chỉ cần tôi giúp cho nam chính đạt được sự thành công trong sự nghiệp, hắn nhất định sẽ yêu tôi. Đến lúc đó, việc hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải trở nên dễ dàng hơn sao.]
16.
Không phải chứ, người chị em này, cô có vấn đề về đầu óc đúng không?
Tôi thật sự đã sốc, thẻ sự nghiệp như thế mà không dùng lại dùng cho đàn ông, cái này đúng là phí phạm của trời quá rồi.
Hoàn toàn tuyệt vời!
Quá tuyệt vời!
Tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ta. Hơn nữa, cô ta dường như không nhận ra được ánh mắt khinh thường của nam chính sau khi nghe đến 10 triệu kia sao?
Kiếp trước, cô ta dùng tiền của tôi, thẳng tay vung cho nam chính đến chục triệu, sau này còn đưa cả công ty có giá trị vài chục tỷ của tôi cho nam chính. Nâng đỡ nam chính đến đỉnh vinh quang. Bây giờ chỉ ném cho 10 triệu, keo kiệt thế này là coi thường ai chứ?
Tóm lại, tôi không thể nằm yên trong quan tài được nữa, lập tức nhảy bật dậy và nhắn tin vào trong nhóm “gia đình hạnh phúc”.
[Tin vui, tin vui đây! Nguy cơ đã được giải quyết rồi, ai đi du lịch thì cứ đi, ai đi làm thì cứ đi làm. Còn con, con cũng chuẩn bị trừng trị tụi khốn nạn kia đây.]
“Vợ ơi, vậy còn anh thì sao?”
Trúc mã áp sát lại.
“Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi, em còn nhiều chiêu vẫn chưa sử dụng đâu đó.”
Tôi cười toe toét, khuôn mặt đẹp trai của trúc mã chợt đỏ bừng tận mang tai. Đột nhiên, anh ấy bế tôi lên.
Chậc chậc, hình như anh ấy đã nghĩ thông suốt.