“Hứa Mặc, anh đừng tin cô ấy, em mới là thật. Người kiếp trước là em, anh nhìn em đi, anh nhất định sẽ nhận ra em mà.”
Cô gái công lược túm lấy nam chính, ép hắn nhìn mình.
Còn nam chính hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói.
“Cô nói cô mới là Nhuyễn Nhuyễn. Nếu vậy thì cô nói cho tôi biết, lần đầu tiên của chúng ta là ở đâu?”
19.
Tuyệt vời!
Trong đầu nam chính toàn là những thứ suy nghĩ đen tối.
Cô gái công lược không sống lại nên tất nhiên cô ta sẽ không ngờ rằng lầu đầu đó được xảy ra chính là ở…nhà vệ sinh công cộng.
Tối đêm đó, nam chính bị bố hắn đá//nh đậ//p và còn bị chửi là một kẻ vô dụng nên hắn đã chạy ra đường, hắn vừa đi vừa mắng, lại còn uống rượu như điên. Lúc cô gái công lược tìm đến hắn thì hắn đã say mềm, đi đứng xiêu vẹo.
Cô ta muốn đỡ hắn rồi đưa hắn về nhà, thế nhưng hắn lại vùng vằng đẩy cô ta ra, bảo cô ta đừng quan tâm, hắn nói mình chỉ là một tên vô dụng, không cần cô ta thương hại.
Tất nhiên cô gái công lược cứ cố bám lấy hắn, nói rằng cô ta yêu hắn và sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.
Thế là nam chính lao đến hôn cô ta.
Tôi đứng bên cạnh buồn nôn muốn chec, thử tưởng tượng một người vừa say sỉn vừa mới nôn ra rồi lại giờ hôn người ta thì ai mà chịu nổi được, trừ phi…là cô gái công lược.
“Nhuyễn Nhuyễn, em có nhớ không?”
Cô gái công lược im lặng, còn nam chính nhìn chăm chăm vào tôi, hắn giả vờ đáng thương đến mức buồn nôn.
Tôi quyết không nhìn hắn, để tránh việc muốn nôn như kiếp trước, chỉ nhìn về phía cô gái công lược. Dù sao khuôn mặt của cô ta lúc này cũng là khuôn mặt của bạn thân tôi, ít ra sẽ không gây phản ứng.
Tôi lạnh lùng nói: “Tiêu Sanh, từ bây giờ cô không còn là bạn thân của tôi nữa. Tôi khuyên cô tốt nhất là chuyển đến thành phố khác đi, đừng để tôi thấy cô nữa. Nếu không, tôi không đảm bảo rằng cô sẽ không gặp phải tai nạn khủng khiếp nào đó.”
Nếu tôi không phải là một công dân tuân thủ pháp luật và cô ta còn đang dùng cơ thể của bạn thân tôi thì tôi đã cho cô ta cảm nhận nỗi sợ hãi khi bị đá//nh gãy tay chân và hành hạ đến chec như cách trúc mã tôi đã chịu đựng ở kiếp trước.
Còn về nam chính, tuy hắn ghê tởm nhưng vẫn phải dụ hắn một chút để đẩy cô gái công lược đi vào đường cùng. Cho nên giọng tôi dịu lại, mỉm cười nói.
“Tôi biết công ty của anh sắp phá sản rồi, chi bằng anh bán nó cho tôi đi. Anh yên tâm, anh vẫn là tổng giám đốc và công ty vẫn sẽ do anh quản lý.”
20.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh biết em vẫn không nỡ rời xa anh mà.”
Nam chính không hề biết rằng tôi đang muốn đấm lên mặt hắn một phát nhưng vẫn phải cố tỏ ra cảm động. Còn cô gái công lược thì nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hứa Mặc, anh đừng tin cô ta, cô ta rõ ràng là muốn biến anh thành cái máy kiếm tiền cho mình mà thôi.”
“Cô cút đi.”
Nam chính nhìn cô ta rồi hét rống lên.
Lúc này có lẽ hắn đã quên, công ty của hắn được thành lập là nhờ vào 10 triệu của cô gái công lược đưa cho.
Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tôi đang nghe thấy hệ thống vang lên bíp bíp cảnh báo.
[Độ hảo cảm của đối tượng công lược bằng 0 và nhiệm vụ công lược được xác định là thất bại.]
Không hổ danh là kẻ vô ơn – nam chính.
Cô gái công lược cho hắn 10 triệu để thành lập công ty, thế mà chỉ cần tùy tiện châm ngòi ly gián đã làm cho độ hảo cảm của hắn đối với cô ta giảm xuống còn 0.
[Không! Không được!]
[Hệ thống, cho tôi đổi điểm tích lũy, tôi muốn đổi thẻ tai nạn ngoài ý muốn.]
Cô gái công lược rõ ràng là đang hoảng sợ, khi tôi nghe đến thẻ tai nạn ngoài ý muốn thì tim tôi cũng chợt giật thót một cái nhưng hệ thống không trả lời cô ta, thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng.
[Kích hoạt quy trình xóa sổ, thời gian đếm ngược: một, hai, ba,…]
“Không!”
Cô gái công lược hét lên một tiếng thảm thiết đến chói tai rồi đột nhiên ngã xuống đất.
[Xóa sổ thành công, hệ thống tự động tách khỏi…]
Giọng nói lạnh lùng vẫn tiếp tục vang lên.
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho 120, còn nam chính vẫn cứ lải nhải.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh tin em. Anh với cô ta không có gì hết, là cô ta cứ bám lấy anh, còn nói mình mới chính là Nhuyễn Nhuyễn thật sự. Anh…”
“Chát”.
Bạn thân của tôi đã tát vào mặt của hắn.
Tôi đang định đọc địa chỉ thì chợt nghe thấy tiếng động vang lên, vừa quay đầu lại nhìn, tôi thấy bạn thân tôi đang chỉ tay vào mặt hắn.
“Mày đúng là đồ không biết xấu hổ, đã lấy tiền của tao mà còn dám nói tao bám lấy mày à? Mẹ nó chứ, cái thứ trơ trẽn như mày tao chưa từng gặp qua luôn đấy, đúng là thứ không biết xấu hổ!”
“Sanh Sanh.”
Giọng tôi run run vang lên, bạn thân đang mắng chửi hắn thì nghe thấy tôi gọi, cô ấy quay lại, mắt đỏ hoe.