Tôi Không Phải Nữ Chính Ngược Văn

Chương 4



05.

Lục Minh là người đầu tiên có phản ứng.

Sắc mặt ông ấy u ám, ra lệnh cho trợ lý gọi xe cấp cứu ngay lập tức.

Người giúp việc mặt mày đau đớn, nhưng vẫn nằm trên sàn nhà tố cáo tôi: “Bữa ăn kiêng của cô Lục Diên được làm riêng, không chung với bữa tối của mọi người. Chiều nay, tôi đã tận mắt thấy Lâm Sơ lén lút vào bếp, hình như có bỏ thứ gì đó vào thức ăn. Sợ thức ăn có vấn đề, tôi định tự mình nếm thử trước, không ngờ lại bị trúng độc…”

Bà ấy run rẩy đưa tay chỉ vào tôi: “Chắc chắn là nó đã bỏ độc vào thức ăn của đại tiểu thư, tôi chỉ nếm một chút thôi mà đã trúng độc rồi. Nếu cô chủ ăn hết, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!”

Nghe bà ấy nói xong, sắc mặt Lục Diên ngay lập tức thay đổi.

Cô bé lộ vẻ mặt như không thể tin nổi, giơ tay định tát vào mặt tôi: “Lâm Sơ, nhà tôi đối xử với chị tốt như vậy, sao chị lại dám bỏ độc hại tôi?”

Người chủ gia đình là Lục Minh đứng bên cạnh, ngăn Lục Diên đang kích động lại. Dù trông ông ấy vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có chút nghi ngờ: “Lâm Sơ, chú tin cháu sẽ không làm chuyện như vậy, cháu hãy giải thích đi.”

Tôi gật đầu tiếp lời, bình tĩnh đáp trả lại sự nghi ngờ của người giúp việc: “Nếu lúc đó bà nhìn thấy tôi vào bếp, tại sao ngay lúc đó không ngăn tôi lại? Nếu bà thấy tôi bỏ thuốc vào thức ăn, tại sao không nói cho mọi người biết, mà lại chọn cách tự mình nếm thử?”

Người giúp việc ấp a ấp úng che miệng: “Tôi… tôi lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa tôi cũng không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy, lại hạ độc mạnh như thế!”

Tôi cười lạnh một tiếng, tiếp tục phản bác: “Bà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào lời nói suông và bịa đặt mà vu oan giá họa cho tôi, đổ tội danh nghiêm trọng như vậy cho tôi, bà nghĩ việc hãm hại người khác dễ dàng đến thế sao?”

Người giúp việc không nói gì nữa, mà bắt đầu ho dữ dội, không biết có phải đang che giấu điều gì không.

Hành động lúng túng của bà ấy khiến thái độ của nhà họ Lục thay đổi.

Lục Diên lúc trước vẫn còn tức giận cũng dần bình tĩnh lại, dường như đã nhận ra mình đã quá võ đoán mà trách lầm tôi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau.

Lục Thừa, con trai trưởng nhà họ Lục, đứng ở cửa phòng tôi, tay cầm một túi bột trắng khả nghi: “Gói thuốc không rõ nguồn gốc này được tìm thấy trong phòng của Lâm Sơ. Cô có thể giải thích đây là gì không?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Thừa, chỉ có tôi là nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Con chuột cống xảo quyệt nấp trong bóng tối kiếp trước, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ mặt rồi.

06.

Hành động này của Lục Thừa đã xoay chuyển tình thế một lần nữa.

Tôi là người ngoài, còn Lục Thừa là con trai cả được nhà họ Lục nâng niu trong lòng bàn tay.

Nên tin ai, không nên tin ai, nhà họ Lục tự có cân nhắc trong lòng.

Sự nghi ngờ của anh ấy một lần nữa đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió, trở thành đối tượng bị mọi người tình nghi.

Tôi bình tĩnh đáp lại: “Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ, rất có thể là người giúp việc muốn hãm hại tôi, nên cố tình đặt vào phòng tôi.”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Lục Thừa đã lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của tôi: “Lâm Sơ, ngay từ đầu cô đã luôn khẳng định người giúp việc nói dối, nhưng bà ấy chỉ là một dì nấu ăn, có lý do gì để hãm hại cô chứ? Nhưng cô thì khác, nếu hại chết Tiểu Diên, cô sẽ trở thành đứa con gái duy nhất của nhà họ Lục.”

Những lời này của Lục Thừa đã hướng sự chú ý vào động cơ của tôi, khiến mọi người xôn xao.

Ngay cả Lục Minh, người đứng đầu gia đình, cũng im lặng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner