Tôi Tiễn Các Bạn Cùng Phòng Đi Làm Thêm Hè Ở Công Ty Hoạt Động Chui

Chương 2



02.

Nửa tháng đầu, mọi người sống với nhau khá hòa thuận.

Dù sao từ năm nhất đại học chúng tôi đã là bạn cùng phòng với nhau rồi, Ngô Tuyết xinh xắn lại khéo ăn nói, là trưởng phòng của ký túc xá, cũng là người dung hòa mối quan hệ giữa chúng tôi.

Họ làm việc rất chăm chỉ, mẹ tôi cũng thường khen họ khéo léo, mỗi ngày bà đều cho tôi tiền để dẫn họ đi ăn các món đặc sản địa phương.

Nửa tháng sau, khi nghe các dì làm cùng nói rằng lương của họ là bảy, tám nghìn tệ một tháng, Ngô Tuyết liền nổi đóa lên.

Cô ấy chẳng nể nang gì tôi, trực tiếp hỏi mẹ tôi có phải đang bóc lột sức lao động của họ, coi họ như lao động giá rẻ hay không.

Khi mẹ tôi nói rằng khối lượng công việc được giao cho Ngô Tuyết và các bạn học chỉ bằng một phần ba so với các cô công nhân khác, Ngô Tuyết liền tỏ vẻ nghi ngờ: “Bọn cháu là sinh viên đại học, chắc chắn phải được trả lương cao hơn những người phụ nữ nông thôn kia ạ, đây gọi là trả tiền cho tri thức!”

Mẹ tôi hơi sững sờ.

Bà không hiểu đóng gói thì cần dùng đến tri thức gì, nhưng vì Ngô Tuyết là bạn học của tôi, nên bà vẫn hỏi: “Vậy cháu muốn giải quyết thế nào?”

Họ nhất quyết yêu cầu mẹ tôi trả lương nửa tháng rồi cho họ nghỉ việc.

Mẹ tôi muốn nhanh chóng dàn xếp mọi chuyện nên đã trả lương cho họ.

Nào ngờ sự việc không những không được giải quyết mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước khi đi, Ngô Tuyết đã kể với tất cả các cô dì công nhân về mức đãi ngộ mà mẹ tôi dành cho họ.

Mấy công nhân thời vụ được hưởng nhiều phúc lợi hơn hẳn công nhân lâu năm, nên họ đương nhiên không cam lòng, liền làm ầm ĩ đòi mẹ tôi tăng lương.

Vừa dẹp yên được vụ lùm xùm với công nhân, thì Ngô Tuyết lại tiếp tục gây sự.

Cô ấy thêm mắm dặm muối rồi đăng câu chuyện lên tường confessions của trường, nói bố mẹ tôi là kẻ bóc lột sức lao động.

Sau khi bài đăng trên tường confessions gây sốt, cô ấy lại làm thành video ngắn đăng lên mạng.

Cư dân mạng hiến kế gì, cô ấy làm theo cái đó.

Cô ấy liên tục gọi điện cho cục lao động, cục thuế, cả phòng cháy chữa cháy của địa phương chúng tôi.

Nhà tôi làm ăn nhỏ, tuy không vi phạm pháp luật, nhưng không chịu nổi việc ngày nào cũng có người đến kiểm tra.

Mẹ tôi liền liên lạc với cô ấy, hỏi có thể bồi thường một khoản tiền để cô ấy dừng lại hay không.

Lúc này, Ngô Tuyết đã được hưởng lợi từ câu chuyện này nhờ lượng tương tác cao, cô ấy cắt ghép tin nhắn mẹ tôi cầu xin rồi đăng lên mạng, còn bôi nhọ nhà tôi, nói chất lượng quần áo nhà tôi có vấn đề.

Nhà tôi vốn làm gia công cho các thương hiệu lớn, vì chuyện này mà bị yêu cầu bồi thường hợp đồng với số tiền rất lớn.

Bố mẹ đáng thương của tôi bạc trắng tóc chỉ sau một đêm.

Dưới áp lực của dư luận và khoản tiền bồi thường, hai người đã uống thuốc t4 t4.

Chỉ vì đưa bạn cùng phòng về nhà mà tôi đã tan cửa nát nhà.

Đặc biệt là sau khi bố mẹ qua đời, tôi bị cú sốc quá lớn, tinh thần hoàn toàn suy sụp.

Tôi sống lay lắt qua ngày, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Khi đi dạo bên bờ biển, tôi thấy bố mẹ đang vẫy tay với mình ở phía xa, nên không chút do dự, tôi liền bước về phía họ.

Đến khi nước biển tràn vào mũi, tôi mới giật mình nhận ra mình đang chìm dần.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung suốt ở thư viện nên chẳng học được vào đầu mấy. Đến khi tôi sắp xếp lại được suy nghĩ thì thư viện cũng sắp đóng cửa đuổi khách rồi.

Trở về ký túc xá, mấy người họ vẫn đang bàn tán sôi nổi chuyện đi làm thêm.

Tôi cầm chậu đi tắm, chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa.

Ai ngờ tôi không muốn dính líu đến họ, nhưng họ lại cứ lôi tôi vào.

Đang lau tóc sau khi tắm xong, Ngô Tuyết đi tới nói: “Chân Chân, anh mình bảo lần này cần bốn người, mình đã dùng chứng minh thư của cậu đăng ký rồi nhé, nhớ trả mình một trăm tệ tiền đăng ký đấy.”

Cô ấy tỏ vẻ tốt bụng, trông như còn muốn tôi cảm ơn cô ấy nữa, nhưng tôi lập tức sa sầm mặt: “Ai bảo cậu tự tiện đăng ký cho mình?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner