Đến khi lên tàu, tôi mới phát hiện ra Ngô Tuyết và hai người kia cũng mua vé cùng chuyến với tôi, hơn nữa còn ngồi đối diện tôi.
04.
“Thật là xui xẻo, biết thế đã xem ngày trước khi đi rồi.”
Ngô Tuyết liếc nhìn tôi, nói với vẻ khó chịu, hai người kia cũng phụ họa.
Mộc Tử Lý: “Sớm biết phải ngồi cùng chuyến với thứ dơ bẩn thế này thì đã mang theo nước khử trùng rồi.”
Giang Ý: “Nước sôi cũng được mà, đều có tác dụng diệt khuẩn cả.”
Đối mặt với sự khiêu khích của ba người bọn họ, tôi cũng không thèm trả lời. Mẹ tôi từng dặn, ra ngoài đừng dây vào mấy đứa thần kinh, nếu không những kẻ bất hạnh trong cuộc sống sẽ kéo mình xuống địa ngục.
Sự nhẫn nhịn im lặng của tôi khiến ba người họ càng được nước làm tới. Họ cứ bóng gió, mỉa mai tôi suốt dọc đường.
Khi gần đến nơi, tôi liền đứng dậy đi ra chỗ nối giữa hai toa tàu.
Tôi thấy rõ vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt ba người họ, có lẽ họ tưởng mình đã bắt nạt thành công, khiến tôi phải chịu thua rồi.
Tàu đến ga.
Ba người họ xuống trước, tôi liền đuổi theo, hất thẳng nước nóng trong cốc vào người họ.
Nghe thấy ba tiếng hét thất thanh, tôi cười khẩy hai tiếng: “Dùng nước nóng mà rửa sạch não đi nhé.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy.
Tôi đã ra chỗ nối giữa hai toa tàu từ trước để lấy nước nóng, nhưng sau một khoảng thời gian dài như vậy, nước cũng đã nguội bớt rồi, không thể làm họ bị bỏng được.
Nghe tiếng ba người họ tức muốn hộc máu, tôi cảm thấy vô cùng hả hê.
Kiếp trước, tuy Mộc Tử Lý và Giang Ý không quá đáng như Ngô Tuyết, nhưng cũng là đồng phạm.
Mỗi khi Ngô Tuyết đứng ra chỉ tội mẹ con tôi, họ đều làm nhân chứng. Xét cho cùng, sau những chuyện này, họ cũng được lợi.
Sau khi lên taxi, tôi thấy ba người họ đi ra từ cửa ga, sau đó lên một chiếc minibus của một người đàn ông lạ mặt.
Về đến nhà, tôi nằm bẹp trong nhà ba ngày. Mẹ tôi thấy vậy không chịu được, nói sẽ trả lương cho tôi, bảo tôi đến nhà máy phụ giúp.
Từ nhỏ đến lớn, kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè nào tôi cũng đến nhà máy làm việc, nhưng mẹ chưa bao giờ trả tiền cho tôi. Vì vậy, từ khi lên cấp ba, tôi cũng không bao giờ đến nhà máy nữa.
Giờ đây, mẹ chỉ nói bâng quơ vậy thôi, nhưng mà tôi lại đồng ý ngay, khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, bà vui vẻ đưa cho tôi ba trăm tệ.
Trải qua kiếp nạn của kiếp trước, tôi mới hiểu được bố mẹ mình đã vất vả đến nhường nào.
Tôi vào nhà máy làm việc, còn Ngô Tuyết và hai người kia thì rong chơi khắp nơi. Trên mạng xã hội toàn là ảnh họ đi du lịch ở các địa điểm khác nhau.
Phía dưới có bạn học hỏi: [Mấy cậu không phải đi làm thêm sao? Sao suốt ngày cứ đi chơi vậy?]
Ngô Tuyết trả lời: [Bọn mình ang chờ làm thủ tục, anh trai mình bảo tranh thủ chưa đi làm thì chơi cho đã đi.]
Nhìn phông nền của họ, hình như họ còn ở khách sạn.
Gia cảnh của ba người họ đều không mấy khá giả, cha mẹ đều là những công nhân bình thường, không biết số tiền sinh hoạt phí ít ỏi đó có thể trụ được bao lâu nữa.
Tôi làm việc ở nhà máy được một tuần thì các cô dì công nhân đều khen tôi tiếp thu nhanh.
Đương nhiên rồi, kiếp trước đám Ngô Tuyết cứ lười biếng suốt ngày, tôi thấy có lỗi với bố mẹ nên ngày nào cũng tăng ca, muốn làm bù cả phần của họ.
Giờ nghỉ trưa một tiếng, tôi vừa nằm lim dim thì điện thoại rung lên bần bật.
Tôi liếc nhìn, thì ra là Ngô Tuyết gọi tới.
Tôi ấn nút nghe: “A lô?”
“Chân Chân, cứu bọn mình với.” Giọng Ngô Tuyết nức nở, “Bọn mình hết sạch tiền rồi, cậu có thể cho bọn mình tá túc được không?”
Tôi nhíu mày: “Các cậu đang ở đâu?”