Sau khi Tống Thanh Dịch bị mù, tôi đã hết lòng chăm sóc anh suốt ba năm.
Việc đầu tiên anh làm khi khôi phục thị lực là cầu hôn vị hôn thê từng sỉ nhục mình.
Tôi nghĩ anh chỉ nhầm lẫn nhận nhầm người.
Cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và đám anh em trong phòng bao:
“Thanh Dịch, thật ra mấy năm nay người chăm sóc cậu luôn là cô bảo mẫu nhỏ bên cạnh cậu đấy.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao cậu vẫn…”
Giọng Tống Thanh Dịch có chút hờ hững: “Cậu từng nghe câu này chưa?”
“Gì cơ?”
“Người mù khi khôi phục ánh sáng, việc đầu tiên họ làm là vứt bỏ cây gậy.”
“Cô ấy đã chứng kiến hết mọi sự sa ngã và hèn mọn của tôi, nên cô ấy chỉ có thể là cây gậy mà tôi vứt bỏ.”
Tôi lặng lẽ đứng trước cửa, không bước vào.
Quay người, dứt khoát nộp đơn từ chức, cầm khoản tiền tích góp được suốt những năm qua, bước lên chuyến tàu về phía Nam.
01
“Cô chắc chắn muốn từ chức?”
Mẹ của Tống Thanh Dịch nhìn tờ đơn từ chức trên bàn, trầm ngâm hỏi.
Rõ ràng, bà không ngờ rằng,
Chỉ chưa đến nửa tháng, tôi – người từng yêu Tống Thanh Dịch đến sống chết – lại đột ngột chọn cách rời đi.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu đối phương không yêu mình nữa, cố níu kéo cũng chỉ là vô ích.
Tôi không muốn vì một mối tình mà biến mình thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Tôi đứng trước bà, gật đầu.
Thấy mẹ của Tống Thanh Dịch im lặng, tôi tiếp lời:
“Tôi cũng không còn trẻ nữa, bố mẹ ở nhà đã sắp xếp cho tôi đi xem mắt rồi.”
Chỉ là cái cớ mà thôi.
Bố mẹ tôi đã qua đời từ ba năm trước.
Nhà cửa cũng chỉ còn lại căn nhà gỗ nhỏ hoang tàn, không một bóng người.
Mẹ của Tống Thanh Dịch nhìn tôi – quần áo đã sờn cũ, mặt mày tiều tụy – có vẻ cũng cảm thấy áy náy, thở dài một hơi.
Sau đó bà mở ngăn kéo, lấy ra một tấm séc
“Ở đây là một triệu, coi như chút lòng thành của tôi, xem như của hồi môn cho cô.”
Tôi nhìn tấm séc trước mắt, biết mình không có lý do để từ chối.
Nói là của hồi môn, nhưng cả tôi và bà đều biết rõ.
Mục đích cuối cùng của số tiền này là để mua đứt ba năm giữa tôi và Tống Thanh Dịch.
Chỉ cần nhận lấy số tiền này, tôi và anh sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.
02
Tôi là một đứa trẻ từ vùng nông thôn.
Ngôi làng nhỏ nằm giữa ba mặt núi, chỉ có một con đường đất dẫn ra thế giới bên ngoài.
Làng không có trường tiểu học, muốn học phải đến thị trấn cách đó hơn chục cây số.
Lúc ấy, nhà tôi nghèo, có ba đứa con, nhưng chỉ đủ khả năng nuôi một đứa ăn học.
Mà trong ba đứa, tôi chẳng phải là đứa con cả mang nhiều hy vọng, cũng không phải đứa út được cưng chiều.
Vậy nên, một cách hiển nhiên, tôi trở thành đứa đầu tiên bị từ bỏ.
Năm lớp 9, lớp tôi tổ chức một hoạt động trao đổi viết thư với học sinh ở các trường thuộc thành phố lớn
Mang theo những mơ mộng và khát khao về thế giới bên ngoài, tôi đã viết một bức thư dài hai trang giấy.
Trong đó, tôi kể hết những tò mò của mình về thành phố lớn:
Những chiếc hộp đen xuất hiện trên TV, có bốn bánh xe bên dưới, thật sự có thể chở người đi ngàn dặm mỗi ngày sao?
Ở thành phố lớn, đi học có phải sẽ không cần đi qua những con đường núi xa xôi như thế không?
Ban đầu tôi nghĩ, lá thư này chắc sẽ không nhận được hồi âm.
Vì chị họ từng đến thành phố lớn nói rằng, người thành phố vốn dĩ có một kiểu ưu việt bẩm sinh, họ khinh thường dân quê.
Nhưng không ngờ, một tháng sau khi gửi đi, tôi nhận được một lá thư hồi âm.
Nội dung trong thư được viết bằng nét chữ thanh thoát, gọn gàng, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi.
Phía dưới lá thư có ký tên Tống Thanh Dịch.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên của anh.
Tống Thanh Dịch, Tống Thanh Dịch.
Thật là một cái tên dễ nghe.
Trong giờ học, tôi cầm cuốn sổ, cẩn thận viết từng nét tên của anh.
Lá thư đó tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần.
Cuối cùng, tôi cũng viết một lá thư hồi âm đầy tâm huyết gửi lại anh.
Dần dần, qua những lần qua lại, tôi và anh trở thành bạn qua thư.
Tôi biết anh lớn hơn tôi hai tuổi, thích chơi bóng, thích chó nhỏ, ghét luyện chữ.
Thời gian trôi qua, xuân sang hạ đến, thu tàn đông đến.
Gần đến lúc tốt nghiệp cấp hai, nhà tôi thông báo chỉ đủ tiền cho một đứa học tiếp lên cấp ba.
Và người may mắn đó sẽ được chọn bằng cách bốc thăm, ai rút được que ngắn nhất sẽ được học tiếp.
Là đứa con không được yêu thương như tôi, tất nhiên không có quyền bốc thăm.
Tôi không dám phản kháng, chỉ biết trốn trong chăn khóc thầm.