“Sao anh lại khóc?”
Ánh mắt anh lảng tránh, miệng cứng hơn cả đá:
“Ai… ai khóc chứ, chẳng qua mắt bị bụi thôi.”
Nhìn bộ dạng chối quanh co của anh, tôi cố nhịn cười.
Thấy tôi nhịn cười, cuối cùng anh cũng buông xuôi, nói thẳng:
“Anh đau lòng vì em, sao lại gặp phải một gã tồi như thế!”
Nghe xong, tôi sững người.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói rằng đau lòng vì tôi.
Tống Thanh Dịch chưa từng.
Gia đình tôi cũng chưa từng.
Bởi sinh ra trong một gia đình khó khăn, nơi mà việc sống sót đã là một thử thách, tình yêu thương hay sự an ủi chẳng khác gì xa xỉ phẩm.
Tôi cảm thấy mắt mình cay xè.
Tạ Viễn Xuyên lập tức luống cuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi:
“Sao em cũng khóc rồi? Anh nói sai gì à? Xin lỗi, anh không cố ý…”
Nhìn anh luống cuống, dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến tôi bật cười.
Thấy tôi cười, anh cũng gãi đầu, cười theo, trông thật ngốc nghếch.
Cuối cùng, nằm trên giường, tôi tựa vào lòng anh.
Bình thường, Tạ Viễn Xuyên chỉ cần nhắm mắt là ngủ, nhưng tối nay anh lại thao thức.
Tựa vào ngực anh, tiếng thở và nhịp tim không đều của anh khiến tôi cũng không ngủ được.
Tôi mở mắt hỏi:
“Sao thế?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như cún con:
“Bé ơi, hôm nay em gọi anh là chồng.”
“Vậy mình có phải nên gặp gia đình trước không?”
Nói xong, khuôn mặt anh hơi ửng đỏ, ánh mắt lại càng sáng hơn.
Nhìn dáng vẻ của anh, câu “Còn sớm mà” vừa đến miệng, tôi lại đổi thành:
“Anh tự sắp xếp đi.”
15
Gia đình Tạ Viễn Xuyên rất hòa thuận, bố mẹ anh ấy đều là những người tốt.
Lần đầu gặp mặt vô cùng vui vẻ, chúng tôi nhanh chóng định ngày cưới.
Ngày cưới, tôi bị kéo ra khỏi chăn từ lúc năm giờ sáng để trang điểm và mặc váy cưới.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến lạ lẫm trong gương, tôi có chút ngẩn ngơ.
Giữa chừng, anh em của Tống Thanh Dịch gọi điện cho tôi.
Đầu dây bên kia giọng đầy lo lắng:
“Thẩm Hi, em đang ở đâu?”
“Em có thể đến nhà họ Thẩm một chuyến không? Hiện giờ Tống Thanh Dịch đang không ổn lắm.”
Tôi im lặng, định cúp máy.
Người kia dường như nhận ra tôi không muốn nghe thêm, bắt đầu khẩn khoản giải thích:
“Em có biết không? Khi anh ấy học đại học, gia đình cắt hết chu cấp. Để có tiền trả học phí cho em, giữa trời đông giá rét, anh ấy vừa viết phần mềm, vừa làm thêm.”
“Tất cả đều là vì em.”
Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình Tống Thanh Dịch giàu có, số tiền anh ấy giúp tôi học đại học đều là tiền của nhà.
Hóa ra còn có chuyện này phía sau.
Người kia thấy tôi không nói gì nhưng cũng không cúp máy, biết là có tác dụng, liền tiếp tục:
“Em nghĩ lại xem, trước đây Tống Thanh Dịch đã từng tốt với em thế nào.”
Đúng vậy, trước đây Tống Thanh Dịch đã thực sự đối xử tốt với tôi.
Nhưng tại sao sau này anh ấy lại trở thành như vậy?
Có lẽ, con người đều sẽ thay đổi.
Giờ lành sắp đến, Tạ Viễn Xuyên trong bộ lễ phục chú rể đã đứng ở cửa.
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa.
Chuyện đã qua thì cứ để nó qua.
Tôi khẽ nói:
“Tình trạng của Tống Thanh Dịch không ổn, anh không nên tìm tôi, mà nên tìm bệnh viện hoặc cảnh sát.”
“Tôi và anh ấy đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Xin đừng làm phiền tôi thêm, cảm ơn.”
Nói xong, tôi cúp máy, tiện tay chặn số vào danh sách đen rồi tắt điện thoại.
Tiếp tục đón chào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
-Hết-