Ngoại truyện Quý Trạch Thâm.
Tôi yêu Thẩm Hy từ cái nhìn đầu tiên.
Hồi năm bốn, tôi nhận được lời mời về trường cũ thuyết giảng, trong ngần ấy người, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nhìn thấy Thẩm Hy dưới khán đài đầu tiên. Em đang ngáp ngắn ngáp dài, cũng không để ý người trên sân khấu đang nói gì.
Sau khi tôi bước xuống khán đài, thấy em tỉnh lại, đang nói gì đó với người bên cạnh rồi len lén chuồn ra ngoài.
Run rủi thế nào tôi lại đi theo em.
Tôi cố tình va chạm với em, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói một câu xin lỗi rồi đi ngay.
Cũng chẳng nhìn tôi quá một giây, dường như em rất ghét thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, luôn đối xử lạnh lùng với mọi người.
Biết Giang Duật là thầy dạy kèm của em, tôi đã bảo cậu ấy đổi chỗ dạy thêm qua thư viện, thỉnh thoảng có thời gian tôi sẽ đến đó, nhưng tôi chưa từng lộ diện trước mặt em.
Tôi bảo Giang Duật khuyên em thi vào một ngôi trường cách tôi gần một chút. Bởi vì với số điểm của em, dù tôi đã lên kế hoạch học tập cho em, nhưng trong một thời gian ngắn cũng không đủ để em thi đỗ trường tôi.
Sau khi em lên đại học, tôi học thạc sĩ cũng rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian tìm em.
Nhưng tôi đã mua chuộc được bạn thân của em, thế nên tôi luôn nắm rõ mọi chuyện của em.
Hay tin em không muốn yêu, thật ra tôi cũng yên tâm rất nhiều. Bởi vì khi đó tôi không có sự nghiệp, cũng không tự tin theo đuổi em, em là con gái duy nhất của tập đoàn Thẩm Thị, có rất nhiều sự lựa chọn.
Thế nên tôi đã cố gắng nâng cấp bản thân, để mình có thể xứng với em.
Chớp mắt đã ngần ấy năm trôi qua, biết chuyện em muốn tìm một người để kết hôn giả, tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình , thế là tôi đã lên kế hoạch để em sập bẫy.
Ngày đăng ký kết hôn, thật ra tôi rất căng thẳng, cũng rất vui sướng, nhưng tôi không thể để em nhìn thấy. Tôi ép mình phải bình tĩnh, nhưng thấy em bình tĩnh như thế, tự dưng tôi lại thấy buồn.
Trong lòng em, có lẽ đăng ký kết hôn cũng giống như đang ký hợp đồng.
Lúc cùng em về nhà thăm bố mẹ, tôi trông thấy người đàn ông trước đây luôn xuất hiện bên cạnh em, thì ra là anh kế.
Tôi có thể nhìn ra Ngạn Tử Thu thích em, tôi không vui nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài.
May thay, hình như Thẩm Hy cũng không thích Ngạn Tử Thu.
Vì muốn tiến thêm một bước, tôi dụ em nhắc đến chuyện ngủ chung.
Lần đầu tiên chung chăn chung gối với em, tôi rất sợ mình không kìm lòng được, sẽ lộ ra sơ hở, quay về phòng sớm, thật ra tối đó tôi không ngủ, nhưng em lại nghĩ tôi thích ngủ sớm.
Những hôm hơn mười giờ em chưa về đến nhà, tôi đều thấp thỏm đọc quyển sách tẻ nhạt. Sau đó em vừa về tôi lại giống như chột dạ chạy về phòng đóng cửa tắt đèn giả vờ như đã ngủ.
Tôi cẩn thận che giấu suốt ba năm nhưng ngày đó, chuyện tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến, em không cần tôi nữa, em muốn ly hôn.
Tôi không biết phải ngăn cản thế nào, tôi chỉ muốn trốn tránh.
Nửa đêm lái xe ra ngoài, bất cẩn bị tai n ạ n.
Lúc tỉnh lại, tự dưng tôi lại nghĩ ra một cách, giả vờ mất trí nhớ.
Tôi nhờ bố mẹ giúp tôi, bố tôi nói ông không có mặt mũi lừa vợ mình, bèn bỏ đi.
Mẹ tôi rất hiểu, chọn ở lại giúp tôi.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhờ chuyện mất trí nhớ, cuối cùng cũng tôi cũng có thể kéo gần khoảng cách với Thẩm Hy.
Lần đầu tiên hôn em, tôi căng thẳng đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi không thể mất khống chế, phải cẩn thận, phải cẩn thận…
…
Khi em và Tống Thanh Văn nói những lời đó ngoài văn phòng của tôi, chỉ có trời mới biết tôi đã vui sướng đến nhường nào.
Giống như nằm mơ vậy, cuối cùng em cũng yêu tôi.
Nhưng Ngạn Tử Thu đúng là một kẻ phiền phức, tuy tôi biết Thẩm Hy không thích cậu ta. Nhưng nghe cậu ta nhắc tới chuyện thuở trước giữa mình và em, tôi vẫn không kìm lòng được mà đố kỵ, đó là những việc tôi chưa từng tham gia vào trong cuộc đời của em.
Tôi ghen tuông, tôi cố tình thân mật với Thẩm Hy, chặn đường Ngạn Tử Thu, còn khiến Thẩm Hy ra mặt cho tôi.
Tuy trông Thẩm Hy có vẻ rất kiêu ngạo nhưng em là người thích mềm mỏng. Bởi vậy lúc em biết chuyện tôi giả vờ mất trí nhớ, tôi tỏ ra yếu đuối em đã mềm lòng ngay rồi.
Đáng yêu thật đấy.
Lúc giận dỗi cũng đáng yêu, lúc kiêu ngạo cũng đáng yêu, lúc ngại ngùng cũng đáng yêu, lúc hở chút là lấy tiền ra đuổi người cũng đáng yêu, lúc yêu tôi em lại càng đáng yêu…
Hết.