11.
Từ nhà đến Vu Sơn, ta dùng thời gian ba năm.
Từ Vu Sơn đến nhà, ta dùng thời gian ba canh giờ.
Ba năm rồi.
Cây quế hoa ở mộ của a nương, chắc đã ra cây nở hoa rồi nhỉ?
Lúc ta về đến cửa thôn, phát hiện có hơi không đúng.
Thôn làng vốn náo nhiệt, trở nên cực kì yên tĩnh, cực kì hoang vắng, không có chút hơi người.
Ta đi về phía trước.
Nhìn thấy vô số xương trắng tán loạn bên đường bùn đất.
Tim ta thắt lại.
Cha!
Bây giờ ông ấy thế nào rồi?!
Cửa lớn trong nhà từ lâu đã bị mục nát.
Trong phòng không có người.
Ta đi về hướng mộ của a nương.
Trên nắm mồ của a nương, có một bộ xương trắng nằm ở đó.
Đây là cha ta.
Cây nhỏ bên mộ a nương không có lớn lên như mong muốn.
Nó đã chết khô từ lâu.
Cha cũng không có thực hiện lời hứa, cùng với ta đi hái hoa quế, làm bánh quế hoa.
Có chó hoang đang đào hố.
Nó đào ra một thai nhi sinh động như thật.
Là đệ đệ của ta.
Ta đỏ mắt, vươn tay lên, đánh lên người của con chó hoang thật mạnh.
Nó liền chết.
Ta ôm lấy xương trắng, trong đầu liền hiện lên tất cả những cảnh tượng mà cha đã trải qua.
Sau khi ta đến Vu Sơn, cha không thể ngụy trang tiếp được nữa.
Ông ấy chạy đến trước miếu thần nữ, tố cáo thần nữ bất công.
Thần nữ không vui, thi pháp khiến cho cả thôn không có mưa.
Thôn gặp hạn hán, người ở thôn lân cận đều biết cha đắc tội thần nữ, sôi nổi phong tỏa kiểm soát cha và thôn của cha ở.
Người trong thôn bị đói, có thể ăn đất.
Chó đói rồi, lại muốn đào thi thể.
Đệ đệ bị đào ra.
Đệ đệ nhập thổ đã mấy tháng rồi, nhưng thi thể vẫn như cũ không bị thối rữa.
Cha ta đau lòng, cảm thấy là đệ đệ chết không nhắm mắt.
Ông ấy ôm lấy thi thể của đệ đệ, âm thầm lẻn ra khỏi thôn, dọc đường tố cáo chuyện ác của thần nữ.
Thần nữ chê cha làm nhục thánh danh của nàng ta.
Liền giáng ôn dịch cho cha.
Cha lê cơ thể sắp chết, ôm lấy đệ đệ, quay về bên mộ của a nương.
Sau khi a cha, thần nữ còn chưa hả giận, dứt khoát giáng ôn dịch xuống cả thôn.
Vì thế, cả thôn trên dưới 309 người trưởng thành, 178 người già, 98 trẻ nhỏ, đều chết bởi ôn dịch.
Bệnh dịch nổ ra, người thôn bên cạnh càng cung kính sùng bái với thần nữ hơn.
Lại buông lời nhục mạ với cha ta.
Thần nữ lấy tim của con trai Trần Hoa, là vì trấn ma, bảo vệ thiên hạ thái bình.
Con hắn chết, là vinh hạnh của hắn, là chuyện tốt lợi nước lợi dân!
Nhưng Trần Hoa ngu xuẩn, lại dám nhục mạ thần nữ.
Chết bởi ôn dịch thật sự là quá dễ dàng cho hắn rồi.
Hắn nên bị ngũ mã phân thây, sau khi chết nghiền thành tro bụi!
“Ngươi nên hiểu rõ, thần nữ lấy tim của đệ đệ ngươi, không phải là vì trấn ma.”
Trong đầu ta, hiện lên giọng nói của Kim Thiền Tử.
Hắn nói: “Thần nữ lấy máu đầu tim của đệ đệ ngươi, là vì giúp ma quân Không Thanh hiện thế trọng sinh.”
Ta đỏ mắt, siết chặt nắm đấm: “Tất cả người thân của ta, đều vì thần nữ mà chết, ta nhất định phải giết nàng ta!”
Kim Thiền Tử lại lần nữa hỏi câu mà hắn từng hỏi.
Hắn hỏi: “Dù cho là mất đi tính mạng, cũng muốn giết nàng ta?”
Lần này, ta không chút do đự: “Đúng, bây giờ người thân của ta đều chết, ta không còn thứ gì lưu luyến nữa.”
“Vì thế, dù cho ta thịt nát xương tan, hồn bay phách tán, cũng phải giết nàng ta!”
“Rất tốt, thời cơ đã đến rồi.”
Kim Thiền Tử nói: “Chỉ có nỗi hận và nỗi đau khắc cốt ghi tâm, mới có thể khiến ngươi vứt bỏ mọi thứ, bất chấp tất cả.”
“Bây giờ, ta và ngươi cùng nhau, trảm thần.”
12.
Kim Thiền Tử nói với ta, ta vì hấp thu cả cây tuyết liên, cơ thể đã được tôi luyện, có được tiên cốt.
Nhưng mà, trong người thần nữ có một tia thần thức của Nữ Oa.
Nữ Oa là tổ lập ra thế giới.
Muốn giết nàng ta, nhất định phải có được một vũ khí thượng cổ.
Món vũ khí này, trừ Kim Thiền Tử hắn ra, không một ai biết đến.
Vũ khí này là rìu Bàn Cổ khai thiên lập địa.
Tuy Nữ Oa là tổ lập ra thế giới, nhưng luận vai vế hay là thần lực, lại không bằng Bàn Cổ.
Bàn Cổ do trời đất sinh ra, ông dùng Khai Thiên Phủ dựng nên trời đất, sau đó mới có Nữ Oa.
Sau khi Bàn Cổ chết, thân thể hóa thành núi sông, máu hóa thành sông ngòi, hơi thở ra hóa thành mây và gió.
Người đời và chúng tiên đều cho rằng, Khai Thiên Phủ trong tay Bàn Cổ, cũng tan biến theo Bàn Cổ.
Lại không biết, Khai Thiên Phủ là rìu thần, bị cất giấu trong vực thẳm.
Biển sâu có vực, vực này màu đen, trong vòng ngàn dặm không có một vật sống.
Phàm nhân yêu ma đều không dám tiến vào, chỉ vì chưa chạm đến biên giới của vực thẳm, thì đã bị gió đen mưa lớn xung quanh ăn mòn đến chết.
Trong vực thẳm, có núi, tên núi là Cực Bắc Hàn Sơn.
Trong núi có rìu, tên là Khai Thiên Thần Phủ.
Vì trong người ta có hồn thức của Kim Thiền Tử, lại có tuyết liên hộ thân, cũng vào được vực sâu, rồi vào Hàn Sơn.
Hàn Sơn cực kì lạnh, có cửa đá.
Người có lòng không thiện, không chân thành, bất kính, không thể mở được.
Ta mở cửa đá ra, nhìn thấy Khai Thiên Thần Phủ trong truyền thuyết.
Nó không hẳn là lớn.
Kim Thiền Tử nói với ta, rìu thần có thần hồn, nó chính cũng không chính, tà cũng không tà.
Người chính nghĩa tay cầm nó, có thể thành rìu chính nghĩa.
Người tà ác tay cầm nó, có thể thành rìu tà ma.
Vì thế, trước khi Bàn Cổ chết, đem chiếc rìu này cất giấu nơi đây, chính là đề phòng rìu này rơi vào tay người tà ác.
Ta cầm lấy cây rìu này mới nhận ra, rìu có thể theo lòng biến lớn biến nhỏ.
Ta không nhịn được nói: “Dùng chiếc rìu này, thì có thể giết chết thần nữ?”
Kim Thiền Tử đáp: “Đương nhiên không thể, bảo kiếm rời vỏ mới có thể giết tiên, chiếc rìu này bị Bàn Cổ phong ấn, còn chưa được mài.”
Ta hỏi: “Thế nào, mới có thể mài rìu thần?”
Kim Thiền Tử im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp: “Có còn nhớ ta từng hỏi ngươi, dù cho mất đi tính mạng, ngươi cũng bằng lòng trảm thần sao?”
Ta trả lời: “Ta nói rồi, dù cho thịt nát xương tan, cũng phải giết cô ta!”
“Rất tốt.”
Kim Thiền Tử nói: “Rìu thần cần linh hồn lượng thiện nhất, thuần khiết nhất, chân thành nhất, mới có thể mài được nó.”
Ta mặt không biểu cảm mà nhìn vào chiếc rìu đang cầm trong tay, nói từng câu từng chữ: “Cho nên, ta phải dâng hiến linh hồn của ta, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Kim Thiền Tử nói: “Sau khi ngươi dâng hiến linh hồn của ngươi, trong lục đạo luân hồi sẽ không còn thấy ngươi nữa, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn.”
“Nhưng thân xác của ngươi sẽ không mục nát.”
“Ta sẽ thay thế ngươi.”
“Ta, sẽ là ngươi.”
Kim Thiền Tử hỏi ta: “Ngươi bằng lòng, lấy cái chết để trảm thần không?”
Ta cười: “Đương nhiên bằng lòng.”