Trong một vụ hoả hoạn vào mùa thu tại Dung Thành đã thiêu ch người vợ câm mà Trần Cẩn Sinh ghét nhất.
Vì là người câm, nên ngay cả bản năng kêu cứu cũng không có.
Vậy nên, không ai đến cứu tôi, cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, thi thể cháy thành than của tôi mới được lính cứu hỏa tìm thấy.
Khi nhìn thấy thi thể của tôi, Trần Cẩn Sinh không hề rơi một giọt nước mắt.
Thẳng cho đến ngày tôi được chôn cất, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mà tôi ưa thích, sau đó phát điên lao xuống huyệt đã đào sẵn, muốn chôn cùng tôi…
——
01.
“Cô cứ quỳ ở đây.” Trần Cẩn Sinh nắm tóc tôi, không chút thương xót đẩy tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Anh lười biếng ngồi xuống, phủi tàn thuốc trong tay, một ít tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng tôi.
Tôi đau đớn run rẩy, cổ họng đau rát chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn khó nghe.
Tất nhiên, anh ấy rất ghét nghe những âm thanh như này, thuận tay nhặt chiếc cà vạt rơi lả tả lên, nhét nó vào trong miệng tôi.
Tôi là Giang Duẫn Hòa, một người câm, nhưng tôi không phải là câm bẩm sinh.
Năm tôi mười một tuổi, mẹ vừa qua đời được nửa tháng, bố đã dẫn một người phụ nữ cùng con gái của hai người họ về.
Đứa con riêng này thậm chí còn lớn hơn tôi nửa năm.
Tôi không thể chấp nhận, đã lớn tiếng cãi vã với bố, bị ông tát vài cái, sau đó nhốt tôi ngoài ban công suốt đêm dưới cơn mưa bão.
Cơn sốt cao đã phá hủy giọng nói của tôi, từ đó tôi không thể nói được.
Trước đây, tôi từng là giọng nữ chính của dàn hợp xướng ở trường, nhưng khi giọng tôi bị hủy hoại, Giang Duẫn San đã thay thế vị trí của tôi.
Cô ấy xinh đẹp, năng động và nhiệt tình, rất nhanh chóng hòa nhập với bạn bè.
Còn tôi thì hoàn toàn bị cô lập và bị bắt nạt.
Tôi đã sống trong mười năm tối tăm, cho đến khi gả cho Trần Cẩn Sinh.
Tôi biết anh rất ghét tôi, dẫu sao, chẳng có ai có thể vui vẻ được khi bị ép phải lấy một người phụ nữ mà mình không yêu.
02.
Rất lâu sau đó, đêm đã khuya, Trần Cẩn Sinh đẩy tôi qua một bên rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tôi áp mặt vào chiếc gối đã ướt đẫm, bên má vẫn còn hằn lên dấu ngón tay đỏ của anh ấy.
Tôi lấy chiếc cà vạt của anh, vuốt phẳng từng chút một, rồi nhặt chiếc áo ngủ lộn xộn bên giường và khoác lên người.
Tôi phải quay về phòng mình trước khi anh tắm xong.
Anh ấy chưa bao giờ cho phép tôi qua đêm trong phòng ngủ của anh.
Tắm xong, tôi vừa định nằm xuống thì bên ngoài vang lên tiếng sấm ì ầm.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, cố gắng bịt chặt đôi tai của mình.
Đây là kiểu thời tiết tôi sợ nhất, tôi bất chấp chạy ra khỏi phòng, gõ mạnh vào cửa phòng của Trần Cẩn Sinh.
Một lát sau, anh mở cửa với vẻ mặt khó chịu.
Tôi há miệng, phát ra âm thanh a a khó nghe, khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với anh:
“Trần Cẩn Sinh, em sợ, xin anh cho em ở lại trong phòng của anh.”
Có lẽ là do dáng vẻ của tôi lúc này thật sự rất thảm hại và đáng thương, anh nghiêng người sang một bên, lần đầu tiên cho phép tôi vào phòng.
“Không được ngủ trên giường của tôi.”
Anh mở tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng rồi ném xuống tấm thảm bên cạnh giường, lạnh lùng nói: “Cô ngủ ở đây đi.”
Tôi cuộn tròn người lại, kéo chăn lên phủ kín người.
Tiếng sấm vẫn không ngớt, nhưng có lẽ vì tôi biết rằng trên chiếc giường lớn bên cạnh đang là chồng của mình, nên tôi không còn thấy sợ nữa.
Lắng nghe tiếng thở của anh, tôi từ từ chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, dường như tôi lại trở về thời còn đi học.
Trần Cẩn Sinh là đàn anh ở cấp ba, còn tôi là một đứa câm bị bắt nạt ở cấp hai.
Có lần, khi bọn chị em tốt của Giang Duẫn San chặn tôi trong nhà vệ sinh và đổ nước bẩn lên khắp người tôi, thì Trần Cẩn Sinh tình cờ nhìn thấy.
Anh giúp tôi, hung dữ quở trách đám nữ sinh đó, còn khoác chiếc áo ngoài của anh lên người tôi.
Người tôi bẩn thỉu và hôi hám, nhưng anh không hề tỏ ra chán ghét, thậm chí còn dùng khăn tay của mình lau sạch mặt tôi, nhẹ nhàng nói:
“Nhóc câm, sau này nếu có ai bắt nạt em, đến lớp 12-7 tìm anh, anh tên là Trần Cẩn Sinh.”
Từ đó, tôi khắc ghi cái tên ấy trong lòng, không một khoảnh khắc nào quên cả.
Đôi khi, tôi thỉnh thoảng gặp anh trong trường, mỗi lần thấy anh, tôi sẽ đỏ mặt rồi cúi đầu sau đó chạy đi.
Bạn của anh liền trêu: “Nhóc câm chắc là thích cậu rồi, Cẩn Sinh.”
Tôi dỏng tai nín thở lắng nghe câu trả lời của anh.
“Đừng nói linh tinh, con bé vẫn còn là trẻ con.”
Trần Cẩn Sinh cười đáp, rồi lớn tiếng gọi tôi:
“Này, chạy chậm thôi, đừng ngã đấy.”
Tôi không dám ngoảnh đầu, chạy nhanh hơn, nhưng trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi anh vào đại học, anh đã từng quay lại trường tìm tôi.
Trên sân thượng của tòa nhà giảng dạy, anh vuốt tóc tôi, thở dài:
“Nhóc câm, sau này anh không thể bảo vệ em nữa, em phải tự chăm sóc bản thân đấy.”
Tôi làm ký hiệu, nôn nóng hỏi anh: “Em có thể thi vào trường đại học của anh không, em có thể đến tìm anh không?”
Anh không hiểu về ngôn ngữ ký hiệu lắm, nhưng vẫn gật đầu, nở nụ cười thật dịu dàng: “Được, anh sẽ chờ em.”
Trong mơ, tôi không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, khi tỉnh dậy, một góc chăn đã ướt đẫm.
Trần Cẩn Sinh đã sớm rời đi, tôi từ từ ngồi dậy, trong ánh sáng đầu tiên của buổi sáng, bàng hoàng nghĩ về giấc mơ đó.
Trần Cẩn Sinh… anh có biết không, em đã cố gắng biết bao, mới từng bước tiến đến trước mặt anh.