Trở Về

Chương 10



Nhưng vì cái chết của bố Trần Cẩn Sinh, Hàn Tranh trẻ tuổi thiện lương, vẫn luôn cảm thấy áy náy với Trần Cẩn Sinh.

Có lẽ chính vì thế mà khi biết anh thích tôi, Trần Cẩn Sinh đã chen ngang.

Anh ta cố ý xúi giục Giang Duẫn San và đám nữ sinh du côn ở trường bắt nạt tôi, rồi ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh ta thành công khiến tôi yêu anh ta, toàn tâm toàn ý dành cho anh ta.

Còn Hàn Tranh, chỉ có thể lặng lẽ rút lui.

Anh ta còn cố ý bắt Hàn Tranh thay mình viết những lá thư mập mờ quan tâm gửi cho tôi, dùng cách này để hành hạ Hàn Tranh.

Trần Cẩn Sinh chưa bao giờ có ý định cưới một cô gái câm như tôi. Anh ta chỉ muốn chơi đùa, để làm nhục Hàn Tranh.

Nhưng cuối cùng, tôi lại gả cho anh ta.

Anh ta hành hạ tôi, làm nhục tôi, thậm chí trong đêm Hàn Tranh qua đời, anh ta cũng không buông tha tôi.

Tâm tư của anh ta, người và ma đều rõ.

Hàn Tranh, dưới suối vàng, anh sẽ đau lòng đến nhường nào?

Kiếp này, mọi chuyện sẽ không tái diễn.

Trần Cẩn Sinh, đứa con của kẻ buôn ma túy độc ác, đáng lẽ nên sống mãi trong cuộc đời mục nát của chính mình, tiếp tục thối rữa đến cùng.

Còn Hàn Tranh, anh sẽ vẫn là một cảnh sát chống ma túy dũng cảm, nhưng anh sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ bình an, viên mãn, có con cháu đầy đàn, và một cuộc đời hạnh phúc.

Tôi không muốn bận tâm đến Trần Cẩn Sinh nữa, chỉ nắm chặt tay Hàn Tranh, thúc giục anh đưa tôi đi.

Trần Cẩn Sinh không đuổi theo, chỉ đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Hàn Tranh dắt tôi rời đi.

Mãi đến khi ra khỏi trường học, Hàn Tranh mới dừng bước.

Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng ngời, đầy dịu dàng: “Tiểu Hòa Nhi, bây giờ không sao nữa, em an toàn rồi…”

Anh nói, nhưng vẻ mặt ánh lên chút buồn bã: “Trần Cẩn Sinh cậu ấy…”

Tôi lắc đầu thật mạnh, nắm lấy tay anh, mở bàn tay anh ra.

Tôi cẩn thận viết từng nét vào lòng bàn tay anh: “Hàn Tranh, hãy đưa em đi, em sẽ đi cùng anh.”

“Giang Duẫn Hòa!”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hàn Tranh sáng rực như ngôi sao chói lòa nhất trên bầu trời đêm.

Anh nhìn tôi, nắm chặt lấy ngón tay tôi đang viết trong lòng bàn tay anh: “Giang Duẫn Hòa, em không được nuốt lời!”

Tôi gật đầu thật mạnh. Kiếp này, Hàn Tranh, em sẽ không bao giờ để mất anh nữa.

Trần Cẩn Sinh đứng lặng trong màn đêm, nhìn thấy Hàn Tranh nắm lấy tay tôi rời đi.

Đôi mắt anh tối sầm, bàn tay buông thõng bên người siết chặt từ lúc nào không hay.

Điều khiến anh khó chịu nhất, không phải vì Hàn Tranh đưa tôi đi.

Mà là khoảnh khắc tôi lao vào vòng tay Hàn Tranh, sao lại chói mắt, đau đớn đến vậy?

Nhưng Trần Cẩn Sinh không biết rằng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu…

Năm tôi tốt nghiệp đại học, Hàn Tranh cưới tôi làm vợ.

Rất nhiều bạn học ngày xưa đã đến tham dự đám cưới, Trần Cẩn Sinh cũng đến.

Lúc này, giống như kiếp trước, anh đã trở thành người thừa kế của nhà họ Trần, một nhân vật quyền lực bậc nhất ở Dung Thành, chỉ cần giậm chân là có thể khiến cả vùng chấn động.

Khi tôi thay váy cưới và trang điểm trong phòng nghỉ, Hàn Tranh cứ cách một lúc lại chạy vào nhìn tôi.

Các thợ trang điểm và phù dâu đều che miệng cười khúc khích.

Nhưng Hàn Tranh chẳng hề bận tâm, anh sợ tôi vì không thể nói chuyện mà phải chịu ấm ức, sợ tôi bị đối xử lạnh nhạt hay coi thường.

Anh muốn công khai sự quan tâm và yêu thương của mình, để tất cả mọi người đều biết rằng, dù Giang Duẫn Hòa có là một người câm, cô ấy vẫn là người mà Hàn Tranh nâng niu trong lòng bàn tay.

Trước khi lễ cưới bắt đầu một giờ, tôi đã chuẩn bị xong xuôi, hai phù dâu ngồi cùng tôi trong phòng nghỉ.

Đột nhiên có người gõ cửa, mỉm cười nói: “Cô Giang, anh Hàn nhờ tôi đưa cô qua một chút, có một bất ngờ muốn dành cho cô trước lễ cưới.”

Tôi nhận ra người đó, là một bạn đại học của Hàn Tranh, hôm nay cũng là phù rể trong đám cưới chúng tôi.

Tôi không nghi ngờ gì, vui vẻ đứng dậy.

Nhưng vừa đi cùng phù rể được một đoạn, tôi bỗng khựng lại.

Không đúng, Hàn Tranh không phải kiểu người như vậy. Nếu muốn tạo bất ngờ, anh nhất định sẽ tự mình đến.

Tôi đang mặc chiếc váy cưới dài đuôi và đi giày cao gót, anh vốn không nỡ để tôi phải mệt nhọc. Mọi việc trong đám cưới đều là anh tự tay lo liệu.

Tôi lập tức quay người, định trở lại phòng nghỉ của mình.

Nhưng đã quá muộn, người của Trần Cẩn Sinh bịt miệng mũi tôi, kéo tôi vào căn phòng kín ở cuối hành lang.

Đây là khách sạn được nhà họ Hàn thuê trọn gói, vậy mà Trần Cẩn Sinh vẫn có thể lũng đoạn mọi thứ, thậm chí phù rể của chúng tôi cũng làm việc cho anh ta…

Tôi điên cuồng giãy giụa, nhưng vô ích.

Cánh cửa bị khóa trái, Trần Cẩn Sinh thậm chí không cần phải bịt miệng tôi.

“Giang Duẫn Hòa…”

Trạng thái của anh ta có chút bất thường, đôi mắt ấy tràn đầy sự điên cuồng đáng sợ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner