Trở Về

Chương 4



05.

Cánh cửa phòng tắm bị anh khóa trái từ bên ngoài.

Trong không gian kín mít, tối đen như mực, tôi cố gắng ngồi dậy, dùng hết sức mới tháo được chiếc cà vạt trói tay mình.

Nhưng công tắc đèn phòng tắm lại nằm bên ngoài, tôi đờ đẫn nhìn màn đêm đen đặc trước mặt.

Tuyệt vọng, sợ hãi như cơn sóng lớn ập đến nhấn chìm.

Tôi rất sợ những không gian tối tăm, chật hẹp như thế này. Hồi cấp hai, từng có lần Giang Duẫn San cũng nhốt tôi trong nhà vệ sinh cuối dãy.

Suốt cả đêm.

Nỗi sợ hãi tột cùng gặm nhấm tinh thần tôi, gần như khiến tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn.

Mãi đến sáng, Trần Cẩn Sinh mới đến tiệm thuốc và thả tôi ra.

Bà nội anh bị đau chân, cần tôi châm cứu, nếu không, có lẽ anh đã nhốt tôi thêm một ngày một đêm.

Tôi châm cứu và xoa bóp cho bà nội, bà nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng thoáng nét tiếc nuối không giấu được.

Bà vuốt tóc mai tôi: “Tiểu Hòa Nhi, sao cháu lại gầy đi nữa rồi?”

Tôi mỉm cười với bà, làm dấu tay trả lời: “Cháu thích đẹp mà, nên cố ý giảm cân thôi ạ.”

Bà cũng cười: “Cẩn Sinh không bắt nạt cháu chứ? Nếu nó dám bắt nạt, nói bà biết, bà sẽ đánh nó.”

Tôi vội lắc đầu: “Không có không có, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, bà nhìn xem, quần áo, trang sức của cháu đều là anh ấy mua cả.”

Bà nội lúc này mới hài lòng gật đầu: “Đi đi, về với Cẩn Sinh, rảnh thì đến thăm bà.”

Tôi có chút không nỡ rời đi. Bà là người tốt với tôi nhất trong nhà họ Trần.

Nhưng bà tuổi cao, tinh thần không tốt, nói mấy câu đã buồn ngủ.

Tôi đành nén nước mắt rời khỏi phòng bà.

“Giang Duẫn Hòa, tôi đi mua sắm đau hết cả chân rồi, chị mau qua đây bóp chân cho tôi.”

Em gái Trần Cẩn Sinh, Trần Cẩm Vân, thấy tôi xuống lầu liền nghênh ngang ra lệnh.

Cô ấy ngồi vắt vẻo trên sofa, một chân gác lên tay vịn, chỉ tay vào tôi.

Tôi mím chặt môi, còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì Trần Cẩn Sinh mở lời:

“Tự về phòng mà ngâm chân, anh có việc phải về. Giang Duẫn Hòa, đi thôi.”

Tôi vội vàng chạy đến bên anh.

Trần Cẩm Vân bực bội lườm tôi một cái, nhưng cũng không dám cãi lại anh trai, chỉ có thể tức tối nhìn tôi theo anh rời đi.

Tôi bước theo sau Trần Cẩn Sinh, trong lòng không khỏi trào dâng chút niềm vui nhỏ bé.

Thực ra, đôi khi, Trần Cẩn Sinh cũng đối xử tốt với tôi.

Khi tâm trạng tốt, anh sẽ tặng quà cho tôi, hơn nữa đều rất đắt tiền.

Có lúc, khi Trần Cẩm Vân bắt nạt tôi, anh cũng ra mặt ngăn cản.

Nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn lạnh nhạt với tôi.

Thế nên cho đến lúc chết, tôi vẫn nghĩ rằng, Trần Cẩn Sinh chưa bao giờ yêu tôi.

Hẳn là anh thật sự bận rộn, bảo tài xế đưa tôi về, còn anh tự lái xe khác đến công ty.

Tôi không muốn về nhà, liền đến tiệm thuốc nhỏ của mình.

Ngày hôm sau, Hàn Tranh lại đến.

Nhưng lần này, anh đến để tạm biệt.

Anh nhận một nhiệm vụ bí mật, phải đến một thôn nhỏ ở biên giới Vân Nam – Myanmar.

Tôi vừa nghe liền choáng váng. Anh là cảnh sát chống ma túy, đến đó làm gì, tôi rất rõ, nguy hiểm đến mức nào.

“Giang Duẫn Hòa, sau này em phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé.”

“Nếu có ai bắt nạt em, em hãy gọi số này, đây là đồng nghiệp tốt nhất của anh, anh ấy sẽ giúp em.”

“Giang Duẫn Hòa, em sẽ đợi anh về chứ?”

Tôi cắn chặt môi, nước mắt chực trào, chỉ có thể ra sức nhét thuốc vào túi anh.

Tôi kìm nước mắt, chỉ biết liên tục nhét thuốc vào túi anh, nào là thuốc cầm máu, thuốc kháng viêm giải độc, rồi cả nhân sâm tôi tự bào chế, bạch dược Vân Nam và bảo mệnh hoàn, tất cả tôi đều nhét hết vào trong túi.

Hàn Tranh cầm túi to, nhìn tôi một hồi thật sâu: “Giang Duẫn Hòa, đợi anh về, anh có một bí mật muốn nói với em.”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, anh xoa đầu tôi lần cuối rồi quay lưng bước đi.

Một lúc lâu sau khi anh rời đi, tôi mới chợt nhớ ra, tôi đã quên đưa cho anh chiếc vòng tay bình an.

Có lẽ chính vì sự sơ suất của tôi, mà chuyến đi Vân Nam này, Hàn Tranh không bao giờ trở về nữa.

Một tháng sau, tôi mới gặp lại anh, nhưng lần gặp lại ấy, anh đã bị tra tấn đến mức không còn nhận ra hình dạng con người, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng.

Nghe đồng nghiệp của anh kể, anh giữ lại chút sức tàn cuối cùng, là để gắng gượng chờ tôi đến.

Tôi khóc đến mức gần như ngất đi, lấy ra bộ kim châm cứu của mình, cố gắng hết sức để cứu anh.

Nhưng tôi thậm chí không thể tìm được huyệt đạo trên cơ thể anh.

Toàn thân anh, không còn một tấc da lành lặn.

Những tên buôn ma túy tàn ác đã hành hạ anh đến nát bươm, cơ thể chi chít thương tích, ngón tay của anh, thậm chí đã bị chúng chặt từng ngón một.

Anh chỉ có thể dùng bàn tay trái máu me bê bết, nắm chặt lấy tay tôi: “Tiểu Hòa Nhi…”

Anh gọi tên tôi, nhưng tôi không thể đáp lại, chỉ biết càng nắm chặt tay anh hơn.

Cuối cùng, anh khó nhọc mở mắt nhìn tôi lần cuối, “Em rất sợ bóng tối… Sau này, trời tối rồi, đừng đi lung tung nhé…”

“Hàn Tranh… Hàn Tranh…”

Những người xung quanh đều cố gắng gọi tên anh.

Nước mắt tôi tuôn như suối, nhỏ xuống khuôn mặt đẫm máu của anh.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ: “Anh mệt rồi, Tiểu Hòa Nhi… Anh muốn ngủ… Ngoan, đừng đánh thức anh…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner