Trúc Mã Không Yêu Tôi

Chương 5



15,

Tôi vừa nói vừa vô thức ấn vào danh bạ.

Dòng chữ “A – Ông xã Tiêu Thần tui yêu nhất” đập vào mắt.

Tôi không biết số điện thoại của anh ở trong máy tôi từ bao giờ.

Ba mẹ tôi liếc nhìn, giật giật khóe miệng.

Họ ghen tị bĩu môi.

“Bảo bối ngoan, con yêu thằng bé kia nhất? Ba mẹ còn xếp sau thằng nhóc thúi đó sao?”

Tôi định giải thích là Tiêu Thần làm.

Nhưng lại nghĩ nếu nói vậy bố mẹ tôi sẽ có ấn tượng không tốt về Tiêu Thần mất.

Tiêu Thần vì quan tâm tôi nên mới lưu số điện thoại của anh ấy như vậy, tôi không thể làm anh ấy đau lòng được.

Dưới ánh mắt bất mãn của ba mẹ, tôi đành sửa tên trong danh bạ của họ thành “ba ba siêu cấp đẹp trai tui yêu nhất” và “mama xinh đẹp tui yêu nhất”.

Tôi đổi xong thì sắc mặt họ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau đó tôi cắn răng gọi điện cho Tiêu Thần.

16,

Tiêu Thần có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi gọi điện cho anh ấy.

Giọng điệu của anh vừa mừng vừa lo.

Anh ấy nói anh ấy đang làm việc không thể bỏ dở được, phải làm xong mới được ra ngoài.

Anh còn nói trời đang trời nắng to, chúng tôi cứ về trước đi.

Lúc này ba mẹ tôi cũng nhận được điện thoại nói là có việc gấp, ba mẹ phải đi trước.

Tôi trở về chung cư đợi Tiêu Thần, đợi anh ấy về rồi tôi đưa anh ấy đến gặp ba mẹ tôi.

Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy anh về.

Đang định gọi điện cho anh ấy thì mẹ tôi gọi điện thoại đến.

“Bảo bối, ba con vừa nhận được một hạng mục lớn, ba mẹ phải đi đến kinh đô để trao đổi cụ thể.”

“Ba mẹ đã gặp Tiêu Thần rồi, đứa nhỏ này rất tốt. Con kết hôn cùng nó ba mẹ rất yên tâm, hai đứa cứ yên tâm ở bên nhau.”

Trên đầu tôi đầy dấu chấm hỏi chạy qua.

Ba mẹ tôi gặp Tiêu Thần bao giờ vậy?

Biết ba mẹ tôi không phản đối cuộc hôn nhân này, tôi vô cùng nhẹ nhõm.

17,

Khi Tiêu Thần về, anh ấy còn mang thêm một cái vali.

Tôi vội hỏi anh gặp ba mẹ tôi khi nào.

Anh khẽ cúi đầu, giống như một đứa bé vừa làm sai chuyện, không dám nhìn tôi.

“Vân Vân, anh không phải cố ý đâu. Anh tưởng rằng em cũng ở biệt thự nhà em, không biết em chờ anh ở chung cư, anh sai rồi!”

Tôi rung động rồi.

Tiêu Thần rốt cuộc là thiên sứ từ đâu rơi xuống chứ.

Vừa hài hước còn vừa đáng yêu.

Tôi vốn không hề trách anh.

“Đồ ngốc, anh làm tốt lắm, ba mẹ em rất hài lòng về anh, anh rất giỏi nha!”

Tôi không nhịn được ôm lấy Tiêu Thần.

Toàn thân anh cứng đờ, giống như không tin được tôi sẽ chủ động ôm anh.

Anh thận trọng ôm lại tôi.

Mặt tôi không kiểm soát được mà đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên tôi ôm một người đàn ông, thì ra là có cảm giác là như vậy.

Tiêu Thần thật thần kỳ, làm việc cả ngày mà trên người không có một chút mùi hôi nào, ngược lại trên người anh còn có một mùi hương rất dễ ngửi.

Mùi hương này khiến người ta rất yên tâm, dễ chịu.

18,

Tôi hoài nghi mình nhặt được bảo bối.

Tôi từng nghĩ tôi ở cùng Tiêu Thần, ít nhiều cũng sẽ có lúc ngượng ngùng.

Nhưng mọi việc anh ấy làm đều rất vừa ý tôi.

Biết tôi sẽ ngại ngùng, anh ấy chủ động đến ngủ ở phòng ngủ phụ.

Anh ấy thường ngồi ở sô pha xem phim với tôi. Nếu muốn nắm tay tôi, cũng sẽ hỏi tôi trước.

Anh đưa tôi đi học.

Trước khi tôi vào trường còn lưu luyến không rời.

“Vân Vân, nghe nói khi thích một người, lúc nào cũng sẽ nhớ đến người đó. Hi vọng một ngày nào đó anh có thể khiến em quên đi Cố Thanh, làm em chỉ nghĩ đến một mình anh.”

Tôi áy náy, đau lòng gật đầu.

“Em sẽ cố gắng chỉ nghĩ đến anh thôi!”

Khi bước vào lớp, có rất nhiều ánh mắt dò xét nhìn tôi.

Họ lén lút nói về tôi.

“Tô Vân thật sự yêu đương cùng công nhân xếp gạch ở công trường sao? Có tiền là có thể tùy hứng như thế sao?”

“Àiiii, cậu có bị ngốc không, không nhìn ra Tô Vân thích Cố Thanh sao? Cố Thanh vừa yêu đương với hoa khôi trường thì Tô Vân cũng tìm một người, đến đồ ngốc cũng hiểu vì sao Tô Vân lại làm như vậy. Tiếc là Cố Thanh không có phản ứng gì…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner