Tôi là cô gái duy nhất trong khu nhà lớn, được tất cả mọi người yêu quý, chiều chuộng gọi là “bảo bối của cả viện.”
Cho đến khi cô gái mà thanh mai trúc mã mang về xuất hiện.
Trước mặt tôi, cô ta không kiêng dè mà khinh thường cười nói:
“Con gái thì ai chẳng biết trong lòng nhau đang nghĩ cái gì!”
“Gì mà bảo bối của cả viện, ‘trà xanh’ thì vẫn là ‘trà xanh’, giả vờ làm gì chứ!”
“Mấy người cũng ngốc thật đấy, coi một con cáo đội lốt cừu thành bảo vật!”
Còn tôi chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó quay người cướp lấy phi vụ làm ăn của bố cô ta.
Nhìn cô ta bị bố mình tát đến tím mặt, kéo áo đến trước mặt tôi xin lỗi.
Tôi khẽ vuốt mặt cô ta, mỉm cười dịu dàng:
“Nhìn thấy chưa? Đây chính là năng lực của ‘trà xanh’.”
“Lần sau còn dám chọc vào tôi, tôi sẽ đánh gãy chân cô.”
1.
Khi đẩy cánh cửa phòng VIP ra, tôi nghe thấy giọng một cô gái vang lên:
“Tôi nói cho các cậu biết, Giang Hựu Ninh chính là một ‘trà xanh’, các cậu không tin!”
“Con gái thì ai chẳng hiểu nhau, lòng dạ đen tối ra sao chẳng cần nói cũng đủ biết!”
“Đám con trai các cậu đúng là vô tư đến đáng thương, còn coi con cáo đội lốt cừu kia như bảo bối!”
“Thường Phong, cậu tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa!”
Người phục vụ dẫn tôi vào nhận ra tôi, nghe thấy vậy liền tái mặt, sợ sệt nhìn tôi.
Tôi nhếch mép cười, trong mắt ánh lên sự mỉa mai, lập tức đẩy cửa bước vào.
Trong phòng là một nhóm con trai, bao gồm cả người thanh mai trúc mã của tôi, Lục Thường Phong.
Còn người vừa lên tiếng là một cô gái mới gia nhập hội bạn, tên Lâm Uyển Uyển.
Thấy tôi bước vào, Lục Thường Phong lập tức lúng túng đứng dậy, cười gượng:
“Hựu Ninh, sao em lại đến đây?”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, đẩy anh ta ra, rồi giáng một cái tát vào mặt Lâm Uyển Uyển.
Lâm Uyển Uyển hét lên chói tai, ôm mặt nghiêng đầu đi.
Ngay giây sau, tôi cầm lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng vào đầu Lục Thường Phong!
Rượu đắt tiền trộn lẫn với mảnh chai vỡ bắn tung tóe, những cô gái ngồi bồi tiệc hét lên, ôm chầm lấy mấy cậu công tử trông yếu đuối đến đáng thương.
Lâm Uyển Uyển là người hoàn hồn đầu tiên, ôm mặt chỉ thẳng vào tôi, giọng the thé:
“Giang Hựu Ninh, cô dám đánh tôi à?”
“Cô có biết bố tôi là ai không?”
Tôi vẫn mỉm cười nhã nhặn, lại giáng thêm một cái tát nữa.
Tôi tập gym đã nhiều năm, hai cái tát đã đủ làm sống mũi vừa đi nâng của cô ta lệch hẳn đi.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Lâm Uyển Uyển, tôi cười nhẹ:
“Tôi chẳng quan tâm bố cô là ai cả.”
“Dù có là thiên vương lão tử, dám đứng trước mặt mà chửi tôi, người đầu tiên tôi đánh chính là cô!”
Nói xong, tôi đá thẳng vào bụng cô ta, khiến cô ta ngã nhào xuống ghế sofa.
Sau khi xử lý xong kẻ tiểu nhân đê tiện đấy, tôi quay đầu nhìn về phía thủ phạm chính – người thanh mai trúc mã của tôi, cậu ấm nhà họ Lục – Lục Thường Phong.
Anh ta lúc này đang trợn mắt nhìn tôi, mặt đầy tức giận:
“Giang Hựu Ninh, em quá đáng vừa thôi!”
“Tụi anh chỉ là bạn bè, em cần gì phải hung hăng như thế?”
Tôi lập tức bật cười, vẻ mặt lạnh tanh, nhấc chiếc túi trên bàn ném thẳng vào mặt anh ta.
Rồi chỉ tay vào mặt anh ta, mắng xối xả:
“Cái mà anh gọi là bạn bè ấy, là loại đứng trước mặt mà mắng chửi vợ chưa cưới của mình à? Anh không phản bác thì thôi, còn đứng đó hưởng ứng?”
“Nếu anh khinh thường tôi, không muốn liên hôn, được thôi, từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Lục đi, để em trai anh lên thay!”
“Đến lúc đó, nhà họ Giang tôi sẽ đường đường chính chính liên hôn với em trai anh, đảm bảo không bao giờ làm phiền anh nữa!”
“Nhưng nhìn anh đi, không nỡ từ bỏ quyền thừa kế, mà còn muốn tự do yêu đương, mơ mộng hão huyền!”
Nói xong, tôi lại nhấc chiếc túi ném thêm một lần nữa.
Chữ trang trí trên túi in hằn trên mặt anh ta hai chữ: “SB.”