Đôi mắt Lục Vân Thâm đỏ hoe.
Cậu đột ngột quăng tập tài liệu trong tay xuống đất, giấy tờ văng tung tóe khắp phòng.
Cậu ôm đầu, giọng nói đầy phẫn uất:
“Chị Hựu Ninh, em không chịu nổi nữa rồi! Chúng ta hành động đi!”
“Em không chịu nổi nữa! Tại sao em làm việc ngày đêm để kiếm từng đồng, còn anh ta lại tiêu sạch số tiền đó chỉ trong chớp mắt? Tại sao chứ?”
Giọng cậu nghẹn lại, như sắp khóc.
Tôi thở dài, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ vẫn chưa học cách kiểm soát cảm xúc.
Ngồi xuống ghế sofa, tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.
Cậu bước tới, ngồi bệt xuống sàn nhà, như một thói quen từ khi còn nhỏ.
Đặt đầu lên đùi tôi, cả người áp sát vào bụng tôi, rồi cứ thế thiếp đi trong sự mệt mỏi tột cùng.
Sau khi sắp xếp lại tinh thần, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch lật đổ Lục Thường Phong.
Cơ hội đầu tiên đến vào dịp sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông nội nhà họ Lục.
Tháng mười hai ở Bắc Kinh lạnh cắt da cắt thịt, lo ngại ông cụ chịu không nổi cái rét, nhà họ Lục quyết định tổ chức bữa tiệc tại căn biệt thự trên núi của gia đình.
Thiệp mời được gửi đến khi tôi đang thử váy.
Tôi chọn một chiếc váy màu hồng phấn, vừa dịu dàng, vừa tôn lên nét thanh lịch.
Mái tóc dài đen nhánh được vấn gọn, khiến tôi trông như một cô tiểu thư ngoan hiền, hoàn toàn khác với dáng vẻ sắc bén nơi thương trường.
Xe chở tôi đến nhà họ Lục, được đích thân dì Lục ra đón.
Tôi bước xuống xe, khoác tay dì, giọng nói đầy ngọt ngào:
“Mẹ nuôi à, sao mẹ lại ra tận đây? Ngoài trời lạnh lắm!”
“Lần sau cứ để Vân Thâm đến đón con là được, da em ấy dày, không sợ lạnh đâu.”
Dì Lục cười hiền, dẫn tôi vào trong.
Lục Thường Phong không xuất hiện.
Đến khi tiệc chính bắt đầu, anh ta vẫn chưa có mặt.
Ông Lục chau mày, quay sang hỏi quản gia:
“Cậu cả đâu? Sao giờ này vẫn chưa tới?”
Quản gia lau mồ hôi, ấp úng không nói nên lời.
Tôi nhấp một ngụm trà, khẽ nhếch môi:
“Có lẽ anh ấy vẫn còn bận ở Thượng Hải, tạm thời không về được.”
Ông Lục nghe xong, sắc mặt càng thêm tối sầm:
“Thượng Hải? Rốt cuộc ở đó có cái gì mà nó cứ phải chạy đi chạy lại?”
Tôi che miệng cười khẽ, nhưng không đáp lời.
Không có Lục Thường Phong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Vân Thâm.
Ông Lục dẫn cậu ấy đi khắp nơi, gặp gỡ các đối tác và gia đình quyền quý.
Trong bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ trầm ổn và chững chạc của Lục Vân Thâm khiến tất cả mọi người phải bất ngờ.
Chỉ mới nửa năm trước, cậu vẫn là một thiếu niên vừa bước ra khỏi kỳ thi đại học.
Nhưng giờ đây, sau những tháng ngày làm việc không ngừng nghỉ, cậu đã lột xác thành một người đàn ông trưởng thành, đủ sức đảm đương trọng trách lớn.
8.
Buổi tiệc kéo dài đến tận tối, cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi đi theo dì Lục vào phòng ăn để tham gia bữa tiệc gia đình.
Trong phòng ăn, Lục Thường Phong cuối cùng cũng xuất hiện, vẻ ngoài mệt mỏi nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như trước.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng lộ vẻ chán ghét, nhưng không nói gì.
Ông cụ Lục, dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.
Khi thấy tôi, ông lập tức vui mừng, vẫy tay gọi tôi đến bên cạnh.
Ông nắm tay tôi và Lục Thường Phong, giọng nói đầy cảm xúc:
“Hai đứa lớn lên bên nhau từ bé, đến giờ cũng đã đến tuổi rồi.”
“Ông chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy đứa chắt đầu tiên của mình.”
“Không biết nguyện vọng này có thể thành hiện thực không?”
Lời ông cụ khiến bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng.
Tôi rút tay lại, mỉm cười mà không nói gì.
Đợi đến khi mọi người đã ăn uống được vài chén, tôi lấy cớ rời bàn, đi ra khu vực nhà vệ sinh.
Nhưng vừa quay lại, tôi đã thấy Lục Thường Phong đứng chặn ở cửa, khuôn mặt không chút cảm xúc:
“Giang Hựu Ninh, chúng ta nói chuyện.”
“Cả hai đều đã đến tuổi, chuyện kết hôn cũng nên sắp xếp rồi.”
“Ông nội rất trông mong, cô không thể để ông thất vọng được.”
Nghe anh ta nói, tôi trố mắt ngạc nhiên, không nhịn được bật cười châm biếm:
“Lục Thường Phong, anh còn chưa tỉnh ngủ sao?”
“Hay là đầu óc anh vẫn để lại ở Thượng Hải, chưa mang về đây?”
“Anh có soi gương trước khi nói chuyện này với tôi không?”
Tôi bước lại gần, nhìn anh ta từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh như băng:
“Nếu trước khi cưới Lâm Uyển Uyển, anh nói điều này, tôi còn có thể nể tình thanh mai trúc mã, miễn cưỡng đồng ý với cuộc hôn nhân thương mại này.”
“Nhưng bây giờ, anh đã cưới một lần, là một gã đàn ông hàng second-hand không chút giá trị!”
“Một người như anh, chúng tôi – những phụ nữ hiện đại – không cần!”
“Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, anh nghĩ người ta sẽ cười nhạo nhà họ Giang chúng tôi đến mức nào?”
Tôi cố tình nhấn mạnh từng từ, như thể dùng những lời này xé nát sự kiêu ngạo của anh ta.
Quả nhiên, mặt anh ta co giật, không thốt nên lời.
Nhưng sau đó, như kẻ mất lý trí, anh ta giận dữ gầm lên:
“Giang Hựu Ninh, cô đừng quá đáng!”
“Kết hôn chỉ là liên minh thương mại! Chúng ta kết hôn rồi ai làm gì thì làm, không phải được sao?”
“Cùng lắm, sinh một đứa con để hợp thức hóa là được!”
Lời anh ta vừa dứt, tôi lập tức giáng một cái tát vào mặt anh ta.