Trúng Bẫy Trà Xanh (Ngoại truyện)
Tác giả: Xuân Hòa Cảnh Minh
Đề cử: Ánh nắng chói chang ngày đông lạnh
Đã từng có và chưa từng đạt được, điều nào đau đớn hơn?
Tôi nghĩ là tôi đã có đáp án.
Ngày cô ấy kết hôn, tôi mơ màng đi đến sân bay, lại chật vật chạy về từ sân bay.
Xuyên qua đám người, tôi nhìn thấy dáng vẻ mặc váy cưới của cô ấy, nhìn thấy cô ấy hôn chú rể qua lớp voan trùm đầu.
Tôi đau đớn như bị cắt từng khúc thịt, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, muốn nhìn thấy cô ấy nhiều hơn một chút.
Sau đó, tôi tới thành cổ ở Lệ Giang, đi Hồ Nhĩ Hải ở Đại Lý, tới cung điện Potala.
Tất cả đều là nơi cô ấy từng nói muốn đặt chân đến.
Tôi như một linh hồn lang thang, phiêu du không mục đích ở nhân gian.
Lần tiếp theo tôi gặp cô ấy, là lễ mừng năm mới, Chu Khởi dẫn cô ấy tới nhà tôi chúc tết.
Trên mặt cô ấy tràn ngập ý cười, học theo Chu Khởi gọi tôi: “Anh.”
Một khắc này, đầu óc tôi trống rỗng.
Khi tôi định về phòng, cô ấy gọi tôi lại, ngập ngừng nói một câu: “Quyển sách hồi đại học mà em mượn anh… vài hôm trước em mới đọc được… Chu Chi Ngôn, xin lỗi.”
Tôi ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô ấy: “Không sao, không cần trả lại, đọc xong rồi thì bỏ đi cũng được.”
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của chính mình, có lẽ là không dễ nhìn chút nào.
Tôi chợt phát hiện ra, thời gian sẽ không xóa nhòa tất cả, nó sẽ chỉ cuốn sạch đi tình cảm dạt dào của người ta mà thôi.
Thì ra năm đó, không phải cô ấy không thích, mà là không đọc được.
Khi cô ấy tỏ tình với tôi, tôi lại tưởng cô ấy đùa dai, một lần từ chối đó đã khiến tôi mất đi cô ấy.
Tôi cố chấp núp trong vỏ kén của mình, như một kẻ hèn nhát.
Tôi đóng chặt cửa phòng, sau khi ngăn trở được tầm mắt của cô ấy, tôi dựa vào cửa, ngã trượt xuống đất, không khống chế được mà khóc lớn tiếng.
Vì sao tôi lại không dũng cảm hơn một chút? Vì sao khi đó tôi không dám hỏi thẳng cô ấy? Vì sao…
Tôi nghĩ, đời này tôi sẽ không thích một ai như thế nữa, chỉ hi vọng thời gian trôi đi nhanh một chút, mau mau mang đi tình cảm này của tôi.
Đến sau này, có một người nói cho tôi biết, thời gian sẽ không xóa nhòa tất cả, nhưng tình yêu lại có thể chữa trị mọi thứ.
Kiều Tây từ nước ngoài trở về, biết người tôi thích gả cho em họ tôi, cô ấy hả hê cười thành tiếng: “Lúc đầu, tôi tưởng hai cậu nhất định sẽ thành đôi cơ, không ngờ, Chu Chi Ngôn, cậu nói thử xem, vật nằm trong tay cậu rồi mà sao cậu còn để mất thế hả?”
Tôi châm chọc: “Biến đi.”
“Cậu chẳng thay đổi chút nào cả, hơi tí là đuổi người khác biến đi, nhất định là người ta không chịu nổi cái nết này của cậu nên mới gả cho em họ cậu.”
Tôi không nói chuyện, chỉ mỉm cười đáp lại cô ấy.
Kiều Tây tươi cười ghé tới: “Người ta cũng kết hôn một năm rồi, cậu vẫn chưa buông được à?”
“Ai nói tôi không buông được? Tôi đã quên từ lâu rồi.”
Cô ấy nhìn tôi một lượt, khẽ hừ lạnh.
Tôi: “Ra nước ngoài mấy năm, sao lại học được cái thói lắm mồm như vậy.”
“Này, ý tôi là, cậu có định tìm bạn gái nữa không? Nếu có, thì cậu thấy tôi thế nào?”
“Cậu đừng đùa như vậy, tôi không thích đâu.”
“Tôi không nói đùa. Tôi thích cậu, Chu Chi Ngôn.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kiều Tây, tôi ngẩn cả người, nhất thời không biết nên nói gì.
“Tôi về nước chính là vì theo đuổi cậu. Trước kia, tôi biết cậu thích Dương Trình Trình, tôi không có cơ hội, nhưng cô ấy cũng kết hôn rồi, tôi lại thầm mến cậu nhiều năm như vậy, giờ cũng tới lượt tôi rồi chứ?”
Sau ngày hôm đó, cô ấy bắt đầu tặng đủ loại quà cáp cho tôi, tôi cũng phải bù đầu đối phó với cô ấy.
Dần dần, cô ấy bước vào cuộc sống của tôi, tôi bỗng phát hiện ra, đã rất lâu rồi tôi không nhớ tới Dương Trình Trình.
Thời gian như vậy kéo dài khoảng nửa năm, có một ngày, cô ấy nói muốn rời đi.
Tôi cười nói: “Được, vậy bao giờ thì quay về?”
Kiều Tây: “Không về nữa.”
Đầu óc tôi rối loạn, hồi lâu không nói chuyện.
Không về nữa là sao?
Ban đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, càng nghĩ càng giận, dựa vào đâu mà cô ấy dám rời đi như thế, cô ấy theo đuổi tôi, khiến tôi mất ăn mất ngủ, bây giờ lại định phủi mông đi mất? Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Hôm sau, tôi mang theo quầng thâm mắt tới nhà cô ấy, níu lấy tay cô ấy, mặt dày nói: “Cậu đi đâu vậy? Mang tôi đi với.”
Kiều Tây cười rạng rỡ, hình như cô ấy đoán được tôi sẽ đến.
“Vì sao tôi phải mang cậu theo?”
Tôi thốt lên: “Vì tôi là bạn trai của cậu!”
Cô ấy càng cười tươi hơn: “Tôi biết ngay, tôi mà không ép cậu thì cậu vĩnh viễn vẫn là con rùa đen rút đầu.”
“Tôi là rùa đen thì cậu chính là vợ rùa đen.”
“Vợ rùa đen thì đã làm sao?”
——–HẾT——-