Lời bà ta vừa dứt, bỗng Vân Xuyên xuất hiện. Cô ta thấy Quân Ninh cũng đang ở gần đó bèn cùng mẹ ra ám hiệu diễn một vở kịch.
“ Chị dâu cả, chị sống với em từ nhỏ, mọi sở thích của em chị cũng biết rõ, nhưng sao chị nhẫn tâm nấu món tôm cho em ăn.”
Quân Ninh khựng lại ngoài cửa, cậu chăm chú đứng lặng im lắng nghe cuộc nói chuyện. Vốn dĩ cậu định ghé tới đây chào hỏi mẹ vợ một câu vì khi nãy cậu chưa gặp bà ấy trên nhà.
Miên Lam cười nhạt, cô nhìn thấy Quân Ninh đứng bên ngoài đang xem vở kịch này bèn diễn theo hai người họ rất nhập tâm.
“ Vân Xuyên em à, chị biết chứ, nên hôm đó chị đã nấu thêm rất nhiều món ăn trên bàn. Nhưng em dâu à, cơ thể em, em là người hiểu rõ nhất. Em biết mình bị dị ứng với tôm cua sao còn miễn cưỡng đó. Em lớn rồi, phải biết mình muốn ăn gì, ăn được gì và không nên ăn gì chứ. Đâu phải là đứa trẻ lên ba cần chị xúc thức ăn bón vào miệng.”
Câu nói này của Miên Lam khiến Quân Ninh cảm thấy hài lòng, bởi cô ấy nói hoàn toàn đúng. Một người biết mình bị dị ứng với tôm cua mà vẫn cố tình ăn thì có lẽ người đó muốn đổ vạ cho người nấu, chứ ai đâu ép cô ta ăn.
Đào thị thấy con gái bị bóc mẽ bèn nổi hứng đập phá quát mắng Miên Lam với mục đích trút giận thay con gái. Miên Lâm vẫn đứng yên mặc kệ bà ta nổi điên, chỉ cái Phấn hốt hoảng đứng ra ngăn cản nhưng ngay khi con bé chạy tới ngăn cản thì bị Đào Thị một tay vung ngã.
Vân Xuyên thấy sự việc đi quá xa, dù sao cảnh tượng này đã bị Quân Ninh trông thấy, đồng nghĩa hình một người mẹ tốt đã xấu đi trong mặt cậu.
Vân Xuyên vội vàng chạy đến kéo mẹ mình lùi về phía sau, nhưng tấm vải đang dệt dở của Miên Lam đã bị phá tan tành.
“ Mẹ, mẹ đừng làm vậy mà mẹ. Chị có sai gì thì mẹ cũng đừng nóng giận vậy chứ.”
Vừa nói ánh mắt cô ta vừa chớp chớp rồi đá lông nheo ra phía ngoài cửa. Nhưng Đào thị lại hiểu lầm rằng mắt con gái mình có vấn đề bèn lo lắng giữ chặt khuôn mặt của con gái, nhìn sâu vào đôi mắt Vân Xuyên, hỏi dồn:
“ Mắt con, mắt con bị làm sao thế. Để mẹ sai cái Mơ đi tìm thầy thuốc tới đây khám bệnh cho con.”
Miên Lam cười khẩy, cúi xuống nhặt nhạnh mọi thứ giúp Phấn rồi nói lời đá xéo:
“ Diễn kịch tốt thật. Mẹ và em ấy diễn xuất còn giỏi hơn mấy cô đào trong đoàn hát. Kẻ tung người hứng được gì, người ta đứng bên ngoài cái gì không muốn nhìn thấy cũng thấy cả rồi kia. Diễn tiếp cho ai xem.”
Đào thị phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn Miên Lam, rít lên tiếng” Cô” rồi ngay lập tức liếc ra của.
Quân Ninh lù lù bước vào, nhìn thấy tấm vải của Miên Lam bị bà mẹ vợ làm hỏng khiến cậu không mấy hài lòng:
“ Chị dâu, tấm vải này và cả đồ đạc đã bị hư hỏng em sẽ thay mẹ và vợ đền bù cho chị.”
Miên Lam không nhìn lên, cô vừa gỡ mấy sợi tơ bị đứt vừa trả lời:
“ Mọi thứ bị hư hỏng cậu có thể dùng tiền để trả, còn sự tâm huyết của tôi thì không thể tính được bằng tiền.”
Đào thị tức giận chỉ tay vào mặt Miên Lam, nghiến răng nói:
“ Cái thứ đê hèn này mày ngạo mạn lên mặt với ai vậy chứ?”
Miên Lam nhặt nhạnh xong đứng dậy nói Phấn:
“ Phấn, chúng ta xuống bếp nấu cơm thôi. Hôm nay nhà mình có khách quý phải tiếp đãi cho long trọng.”
Nói xong cả Miên Lam và Phấn đều rời đi, Đào Thị nhảy cẫng lên định chửa rủa thêm mấy câu nhưng đã bị câu nói của Quân Ninh làm cho cứng họng:
“ Mẹ còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”
Đào thị và Vân Xuyên lập tức quay sang nhìn cậu. Càng thấy Quân Ninh đối xử tốt với Miên Lam thì Vân Xuyên càng căm ghét cô nhiều hơn, nhưng do không muốn làm xấu đi hình ảnh người vợ hiền thục trong mắt cậu, nên Vân Xuyên cố kiềm chế mọi cảm xúc, nén cục tức này vào trong.
Đào thị xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng nụ cười giả tạo. Mụ ta bước đến nói với con rể:
“ Mẹ biết lần này mẹ hơi quá đáng, nhưng con bé Miên Lam này từ nhỏ đến lớn nó luôn là đứa sân si xấu tính. Thấy Vân Xuyên nhà ta hơn nó mọi thứ thì tỏ ra ganh ghét đố kỵ.”
Quân Ninh không muốn nghe thêm những lời này, cậu quay lại nói với mẹ vợ:
“ Mẹ, cha mẹ con đang đợi mẹ ở nhà trên, mời mẹ lên đó uống nước.”
Vân Xuyên nháy mắt cho mẹ mình nghe theo, Đào thị cũng hiểu ý bèn cùng con rể và con gái đi lên nhà ngồi uống nước cùng ông bà thông gia.
Lão nghê trông thấy sắc mặt của ông thông gia không được tốt, bèn hỏi:
“ Lần này coi bộ ông ốm nặng lắm, ráng ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào.”
Lão Hoành nằm bẹp trên giường, nói:
“ Tôi nghĩ mình không qua khỏi, mấy hôm nay xương cốt trong người tôi đau nhức lắm, tựa như gãy ra từng khúc. Nó đau như có búa đập vào.”
Lão Nghê ngạc nhiên nhìn lão hỏi:
“ Hả, có bệnh sao ông không mời thầy thuốc về thăm khám.”
Lão thở dài:
“ Có chứ. Nhưng sao vụ ả yêu quái kia mê hoặc tôi thì tôi luôn gặp mộng. Tôi thấy bọn họ xuất hiện mỗi đêm, đứa cũng cầm rìu cầm da.o trên tay lăm le muốn tấn công tôi. Trông mặt chúng hãi lắm, lông lá xồm xoàm, hai mắt đỏ chót, răng thì dài ra nhọn hoắt, không thể nhận diện đó là nam hay nữ. Nhưng đếm số bóng xuất hiện thì tôi thấy nó trùng khớp với số người mà chúng ta đã..đã…”
Nói tới đây lão Hoành bỏ dở câu nói, nhưng lão Nghê phần nào đoán ra được câu nói phía sau. Lão trầm tư một lúc rồi trấn an:
“ Chuyện đó qua lâu lắm rồi, ông bận tâm làm gì để đêm gặp ác mộng.”
Lão Hoành thở dài:
“ Có phải nếu ngày đó tôi không làm ra chuyện thất đức ấy thì con cái tôi bây giờ chúng không lần lượt bỏ tôi mà đi, phải vậy không?”
Lão Nghê chẹp miệng xua tay:
“ Đã bảo quên chuyện đó đi rồi mà lị.”
Nhưng câu hỏi tiếp theo của lão Hoành khiến lão Nghê sững người:
“ Ông nói thật đi, bây giờ chỉ có tôi với ông ở đây mà thôi, ông hãy nói cho tôi biết, có phải đứa con gái nuôi nhà ông nó chính là đứa trẻ đó?”
Lão nghe xong thì giật mình. Năm đó không có ai biết chuyện hai người họ đã làm và ngay chuyện đứa bé nhà họ Lâm được mình nhận nuôi cũng sẽ chỉ là bí mật một mình lão biết. Nhưng xem ra chuyện này không thể giấu được nữa vì Miên Lam càng trưởng thành càng giống với vị phu nhân ấy, người mà đã bị bọn sát hại vào mấy chục năm trở về trước.
Lão im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu:
“ Đúng vậy đấy. Ban đầu khi lão thầy bói dặn tôi hãy nhận nuôi một đứa trẻ xem như mình làm phước để giải bớt nghiệp chướng mình tạo ra, tôi cũng đã làm theo, đi về hướng đông rồi tìm thấy đứa bé bị bỏ rơi đói khát đang khóc ngằn ngặt sau gốc cây cổ thụ. Tôi đâu ngờ đó chính là đứa bé được gã gia nhân nhà họ Lâm bồng trốn đi. Về sau tôi thấy con bé càng lớn càng giống cha mẹ nó. Nhưng đó chỉ là suy đoán cho tới khi tôi nhìn thấy vết bớt hình con thỏ trên bả vai nó, tôi mới dám chắc rằng đó chính là con gái của cô ta. Khi đó tôi định nói cho vợ tôi biết tìm cách đuổi con bé đó đi thì đúng lúc gia đình ông sang xin nó về làm dâu.”
Lão Hoành tức giận ngóc đầu lên, ko khù khụ nói:
“ Ông cố ý đẩy nó sang nhà tôi ư? Là ông cố ý.”
Lão Nghê vội vàng giải thích:
“ Không có, không có cố ý thật mà. Ông thử nghĩ mà xem, nếu không phải là nó thì trong thiên hạ này có ai đồng ý gả con gái cho một người đã chế/t. Hơn nữa con bé sẽ không bao giờ biết được bí mật này thì chúng ta sợ gì nào.”
Lão Hoành giơ cánh tay run rẩy chỉ vào lão Nghê tức giận nói mãi không thành câu:
“ Ông..ông..là ông cố ý.”
“ Tôi đã nói không phải tôi cố ý. Tin hay không tuỳ ông.”
Lão Hoành hừ tiếng, nói tiếp:
“ Ông ganh tị vì tôi mua được mảnh đất này, nên bây giờ ông muốn đùn đẩy tai hoạ tới nhà tôi phải không?”
Lão Nghê bước ra bên cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm rồi một lúc sau ngoảnh lại nhìn lão bạn già nằm bất lực trên giường, hừ tiếng:
“ Năm đó tôi thiếu tiền nên mới bị ông nẫng tay trên mảnh đất này, nhưng tôi không vì chuyện đó mà ôm hận. Tôi lại là người nhỏ nhen vậy trong mắt ông sao.”
Lão Hoành nằm phịch xuống, hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, một lúc sau kiềm chế được cơn xúc động xuống mới than thở.
“ Đáng nhẽ ông không nên nhận nuôi đứa bé đó, càng không nên gả nó cho con trai tôi.”
Khụ..khụ..khụ…
Nói chưa dứt câu thì lão lên cơn ho khù khụ. Lão Nghê thấy vậy bèn ngồi xuống bên cạnh trấn an:
“ Thôi thôi, ông bớt giận, bớt giận để giữ sức khỏe. Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, nếu ông muốn…thì chúng ta tìm cách.”
Vừa nói lão Nghê vừa đưa bàn tay duỗi thẳng tắp làm động tác cứa ngang cổ. Dân trong nghề như lão Hoành nhìn cái đã hiểu ngay ý lão Nghê muốn gì.
“ Ông muốn tiễn nó đi theo cha mẹ nó ư?”
Lão Nghê gật đầu:
“ Đúng vậy, tránh để đêm dài lắm mộng. Chỉ cần nó biến mất thì hình ảnh năm xưa không hiện hữu trong tâm trí chúng ta nữa. Nhưng muốn kế hoạch thành công thì cần có chút thủ đoạn.
Rồi lão Nghê ghé sát vào tai lão Hoành, cả bài xì xầm to nhỏ bàn kế với nhau. Bàn xong lão Nghê nhấc khuôn mặt ra khỏi tai lão, nhìn chăm chăm rồi hỏi:
“ Ông thấy vậy có được không? Cách này vừa làm nó ô nhục vừa có cớ đánh chế/t nó.”
Lão Hoành gật gù rồi bảo:
“ Được, nhưng dụ nó bằng cách nào?”
Lão Nghê vốn là kẻ thủ đoạn, bèn vỗ vỗ vào vai ông ta, trấn an:
“ Chuyện đó cứ giao cho tôi thu xếp. Nhưng chắc tôi và vợ phải ở lại đây ít ngày. Ông cho người đi chuẩn bị mọi thứ, còn người thì tôi đã có sẵn.”
Nói xong lão hất hàm ra phía ngoài sân, lão Hoành trông thấy một cậu thanh niên tuấn tú vừa bước ngang qua sân. Ông ta ngạc nhiên hỏi:
“ Thằng đó là ai vậy? Sao trước giờ tôi chưa thấy.”
Lão Nghê trả lời.
“ Nghe con bé Vân Xuyên nói nó là làm thân cận của con nhỏ Miên Lam, cả hai không rời nhau nửa bước, tối ngày xoắn lấy nhau như sam. Nếu để thằng đó có quan hệ bất chính với con nhỏ Miên Lam thì ông thấy hợp lý không?”
Lão Hoành cười nhếch mép, khẽ gật đầu.
“ Được, có thể thì ngay đêm nay. Vì tôi không muốn nhà mình gặp thêm bất cứ chuyện đáng tiếc xảy ra gì nữa.”